Chương 14: Nhưng anh có

Raw Ⅰ convert: Vespertine

Edit Ⅰ beta: Thịt Ba Chỉ

Cố Tử Hâm hơi hối hận khi theo chân lũ bạn tới nơi quái quỷ này.

Tuy rằng cô chơi khá ổn một số loại nhạc cụ, song riêng khoản hát hò thì dốt đặc cán mai, đánh chết cũng không thể bẽ mặt trước nhiều người thế này được.

Xung quanh nhốn nháo ồn ào, đủ loại đèn chớp lập loè khiến Cố Tử Hâm đau hết cả đầu. Kể ra ngồi một góc nghe các con giời gào rú cũng không tới nỗi nào, khổ cái là điện thoại cô đang mất sóng.

Đổi góc nào cũng không có sóng.

Bạn Cố bắt đầu hối hận vì pha bốc đồng hồi sáng, nghĩ thầm, thừa dịp họ không để ý thì chuồn về. Cô lặng lẽ tạm biệt Kim Dương rồi đẩy cửa ra ngoài.

Hành lang cũng chẳng chỗ nào yên tĩnh, phòng nào phòng nấy ầm ĩ muốn thủng màng nhĩ, tới cả bản tình ca thắm thiết mà phòng cuối dãy đang rống cũng chui vào tai Cố Tử Hâm không sót từ nào, mãi đến lúc vào nhà vệ sinh mới yên hơn chút đỉnh.

Cố Tử Hâm móc điện thoại trong túi áo khoác ra, cột sóng đáng thương vẫn chỉ lẻ loi một vạch ở góc trái, một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ nhà hiện ra trên màn hình.

Bố mẹ cô chẳng mấy khi gọi điện, trừ khi——

“Hâm Hâm, mẹ với bố con đi du lịch suối nước nóng, đêm nay không về, con có chìa khoá nhà đúng không?”

Cô bất giác thò tay vào túi áo sờ soạng, vẻ mặt phút chốc âm u.

Cô có chìa khoá nhà? Có cái cức! Không những không có chìa khoá nhà, mà điện thoại cũng sắp hết pin, đêm nay e là phải ngủ đầu đường rồi.

“Tớ tìm cậu mãi, ra là cậu ở đây.” Cố Tử Hâm vừa ngẩng đầu đã trông thấy lớp trưởng lớp bên đứng gần đó cười nhìn cô.

“Vậy à, haha.” Dĩ nhiên cô không thể bảo mình chê ồn nên mới lén lút chuồn về, chỉ có thể cười ngây ngô.

Bắt một cô nàng vừa biết đêm nay mình thuộc diện vô gia cư phải cười xinh là điều quá khó, thế nên bạn Cố cười mà như mếu.

“Ừm, hát có vui không?”

“Vui.” cái rắm.

“Vậy là tốt rồi.” Cậu bạn cười ngại ngùng, khuôn mặt điển trai hơi đỏ, “Tớ có thể hỏi cậu chuyện này không?”

Anh chàng bỗng bước lại gần làm Cố Tử Hâm lúng túng, mặt hơi sững lại.

“Cậu thấy tớ thế nào?”

“Tốt, tốt lắm.” nhớ thêm một cái tên cũng là chuyện tốt.

“Vậy…. cậu có đồng ý làm bạn——”

“Cô ấy có người trong lòng rồi.” Cô nàng đang lơ ngơ, bỗng cảm giác có người nắm chặt bàn tay rủ bên hông, ngón tay ấm áp đan xen ngón tay cô.

Cố Tử Hâm vô thức muốn vùng ra, nhưng dù cố thế nào cũng không giãy ra được.

Cô bị một lực mạnh mẽ túm tay lôi đi, để lại cậu bạn lớp trưởng ngơ ngác đứng trông theo.

“Này, Minh Vu Diệp, buông ra!” Cô vỗ vỗ lên cánh tay anh, song vốn chẳng thể khoẻ hơn chàng trai, đành lảo đảo máy móc theo bước anh.

“Em có người trong lòng bao giờ? Anh kéo em đi như thế là bất lịch sự lắm đấy biết không hả ——” Cô nàng lải nhải, không để ý thiếu niên trước mặt đã dừng chân, cứ thế nhào thẳng vào lòng anh.

Vải áo mềm mại, đầu cô không đau chút nào, nhưng chẳng hiểu sao bỗng thấy chóng mặt. Cố Tử Hâm ngơ ngác ngẩng đầu, vừa vặn chạm mắt anh.

“Em không có?”

“Không, không có!” Bạn Cố cứng miệng, cứ nghĩ tới cô gái đứng cạnh anh hồi sáng là lại tức cái mình.

“Ừ, nhưng anh có.” Giọng anh vẫn nhàn nhạt, nhưng tay lại siết tay cô chặt hơn.

“Ồ!” Cố Tử Hâm hung hăng.

Từ từ! Anh có người trong lòng? Cái chị sáng nay đúng không? Đừng tưởng cô không biết nhé! Lòng Cố Tử Hâm nổi bão, song vẫn ngậm chặt mồm, hờn dỗi đứng trước mặt Minh Vu Diệp.

Dù rằng cô đang rất cáu giận, song dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trông không khác gì con cá nóc dễ thương.

“Ai?” Rốt cuộc vẫn nhịn không nổi, cô nhỏ giọng lẩm bẩm, mắt thẫn thờ.

“Em.” Cố Tử Hâm nghe không rõ, bỗng thấy trời đất như quay cuồng, cơ thể nhỏ xinh được ôm lấy, cô vội vã ôm chặt cổ anh.

Cố Tử Hâm ngơ ngẩn mặc anh đẩy cửa phòng, bế cô bước vào, tất cả những lời lẽ giữ trong lòng cũng quên khuấy đi mất.