Chương 19: Mình hẹn hò nhé

Raw Ⅰ convert: Vespertine

Edit Ⅰ beta: Thịt Ba Chỉ

Có lẽ vì lạ giường, Cố Tử Hâm bất ngờ dậy rất sớm.

Mở mắt, vừa lúc nhìn thấy Minh Vu Diệp đang nhắm mắt, hơi thở nông mà đều đặn phả bên tai cô.

Rõ ràng một tuần trước còn cảm thấy xa vời gần như hết hi vọng, ấy thế mà giờ đây, khoảng cách giữa hai người có lẽ chỉ….

Cô cảm nhận rất rõ hông mình bị thứ gì đó đang dần thức tỉnh thúc vào, càng lúc càng phình to.

Mặt cô nàng đỏ bừng.

Lúc Minh Vu Diệp vừa mở mắt đã trông thấy bạn Cố đang ngượng ngịu nằm đơ người.

Rõ là đầu tóc bù xù, mặt đỏ như đít khỉ, thế mà anh lại thấy đáng yêu. Không, là đáng yêu hết nấc.

Áo khoác và đồng phục bẩn trên người cô đã bị anh cởi ra. Cậu chàng bên dưới đang phấn khởi chào cờ không làm anh thấy xấu hổ, Minh Vu Diệp xốc chăn lên bọc kín người cô, lấy đồng phục của mình để trên đầu giường trùm lên mặt Cố Tử Hâm, che lấp ánh mắt muốn nhìn lén vóc dáng anh của người nào đó.

Tuy bị quần áo đánh úp đầy bất ngờ, song bạn Cố vẫn nhìn không sót những thứ không nên nhìn.

Cố Tử Hâm hít hít, may mà không chảy máu mũi, còn ngửi được mùi xả vải thơm ngát trên quần áo anh. Chà, body nam thần nhà cô tuyệt thật đấy, kích thước cũng đáng gờm ghê.

——

Cô ngồi trên giường, láng máng nghe cuộc trò chuyện ngoài cửa, gắng kéo chăn quấn mình thật chặt——dù rằng chỉ cần ai đó mở cửa bước vào, liếc mắt một cái cũng có thể trông thấy cô nàng đang cúm rúm chỗ góc giường.

Tiếng mở cửa vang lên, tiếng bước chân tới gần, chăn trên người cô bị Minh Vu Diệp lật ra, cô nàng đang co cụm lập tức không chốn che thân.

Chàng trai vuốt tóc Cố Tử Hâm, tay cầm khăn ẩm dịu dàng lau mặt cho cô nàng, thoải mái hết đỗi.

——

Chẳng biết có phải vì thiếu ngủ không mà lúc đi đường, Cố Tử Hâm có cảm giác lung lay như sắp cuốn theo chiều gió tới nơi. Tóc cô trông không mấy khác so với mọi khi, thật ra nó đã được Minh Vu Diệp cột cao hơn một xíu.

Dưới chân vẫn là con hẻm quen thuộc, nhưng không hiểu sao cô bỗng thấy hơi xa lạ. Cô lặng lẽ nhìn chàng trai đi bên cạnh, gắng nhích lại gần anh hơn, chợt, anh nhìn thẳng vào cô.

“Xa quá.” Anh quay đầu, đôi mắt sâu thẳm chỉ chứa mình bóng hình cô, nhẹ giọng nói.

“Dạ…?” Cố Tử Hâm-bị-túm-ngay-lúc-đang-trộm-liếc-người-ta lúng túng, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh, không biết nên nhìn đâu, cuối cùng đành nhìn anh.

“Cách anh xa quá.” Chàng trai rút tay từ trong túi quần ra, nắm tay cô nàng, kéo bạn Cố ôm vào lòng. Tuy rằng giọng điệu anh vẫn bình tĩnh, song hai má lại đỏ hây hây.

Quần áo Cố Tử Hâm đã bẩn, giờ cô đang mặc đồng phục của anh, thế nên trông có vẻ rộng thùng thình, nhưng lúc cô vùi trong lòng chàng trai, anh vẫn có thể cảm nhận được vóc người nhỏ xinh của cô nàng.

“Bị người ta thấy thì không tốt lắm đâu.” Bạn Cố nhỏ giọng thì thầm, tay vẫn ôm chặt eo anh.

“Thấy thì thấy.” Giọng Minh Vu Diệp vang trên đầu cô, “Em chỉ cần ngoan ngoãn ở trong lòng anh, mọi thứ để anh lo.”

Cố Tử Hâm bắt đầu thở không ra hơi, máu cũng dồn hết lên não.

“Hâm Hâm, mình hẹn hò nhé.”

Anh đã ấp ủ những lời này trong lòng từ rất lâu rồi.