Chương 2: Đừng cười kiêu ngạo như vậy

Edit Ⅰ beta: Thịt Ba Chỉ

Rất muốn trò chuyện với anh, nhưng lại chẳng biết nói gì.

“Lớp em cũng đang học Vật lý này.”

Dù sao anh ấy cũng không biết thời khoá biểu của mình.

Thầy Ngữ Văn vẫn tức tối nhìn cô chòng chọc, trông khá bực bội, thật ra bình thường thầy đều nể mặt mũi con gái, không quá đáng thì mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hai phút trôi qua, màn hình điện thoại vẫn im bặt.

Cố Tử Hâm dỗi, ứ hiểu nổi tại sao cô cứ bị một anh chàng chưa nói quá ba câu với mình “chỉnh” đến thế, song lại không thể phủ nhận, kể từ lúc cô bắt đầu theo đuổi anh, cô đành cam chịu bị “chỉnh”.

Cố Tử Hâm hoàn toàn bị động.

Mười phút trôi qua.

Cô chán nản mở sách Ngữ Văn, chẳng biết thầy đang tụng kinh tới đoạn nào rồi, sao chăng nữa, cô cũng không lọt tai dù chỉ một từ.

Tan học.

Cố Tử Hâm ném di động để trong cặp lên bàn, thứ vô dụng, có tin nhắn của nam thần thôi mà cũng không nhận được, tức á!

Ngay lúc cái di động vô tội rơi trên bàn, màn hình điện thoại bỗng nảy ra khung chat.

“Vừa nãy bị thu điện thoại.”

Tin nhắn anh gửi lạnh lùng y con người anh. Nhưng mà….điện thoại bị thu, chẳng phải vì nói chuyện với cô sao?

“Em xin lỗi T﹏T”

Tay gửi icon khóc, còn Cố Tử Hâm đang ngồi trước màn hình thì cười toét mồm, Kim Dương ngồi cạnh ngứa hết cả mắt.

“Đừng cười kiêu ngạo như vậy.” Cô bạn nguýt Cố Tử Hâm đầy ghét bỏ.

Minh Vu Diệp gửi icon dở khóc dở cười.

Cuộc trò chuyện lại đi vào bế tắc.

Song, dù chỉ vỏn vẻn mấy dòng tin nhắn của anh, cũng có thể khiến Cố Tử Hâm cười ngây ngốc cả ngày.

Ôi, đàn bà. Kim Dương nhìn vẻ hớn hở của cô, lặng lẽ đứng dậy, cầm bình thuỷ tinh của mình và Cố Tử Hâm, ra ngoài rót nước.

Cố Tử Hâm lớp 10, Minh Vu Diệp lớp 12.

So với cuộc sống nặng nhọc bài vở của anh, mỗi ngày của Cố Tử Hâm lại sướиɠ như tiên.

Chương trình học của cô ít hơn của anh gần một nửa, cũng không có thi thử, tan học sớm hơn một tiếng.

Năm ba có giờ tự học buổi tối, song Minh Vu Diệp thường không đến.

IQ cao đúng là chẳng bao giờ giống người khác.

Tối nay, Cố Tử Hâm quyết định thử vận may.

Nhỡ đâu gặp được Minh Vu Diệp thì sao?

Chứ về nhà cũng chơi, đến trường cũng chơi, lúc nào cũng rảnh rỗi, chán chết.

Thế nên, cô đặt đồng hồ báo thức, sau đó ——

Tìm phòng học trống, gục xuống bàn ngủ say sưa.