Chương 5: Nghĩ hoài không ra

Raw Ⅰ convert: Vespertine

Edit Ⅰ beta: Thịt Ba Chỉ

“Bạn học tiên nữ, không ăn à?” Tiếng Minh Vu Diệp loáng thoáng giữa còi xe inh ỏi, Cố Tử Hâm ngẩng đầu, theo tầm mắt anh, trông thấy quán kem bên đường đối diện.

Quán nhỏ, chỉ mở cửa xép* trước hiên, rất sơ sài, song vô cùng đông đúc, khách mua kem xếp hàng tới quá nửa ngã rẽ bên cạnh.

Ơ…..!!!

Tiệm kem trà xanh yêu thích của cô đây mà! Mỗi lúc ngang qua quán, cô đều quen thói mua một cây kem trà xanh**, mát ngọt xoắn lưỡi.

Họng vô thức nuốt cái ực, cô thèm kem lắm. Nếu bên cạnh không có thỏi nam châm hình người sáng lấp lánh lập loè, cô chắc chắn sẽ ghép mình vào hàng người dài cổ mong ngóng kia.

“Không. Em không ăn đâu.” Qua phút giây dằng dặc ngẫm nghĩ và cân nhắc, mặt Cố Tử Hâm buồn rười rượi, quả quyết trả lời.

Dù rằng cô thích kem trà xanh lắm lắm, nhưng cô càng u mê Minh Vu Diệp hơn.

Cơ hội về nhà cùng anh hiếm có biết bao.

Giữa vầng sáng chập choạng, dường như cô thấy đôi môi căng mọng của Minh Vu Diệp hơi cong lên, dường như đó cũng chỉ là ảo giác riêng cô.

“Vậy đi thôi.” Giọng anh nhàn nhạt, lúc quay người, trong túi áo leng keng tiếng kim loại va nhau.

Mà sao Minh Vu Diệp lại biết mình thích ăn kem ở quán này nhỉ……

Nghĩ hoài không ra á.

Hai người một trước một sau về nhà, rẽ đường quặt ngõ cũng giống nhau y đúc, song Minh Vu Diệp lại chẳng có chút hoài nghi hay ngờ vực nào với sự “trùng hợp hoàn hảo” này.

Tới tận lúc cả hai về đến cửa chung cư.

Cổng lớn phải quét thẻ mới vào được, Minh Vu Diệp đặt thẻ vào đầu đọc thẻ, “tích” một tiếng, cổng mở.

Trong khi đó Cố Tử Hâm vẫn vã mồ hôi tìm thẻ của mình.

Cô hơi lo lắng ngẩng đầu, trông thấy anh đứng sau cổng, tay vịn thanh sắt, giữ cổng.

“Cảm…Cảm ơn anh.”

Tim đập như trống dồn. Đứng trước Minh Vu Diệp, cô vốn đã nhỏ bé, giờ vì ngượng ngùng mà càng thêm lúng túng, trông cô chẳng khác gì bé thỏ trắng đang hoảng sợ.

Thiếu niên trước mặt cô cao lớn rắn rỏi, đôi mắt đen như mực, lập loè sáng tối.

Tuy hai người sống cùng khu chung cư, nhưng nhà lại khác dãy. TruyenHD

Nhà Minh Vu Diệp ở dãy trước, thế nên Cố Tử Hâm dè dặt nói ra lời đã định kĩ trong bụng, “Tạm biệt anh.”

Ngày mai gặp.

Mấy chữ sau cô không có gan nói thành tiếng.

“Ừ.” Thiếu niên đáp, sau đó đứng dưới tầng thong dong thò tay vào túi.

Cố Tử Hâm nhìn anh lấy chìa khoá từ trong túi áo ra, móc chìa còn lủng lẳng con lợn nhỏ***.

Ngón tay thon dài xoay nhẹ chìa, cửa chưa mở hẳn đã bị người bên trong sập vào.

Cố Tử Hâm ngơ ngác nhìn đăm đăm cửa chính trống vắng nhà Minh Vu Diệp.

Ơ!?

Đó là móc khoá cô tặng anh hồi sinh nhật đúng không?