Chương 8: Còn chẳng đo được bằng đốt ngón tay

Raw Ⅰ convert: Vespertine

Edit Ⅰ beta: Thịt Ba Chỉ

Lễ khai giảng, khoảnh khắc Minh Vu Diệp đứng trên sân khấu, chỉ vừa ngước mắt lên, từ cái nhìn đầu tiên, anh đã trông thấy cô gái của lòng anh.

Cô ngoan ngoãn ngồi đối diện bục phát biểu, tóc buộc đuôi gà, đồng phục size bé nhất mặc trên cơ thể gầy nhẳng vẫn rộng thùng thình. Đôi mắt to tròn nhìn quanh, lại còn cố ra vẻ nghiêm túc lắng nghe.

“….Học tập dưới mái trường cấp ba, truyền thống văn hoá lâu đời của trường sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới sở thích mỗi người, chúng ta cần học cách cân bằng giữa chơi và học…” Giọng nói dõng dạc trong trẻo của thiếu niên truyền tới tai mọi người thông qua bộ loa được lắp đặt bốn phía hội trường.

Bản diễn thuyết đã được chuẩn bị kĩ từ trước, Minh Vu Diệp học thuộc, phát biểu chậm rãi từ tốn, song từng câu từng chữ cứ gõ nhẹ vào tim cô gái nhỏ.

Cố Tử Hâm tò mò ngước mắt nhìn anh.

Minh Vu Diệp mải miết nhìn cô nàng, phút chốc ngỡ ngàng khoảnh khắc chạm mắt.

Làm sao để khống chế?

Vốn đã chẳng khống chế nổi nữa rồi.

Giây phút cô nhìn anh, Minh Vu Diệp đang đọc làu làu bài phát biểu bỗng chốc đầu trống rỗng, đôi mắt hẹp dài thoáng bối rối.

Anh không dám nhìn lại, vội cúi đầu tìm câu chữ trong bài diễn thuyết trên tay.

Ngay lúc Minh Vu Diệp cúi xuống, anh đã bỏ lỡ vẻ mặt kinh ngạc đờ đẫn, và cả đôi mắt bừng sáng của Cố Tử Hâm.

“Kim Dương.” Cô thậm chí quên cả ngoảnh đầu, khẽ khàng hỏi cô gái ngồi cạnh, “Tên anh ấy là gì?”

“Minh…Minh gì ấy…Lớp 12 thì phải. Hình như chưa có bạn gái đâu, sao, thích hả?” Kim Dương cười đen tối.

“Ừ.” Tốt thế chắc cũng chẳng tới lượt mình, khéo có tới mấy người cũ rồi cũng nên.

“Chờ đi, thảo nào mấy hôm nữa cũng có đứa lần ra Wechat của anh ấy.” Kim Dương nhìn Cố Tử Hâm dán mắt vào anh chàng trên bục phát biểu mà thầm than, chẳng ngờ bạn Cố cũng có ngày chết mê chết mệt trai đẹp, “Tới lúc đó đi hỏi thử xem.”



“Minh Vu Diệp lớp 12 á?” Cô bạn cao ráo xinh xắn lớp bên lướt di động tìm tòi, “Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà lạnh lùng lắm, chẳng moi được tin gì mấy.”

Trên khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của cô bạn thoáng vẻ tiếc nuối, rồi chợt nhớ tới gì đó, ngoảnh lại bảo Cố Tử Hâm, “Có điều nghe các đàn anh khác nói thì anh ấy chưa có người yêu đâu.”

Siết chặt tờ giấy ghi Wechat của nam thần, Cố Tử Hâm sững sờ. Tới các Thánh Thả Thính trăm trận trăm thắng mà còn va phải ngõ cụt*, cơ hội cưa đổ Cờ-rút của cô có khi còn chẳng đo được bằng đốt ngón tay.



“Gì mà cười hớn hở thế?” Cậu bạn chạy tới chỗ Minh Vu Diệp đang cầm điện thoại đứng bên rìa sân bóng, không nén nổi nhích gần lại.

Cậu ta còn chẳng bao giờ thấy tảng băng này cười chứ đừng nói tới cười xán lạn như vừa nãy.

“Không có gì.” Lúc cậu bạn sắp ngó mặt nhìn vào điện thoại, Minh Vu Diệp nhấn nút nguồn, màn hình tắt ngúm.

*Nguyên văn là “撞着南墙” – “Va phải tường Nam”. Tường Nam chỉ tường Ảnh Bích (tường xây làm bình phong ở cửa), là vách tường dùng che tầm mắt trong kiến trúc truyền thống thời Hán.Cửa lớn kiến trúc Hán đều mở hướng nam, trước đây những người có địa vị cao, thế lực lớn đều dùng tường Ảnh Bích, cho nên ra ngoài sẽ đi sang trái hoặc phải, đi thẳng chắc chắn sẽ đâm vào tường nam. Tường Nam cùng nghĩa với ngõ cụt trong “Không đến đường cụt không quay đầu”, và Hoàng Hà trong “Không đến Hoàng Hà chưa cam lòng”.