Chương 20: Khứ Truy Ái

Quả thật ngồi cạnh Tạ Tử Trung liền cảm thấy hưng phấn, loại cảm giác này không cho phép cậu làm việc khác được.

Trong giờ học Mạc Lục chỉ cặm cụi chép bài, không nằm dài trên bàn, không nghịch điện thoại di động, cũng hạn chế làm việc riêng hơn, mà thi thoảng lại liếc nhìn Tạ Tử Trung mấy cái.

Đâu phải chỉ mình cậu là liếc nhìn Tạ Tử Trung, mấy đứa bàn trên cũng hay nhìn xuống, phía bên thì vài phút lại ngắm nhìn một cái khiến Tạ Tử Trung có cảm giác không được thoải mái cho lắm.

Cái cảm giác đang ngồi học, lâu lâu bị người khác nhìn chằm chằm vào mình, rất khó chịu, tuy đã khá quen thuộc với việc bị nhìn như thế này, tuy nhiên nếu ngồi một mình hay một nơi xa lạ thì chả có gì để tâm, đây là đang ngồi cạnh Mạc Lục, bị nhìn kiểu như này thế nào khi ra khỏi lớp cậu ấy sẽ bị Mạc Lục bảo: "Cậu bớt đẹp trai lại đi." Cho mà xem.

Tối hôm nay Mạc Lục và Tạ Tử Trung cùng nhau tản bộ trên con đường quen thuộc, con đường ít người qua lại một phần là do đã gần khuya, giờ này tiệm mì cũng bắt đầu dọn dẹp, hai bên chỉ còn lại ánh đèn đường, bóng ngả của cậu và Tạ Tử Trung hiện lên trên mặt đường, đang đùa giỡn với nhau.

Lúc này Mạc Lục nhìn sang Tạ Tử Trung hỏi – "Cậu ngồi học cùng tôi thật à?"

"Thật! Chuyển qua lớp cậu rồi mà." – Tạ Tử Trung cười cười.

"Như đùa vậy." – Mạc Lục đáp – "Không thể tin được."

Tạ Tử Trung xoa đầu cậu mấy cái – "Sao, không muốn hả?"

"Muốn." – Cậu cong cong khoé miệng.

Hai người họ nhìn nhau rồi cười cười một lúc, ánh mắt của Mạc Lục cứ nhìn về Tạ Tử Trung đang đi kế bên.

Xoay qua cậu định nói gì đó với Tạ Tử Trung nhưng khi nhìn thấy gương mặt của cậu ta thì cậu lại không thể nói ra được gì. Chạy được một lúc Tạ Tử Trung đừng lại ngồi xuống mặt đường, hít thở mấy hơi.

Mạc Lục cũng ngồi xuống cạnh Tạ Tử Trung nhìn cậu ấy rồi cười nhẹ – "Mệt rồi hả?"

"Ừm." – Tạ Tử Trung đáp.

Không nói chuyện nữa hai người chỉ lo thở.



Được một lúc Tạ Tử Trung quay sang nhìn chằm chằm vào Mạc Lục, gương mặt có tí cảm xúc – "Cậu có từng thích ai đó chưa?" – Tạ Tử Trung quay lại nhìn đôi chân của mình.

Mạc Lục nhìn Tạ Tử Trung, muốn nói là cậu, muốn xác nhận là thích cậu nhưng không thể nào nói nên lời – "Có, nhưng không dám nghĩ quá nhiều."

"Thế cậu có muốn nghĩ nhiều hơn một chút cùng tôi không?" – Tạ Tử Trung ngước mắt nhìn cậu.

Chuyện như này, quả thật chưa từng nghĩ đến, cậu có chút bối rối không biết phải trả lời Tạ Tử Trung như thế nào, câu nói nghĩ nhiều hơn một chút của Tạ Tử Trung làm cho cậu có thể nghĩ ngợi rất nhiều ý nghĩa khác nhau.

Lời Tạ Tử Trung nói là như thế nào? Tỏ tình, thật không dám tin, một chút cũng không dám.

Nhìn thấy gương mặt ngại ngùng đầy băn khoăn của Mạc Lục, Tạ Tử Trung không hỏi gì thêm mà đứng lên đưa tay đỡ lấy Mạc Lục – "Về thôi, khuya rồi."

"Ừm." – Cậu gật gật đầu.

Về đến cổng nhà, nhìn theo bóng lưng cậu đi vào trong Tạ Tử Trung gọi tên cậu – "Mạc Lục."

Mạc Lục xoay đầu lại nhìn Tạ Tử Trung – "Nghe."

Tạ Tử Trung có chút gì đó rất cương quyết – "Ngày mai cậu cho tôi một câu trả lời có được không?"

"Ừm." – Mạc Lục nhìn gương mặt Tạ Tử Trung rồi gật đầu.

Cả buổi tối cậu không sao ngủ được, suy nghĩ đến chuyện cùng nhau nghĩ nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn, một mối quan hệ cùng Tạ Tử Trung, không phải là bạn thân, không là bạn cùng bàn, là bạn trai.

Tạ Tử Trung sẽ trở thành bạn trai của cậu, có khi từng nghĩ nhiều đến thế, một ngày cậu bạn thân sẽ trở thành bạn trai của mình.

Nhắm mắt một chút, hình ảnh người cha đang mắng chửi đứa con trước phố bắt đầu hiện lên, có chút không thoải mái rồi, cậu mở mắt ra, uống một ngụm nước, nếu như cậu là đứa con của hai người đó thì sẽ làm sao? Suy nghĩ nhiều hơn về chuyện của Tạ Tử Trung, tình bạn thì lâu dài, liệu rằng tình yêu có được như thế? Đầu ốc cậu bắt đầu suy nghĩ tệ đi.

Nhưng nhớ đến gương mặt của Tạ Tử Trung cậu lại không nỡ, vẫn là cậu thích Tạ Tử Trung, muốn cùng Tạ Tử Trung suy nghĩ nhiều hơn, muốn có một người bạn trai như Tạ Tử Trung.



Không biết suy nghĩ đến bao giờ mà Mạc Lục đã ngủ từ khi nào không hay.

Một vài tia sáng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng, cậu tỉnh giấc, trong đầu liền hiện lên ba chữ "Tạ Tử Trung". Cậu vào toilet đánh răng, rửa mặt, thay quần áo chuẩn bị đi học.

Tạ Tử Trung đang đứng trước cửa đợi cậu, gương mặt có phần xuống sắc, mắt có một chút thăm nhẹ dường như Tạ Tử Trung thức trắng đêm thì phải.

Mạc Lục bước đến trước Tạ Tử Trung, nhìn chằm chằm cậu ta rồi hỏi – "Cậu không ngủ được?"

"Ừm, không ngủ được." – Tạ Tử Trung gật gật đầu.

"Vì sao?" – Mạc Lục hỏi.

Tạ Tử Trung không trả lời, cậu nhìn chằm chằm vào Tạ Tử Trung bắt đầu cười phá lên.

"Cậu có thật sự muốn nghĩ nhiều hơn cùng tôi không? Bạn trai." – Cậu cong cong khoé miệng.

Tạ Tử Trung nhìn cậu, gương mặt cười tươi, ánh mắt cũng bắt đầu đỏ lên rồi.

"Tôi muốn." – Tạ Tử Trung gật gật đầu.

"Đi ăn sáng nhé, bạn trai?" – Mạc Lục hỏi.

"Ừm." – Tạ Tử Trung tiếp tục gật gật đầu, kéo tay Mạc Lục đi thẳng về phía trước.

Họ cùng nhau ăn sáng ở tiệm bánh quẩy gần trường, cậu ngồi xuống ghế, chờ đợi Tạ Tử Trung mang đồ ăn đến, bánh quẩy, một bát cháo, đủ hâm nóng thêm tình cảm một chút rồi.

Cậu lấy một cái bánh trực tiếp cho vào miệng Tạ Tử Trung – "Để cho bạn trai ăn."

Tạ Tử Trung chỉ cười cười rồi ăn chiếc bánh trong hạnh phúc, từ nay không còn là bạn thân của nhau, sau một đêm hai người họ đã trở thành người yêu của nhau, rất nhanh, mới đấy mà Mạc Lục đã có một bạn trai cực soái ca, học giỏi còn là idol, thật sung sướиɠ.