Chương 22: Khứ Truy Ái

Mạc Lục sau khi quay về phòng, cậu liền thả lỏng cơ thể ngã lên giường, hốc mắt bắt đầu đỏ lên nước mắt cũng từ đó mà tuôn ra không ngừng, cậu đưa tay lau nhẹ đi vài giọt nước mắt đọng trên cằm, bước vào phòng tắm. Mạc Lục mở vòi nước lên, nước từ trong vòi đi chuyền từ đỉnh đầu đi qua ngóc ngách của cơ thể mà tiếp sàn, cậu rưng rưng hét không thành tiếng mà ngồi xổm xuống.

Có lẽ chỉ có lúc này mới không thấy được những giọt nước mắt đang không ngừng rơi của cậu, cảm giác lúc này cực kỳ tê cậu cảm thấy dường như ba mẹ muốn bỏ rơi cậu, họ cho tiền cậu ăn học chỉ là nghĩa vụ mà họ nên làm, cậu không cảm nhận được một chút ấm áp của gia đình nào từ ba mẹ của mình.

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo ấm thanh của Tạ Tử Trung – "Mạc Lục! Làm gì đó? Mở cửa."

Nghe thấy giọng nói của Tạ Tử Trung cậu bắt đầu kìm nén lại, tắc vòi nước, lấy chiếc khăn lau khô tóc rồi bước ra mở cửa cho Tạ Tử Trung.

Cánh cửa mở ra, trước mắt Tạ Tử Trung là một Mạc Lục cơ thể ướt đẫm, hốc mắt đỏ hoe, tay chân run rẩy vì cậu ngâm mình trong nước quá lâu. Tạ Tử Trung vội vàng tiến đến ôm lấy Mạc Lục vào lòng dùng tay lau sạch những giọt nước đang rơi xuống, cơ thể Mạc Lục run run, Tạ Tử Trung lo lắng mà hỏi – "Cậu làm sao vậy?"

Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tạ Tử Trung, cậu đưa tay ôm lấy cậu ta khóc thút thít, vẫn là câu hỏi đó, Tạ Tử Trung một lần nữa lập lại – "Mạc Lục! Cậu bị sao vậy?"

"Không sao, tôi muốn ôm cậu vào lòng một chút có được không?" – Mạc Lục run run trả lời.

"Được." – Tạ Tử Trung gật gật đầu.

Cơ thể ướt nhèm của Mạc Lục cũng đã bắt đầu thấm qua người Tạ Tử Trung, tuy nhiên cậu ấy vẫn ôm lấy Mạc Lục vào lòng không buông ra.

Một hồi lâu, dường như cơ thể của Tạ Tử Trung cũng bị Mạc Lục làm ướt – "Đi thay đồ nhé Mạc Lục, cậu xem, quần áo tôi ướt hết vì cậu rồi nè." – Tạ Tử Trung xoa xoa đầu Mạc Lục rồi nói.

Mạc Lục ngước nhìn Tạ Tử Trung – "Xin lỗi cậu."

"Không sao." – Tạ Tử Trung vẫn xoa đầu cậu mà trả lời.



Trong căn phòng lúc này chỉ có hai người, không gian yên tĩnh, cơ thể cả hai đều ướt hết cả rồi Tạ Tử Trung nhìn Mạc Lục rồi hỏi – "Muốn tắm cùng không?"

Gương mặt của Mạc Lục hiện rõ sự ngại ngùng – "Chưa tắm cùng ai bao giờ."

"Muốn thử cùng tôi tắm không?" – Tạ Tử Trung hỏi tiếp.

Mạc Lục gật gật đầu.

Tạ Tử Trung kéo tay Mạc Lục vào phòng tắm, cởi hết quần áo trên người Mạc Lục xuống, Mạc Lục nhìn cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của bản thân – "Cậu như thế này có ăn gian quá không?" – Mạc Lục nhìn qua Tạ Tử Trung hỏi.

Tiếp sau đó Tạ Tử Trung cũng cởi hết quần áo trên cơ thể mình xuống – "Hoà nhau." – Tạ Tử Trung nhìn xuống phía dưới của Mạc Lục nháy nháy mắt.

Cảm giác tắm cùng bạn trai cũng là lần đầu Mạc Lục trải qua, phải làm như thế nào cậu còn đang nghĩ ngợi trong đầu rất lâu, Tạ Tử Trung tiến đến gần cậu hơn, trực tiếp hôn vào môi của Mạc Lục, đá lưỡi mấy cái.

Mạc Lục cảm nhận được sự mềm mại, ấm ấm đầu lưỡi, có chút vị ngọt, đã từng hôn qua Tạ Tử Trung nhưng không hiểu sao lần này cậu cảm nhận được môi của Tạ Tử Trung có vị ngọt, không giống như lần trước, có lẽ là vì lúc này cậu đang hôn bạn trai của mình mà không phải là bạn thân.

Họ ôm lấy nhau, phía dưới còn cọ cọ lẫn nhau như đang đấu kiếm, Tạ Tử Trung bắt đầu đi chuyển xuống đến yết hầu hôn lên nó, cơ thể bắt đầu nóng lên, dưới chân như đang dẫm lên mỏ than hồng đang cháy rừng rực.

Tạ Tử Trung không hôn xuống nữa mà đưa tay xuống bên dưới bắt lấy cậu nhỏ của Mạc Lục. Trước đó Mạc Lục cũng đã đưa tay làm điều tương tự với Tạ Tử Trung.

Tạ Tử Trung trở lại hôn lên môi của cậu mấy cái, cậu ấy nhìn Mạc Lục với gương mặt thèm thuồng – "Thượng nhau không?" – Tạ Tử Trung hỏi.

"Bây giờ?" – Mạc Lục ngơ người ra hỏi.

Tạ Tử Trung gật đầu lia lịa – "Được không?"



"Thôi đi, chưa đến lúc." – Mạc Lục lắc đầu.

Vì muốn Tạ Tử Trung lơ đi chuyện đó mà cậu hôn lấy môi của Tạ Tử Trung, rồi di chuyển xuống yết hầu của cậu ta, hôn lên mấy cái. Mạc Lục trực tiếp ngồi xuống ngậm lấy cậu nhỏ của Tạ Tử Trung, dường như Tạ Tử Trung cảm thấy rất dễ chịu mà rêи ɾỉ sung sướиɠ.

Đấu tranh một hồi lâu Tạ Tử Trung cũng bắt đầu bắn ra, Mạc Lục ngậm lấy vào bên trong miệng nhìn lên Tạ Tử Trung rồi nhổ ra, cậu đứng lên hôn lấy Tạ Tử Trung mấy cái.

Tạ Tử Trung cũng làm tương tự với cậu nhưng lần này đến khi cậu bắn thì Tạ Tử Trung lại ngậm lại, đứng lên hồn lấy cậu rồi một mạch nuốt chửng vào bên trong.

Mạc Lục há hốc mồm nhìn Tạ Tử Trung – "Đệt! Cậu nuốt nó."

Tạ Tử Trung nhìn cậu trực tiếp hôn mấy cái nữa – "Không có mang thai đâu mà lo."

Hai người họ ôm nhau, kỳ lưng qua lại cho nhau, cùng nhau gội đầu, lúc này tiếng gõ cửa vang lên Tạ Tử Trung mới nhớ ra một chuyện, cậu nhìn sang Mạc Lục – "Khi nãy tôi chưa khoá chốt."

"Bọn con đang làm thí nghiệm, có gì không mẹ?" – Mạc Lục hô to hỏi mẹ của mình.

Tạ Tử Trung nghe thấy thì liền cười phì không sao nén lại được mà hỏi – "Thí nghiệm của cậu là cùng nhau ấy ấy đó hả?".

"Im miệng." – Mạc Lục chỉ vào Tạ Tử Trung, im thì có im nhưng không sao nhìn được cười – "Không được cười, im ngay cho tôi Tạ Tử Trung."

"Cậu mà còn nữa là tôi ngậm một phát đau đớn đây!" – Mạc Lục nói khẽ.

Tạ Tử Trung cười cười rồi nhìn xuống bến dưới chỉ chỉ như đang gọi mời Mạc Lục.