Chương 46: Mỏ Than Kim Thủy 4

Bọn nhỏ cho rằng nhà lầu chính là thành phố nhưng kỳ thật cũng chẳng khác nông thôn, chẳng qua việc ăn, mặc, ở, đi lại có đầy đủ hơn so với nông thôn. Nhóm công nhân cơ bản đều chỉ ở chỗ này, tiền lương hàng tháng đều gửi về nhà cho vợ con, không có thời gian đi ra ngoài chi tiêu cái gì, nghĩ qua thấy cuộc sống tẻ nhạt đến mức nào.

Vì thế, trên giường của Lục Quảng Toàn, không có gì nhiều ngoài sách vở. Trừ bỏ các sách về Vật lý, thủy văn học, sách về công trình quặng mỏ, sách thời đại học thì có nhiều sách tiếng anh.

Vì phát triển sinh ý và mở cửa hàng ở nước ngoài, cô cũng từng học qua mấy năm tiếng anh, tuy cuối cùng không có khai cửa hàng ở nước ngoài như dự định nhưng mấy năm học cô cũng kết nhiều bạn nước ngoài, trong đó có một du học sinh người Đức học chuyên ngành khoa học công nghệ.

Quyển sách ở cuối giường của Lục Quảng Toàn là cuốn sách tiếng anh màu lam, giống như cô đã từng nhìn thấy một du học sinh đã từng cầm qua, những cuốn sách viết vào thập niên 70 nhưng bên trong nội dung nói về máy móc, công trình tự động hóa, kỹ thuật đo lường, những từ ngữ chuyên ngành mới mẻ này sẽ rất phổ biến ở nhiều năm về sau.

Nghĩ đến đây cô có hơi giật mình, theo lý mà nói những kỹ thuật này trước mắt dẫn đầu thế giới, Lục Quảng Toàn chỉ là công nhân mỏ than bình thường thì làm sao biết đến được?

Lưu Lợi Dân vội vàng nói: “Chị dâu đừng lo lắng, anh Quảng Toàn làm việc đào than đá chỉ là tạm thời, về sau anh ấy nhất định sẽ trở lại cương vị làm kỹ sư, anh ấy chưa từng từ bỏ việc học tập là sự thật”.

Trong lòng Vệ Mạnh Hỉ hơi động, lúc trước xem mắt xác thật Lục Quảng Toàn là kỹ sư, cô còn thấy qua giấy tờ chứng minh công tác của anh, mấy năm nay trong thôn vẫn đồn rằng anh là kỹ sư, nhưng nhìn hoàn cảnh sống trước mắt cùng thái độ của Hạ Hữu Phú, lại cùng thân phận không khớp này, hay là .....

Vệ Mạnh Hỉ đoán không sai, hiện tại Lục Quảng Toàn không phải đang giữ vị trí kỹ sư. Năm đó anh với tư cách là hạng nhất thành tích tốt nghiệp cao trung toàn thành phố và hạng ba toàn tỉnh được chiêu công vào mỏ than Kim Thủy, là trường duy nhất của cả nước được tuyển sinh, chắc chắn anh là một học sinh giỏi.

Lục Quảng Toàn cứ vậy mà vào mỏ than làm việc và được bồi dưỡng trở thành kỹ sư, năm 1978 còn được quặng đề cử đi học đại học Công Nông Binh nhưng đáng tiếc chờ đợi vẫn không có tin tức gì, cứ như vậy bằng cấp của anh chỉ dừng lại ở cấp cao trung.

“Anh Quảng Toàn chưa từng hối hận khi cùng chị kết hôn.... ai da có một số việc vẫn là để anh Quảng Toàn nói cùng chị sẽ tốt hơn, dù anh ấy có phải bị hạ giếng cải tạo thì cũng không hối hận khi kết hôn cùng chị” Mặt của tiểu thanh niên đỏ bừng nói giúp cho Lục Quảng Toàn.

Vệ Mạnh Hỉ cảm thấy mình bước chân vào mỏ than Kim Thủy tựa hồ sơ có một Lục Quảng Toàn khác. Đời trước nói Lục Quảng Toàn là người tốt nên nhiệt tình chiếu cố cô, nhưng cụ thể tốt như thế nào thì họ lại không nói thêm, chỉ biết mỗi lần nhắc đến đại học Công Nông Binh thì ai cũng bày ra biểu cảm tiếc nuối.

Lúc này đây anh vẫn là người tốt, thậm chí nghe ra được ý tứ của Lưu Lợi Dân về Quảng Toàn, không lẽ vì kết hôn cùng cô nên bị cắt chức kỹ sư?

Đằng sau nhất định có chuyện gì mà cô vẫn chưa biết đây! Hơn nữa chuyện này không thể hỏi ai, chỉ có thể hỏi trực tiếp Lục Quảng Toàn.

Cô bỗng nhớ đến đời trước vì anh mà đáng tiếc, không phải vì tình yêu nam nữ mà tiếc cho một nhân tài, cho một phần tử tri thức, thậm chí cô cả gan suy đoán, việc tử vong đối với ngành sản xuất này là một sự tổn thất lớn.

Đều nói nhìn nét chữ như nhìn người, Vệ Mạnh Hỉ nhìn chữ của Lục Quảng Toàn nét nào nét nấy vô cùng tinh tế và hào phóng, khí khái, không giống như chính mình cực khổ luyện tập, thậm chí bỏ tiền thuê danh sư dạy nhưng vẫn giới hạn đến độ tinh tế mà thôi.

Xem ra bản thân cô vẫn chưa hiểu hết người chồng đời trước của mình cho lắm, chỉ dừng ở việc thoáng qua mà thôi.