Chương 29: Trở Về Thiên Gia (2)

Chương 29: Trở Về Thiên Gia (2)

Suốt chặn đường được đội ngũ quân nhân hoành tráng của Thiên Gia hộ tống khiến Tiểu Ly lắm lúc cũng cảm thấy lựa chọn Thiên Gia cũng không hẳn là thiệt thòi gì cho cô. Chỉ là tình cảnh hiện tại, cô chỉ muốn mau chóng tìm một nơi mà ẩn vật, không muốn ai tìm thấy bản thân. Một cuộc sống bình yên, vô ưu, vô lo trong thời gian tới mới là tất cả những gì cô trông chờ.

Nói đi cũng nói lại, từ lúc Thiên Khải Uyên cùng Tiểu Ly đặt chân mình lên mẫu hạm, cô cũng chưa được một lần gặp lại hắn. Mấy hôm trước sau khi cả hai rời khỏi du thuyền, ban đầu cô vẫn cứ là bám theo Thiên Khải Uyên, nhưng được một lúc hắn giống như không hề mong muốn bên cạnh lại có một cái đuôi vướn tay vướn chân của mình. Ngay sau khi vào trong thân mẫu hạm, Thiên Khải Uyên liền chỉ thị một cảnh vệ nữ dẫn Tiểu Ly về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù nơi đây phục vụ rất tốt, nhưng dù sao cũng là nơi xa lạ, hơn nữa Tiểu Ly cũng là cảm giác giống như bi giam lỏng ở nơi đây.

Vẫn như những ngày trước, hôm nay Tiểu Ly vẫn là thức dậy sớm để trông ra đón chờ khởi đầu bình minh của một ngày mới. Nhưng lúc này bất giác cũng nhận thấy trước mắt cô dần dần lộ ra từng mảng sương mù trắng xoá, mỗi một phút giây di chuyển thì lớp sương mù này lại càng lúc thêm dày đặc. Đến nỗi không mấy thời gian, nhìn qua ô kính đã chỉ thấy một màn sương trắng xoá bao trùm, mọi thứ trước mắt giờ đây không còn bất cứ hình ảnh nào nữa. Thình lình Tiểu Ly chợt loé lên trong đầu cảm giác giống như bản thân mình bị nhốt trong một nơi kinh dị với bốn bức tường trắng xung quanh bao phủ, cô cảm thấy bản thân trở nên ngộp ngạt đi rất nhiều. Hít thở từng hơi dồn dập Tiểu Ly không rõ bản thân đã gặp phải vấn đề gì. Nhưng chỉ một lúc hít thở cô lại thoáng ngửi thấy một mùi hương thơm nhẹ đang thoang thoảng trong căn phòng kính của mình. Đặc biệt là mùi hương này mang đến cho người ta một cảm giác thoải mái đến lạ thường, ngay cả khi không khoẻ thì tích tắc Tiểu Ly cũng lấy lại tinh thần, mọi thứ ngộp ngạt cô cảm nhận đều biến mất khi mùi hương này xuất hiện. Nhìn lại qua ô kính, lớp sương trắng kia trước sau vẫn ở đó không hề biến mất. Tiểu Ly cũng đành lên giường ngủ tiếp một giấc, cô chỉ mong mau chóng sớm thoát khỏi cái cảnh quỷ quái này.



“Phùng tiểu thư, Phùng tiểu thư.”

Tiểu Ly trong cơn mê man từ giấc mơ đẹp của mình, cô đang là mơ thấy bản thân có nuôi một chú chó nhiều lông. Nó rất đáng yêu lại cực kỳ quấn quýt bên cô. Ngay lúc này cũng là lúc nó đang dùng chiếc chân nhiều lông chạm vào cô như muốn làm nũng, muốn cô nựng nó.

“Ngoan, ngoan. Đừng làm nũng với ta nữa, ta nựng ngươi là được. Cún ngoan của ta.”

Tiểu Ly đưa tay bắt lấy tay của nữ thị vệ, dưới ánh mắt mập mờ cô nhìn thấy nữ thị vệ liền mở căng đôi mắt lời nói có chút giảm âm thần tốc cùng vẻ cười gượng xấu hổ.

“Ta, là đang nằm mơ. Ta không phải gọi cô.”

Vốn Tiểu Ly cũng hiểu giờ đây bản thân đang ở địa bàn người khác, lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động đều phải chú ý cẩn thận. Nhưng đây là bất đắt dĩ cô cũng không thể kiểm soát. Gọi người khác như vậy, cho dù cô có thân phận như thế nào cũng sẽ bị người khác tỏ thái độ ngay lập tức.

Nhưng chuyện vẫn không như Tiểu Ly vốn nghĩ, nữ thị vệ trước sau không lấy một cái nhăn mặt hay biến sắc nhìn cô.

“Phùng tiểu thư, mời người thu xếp vật dụng. Ta đưa người đến du thuyền cùng Thiên thiếu gia tiến vào Thiên Gia sau một canh giờ nữa.”

“Được, ta chuẩn bị ngay.”

Sau khi thông báo cho Tiểu Ly cũng liền rời khỏi, mà cô lúc này nhìn bóng lưng của nữ thị vệ lại có chút ngây ngốc.

“Thiên Gia này rốt cuộc là nơi quỷ quái nào đây, ban đầu bọn họ dùng du thuyền đến trước Phùng Gia, rồi lại dùng mẫu hạm hộ tống. Giờ lại dùng du thuyền trở về Thiên Gia. Mình đã dấn vào cái nơi quỷ quái nào đây.”

“Cô đã được đến nơi an toàn nhất ở mảnh đại lục này. Nơi đây người ở là thiên đường, người bị ở chính là địa ngục.”

Giọng nói của nữ thị vệ vọng vào bên trong trước khi cánh cửa khép lại khiến Tiểu Ly lại lần nữa nổi hết da gà, da vịt của mình lên. Cô là không ngờ ở khoảng cách xa như thế mà người này lại có thể lắng nghe.

Vội vả rời khỏi giường của mình, Tiểu Ly nhanh chóng thu xếp lại số quần áo đang vứt lung tung cùng vô số đồ vật tư cá nhân nằm rải rác. Mấy ngày qua một thân nữ nhi ở trong căn phòng lớn lạnh lẽo, cô cũng chẳng còn quan tâm đến sự gọn gàng nữa.



“Đã gần một tuần trôi qua, Tiểu Ly của ta, không biết con bé ở Thiên Gia có tốt không?”

“Tập trung vào chính sự vẫn là điều thiết yếu lúc này, ta tin đứa cháu ngoan này dù ở đâu cũng sẽ được người khác yêu quý mà thôi. Chuyện ta lo lắng chính là Thiên Gia thật sự sẽ giúp đỡ chúng ta như thế nào hắn cũng chưa từng nói, không biết thủ đoạn của hắn có nắm chắc không để lại hậu hoạn hay không?”

“Đành vậy, thời gian này phải nhanh chóng tập trung lương thực, bảo trì các loại thiết bị, vũ khí. Chúng ta sẵn sàng đón nhận một lịch sử mới của Phùng Gia đi thôi.”



“Phùng tiểu thư, trông cô cũng đã thu dọn rất tốt, đi thôi cùng ta đến du thuyền của thiếu chủ.”

“Ban đầu cô vẫn là lo lắng cái tên Thiên Khải Uyên kia sau khi mang cô về sẽ làm ra chuyện bại hoại gì hay không? Nhưng giờ nhìn hắn ở địa bàn của mình, trước sau vẫn không hề đến gần cô dù chỉ thoáng qua. Hơn nữa thị vệ cũng rõ ràng phân biệt cô với hắn, một người là thiếu chủ, một người đáng lẽ phải là thiếu phu nhân nhưng lại vẫn là Phùng tiểu thư, khiến Tiểu Ly cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.”