Chương 6: Thiên Phủ Cung Nghênh

Chương 6: Thiên Phủ Cung Nghênh

“Thiếu gia chủ, mừng người đến.”

“Thiếu gia chủ, mừng người đến – tiếng đồng thanh của tất cả quân nhân còn lại”

Từ trong chiếc xe sang trọng được đánh bóng hào nhoáng nhất mà Lục Đại Soái cẩn trọng kéo cửa chậm rãi bước ra một thân ảnh nam nhân. Nhìn sơ bộ có thể thấy đại khái người này còn rất trẻ tuổi, dáng người cao ráo ước chừng hơn một thước chín, thân hình cân đối của một mỹ nam đủ để cuốn hút không chỉ nữ nhân mà ngay cả nam nhân khác cũng ghen tỵ. Không chỉ sở hữu một thân hình chuẩn soái mà gương mặt lại càng anh tuấn không phải bàn, sợ là phóng hết tầm mắt nam nhân ở đây cũng không có ai có được năm phần nhan san sắc của người này. Đúng là người thiếu sót không có gì bù đắp, người lại hoàn hảo không vết tích. Nhưng thứ làm cho các quân nhân ở gần người này cảm nhận được mà nuốt lấy vài ngụm nước bọt lại không phải đơn giản là nhan sắc kia, mà chính là ánh mắt của hắn. Ánh mắt nhìn như một hố sâu không thấy đáy, vừa khiến người khác có một cảm giác uy áp phải cúi đầu, lại lạnh lẽo như cận kề cái chết. Chính lẽ này mà họ như có cảm giác người này nếu không phải sinh tử cận kề, tuyệt đối không thể động vào dù chỉ là phán xét qua lời nói.

“Lục Đại Soái, ngài thịnh trọng quá rồi. Muốn cả Thị Thành này biết tin ta tới hay sao? Tấm lòng của các vị ta xin nhận lấy, còn bây giờ mau chóng giải tán đi, không cần làm nhiệm vụ của mình nữa hay sao?”

“Giải tán cả đi! Thiếu gia chủ, ngài đi đường cũng đã cực nhọc rồi, ta cho người thu xếp đưa ngài đi nghỉ ngơi.”

Nhận thấy trong lời nói của Thiên Khải Uyên có mấy phần nhắc nhở, Lục Đại Soái cũng hiểu ra sự tình mà lập tức đánh lái sang chuyện khác.

“Được rồi, cứ theo Lục Đại Soái sắp xếp là được.”

“Vâng, Ngũ tử mau đưa Thiếu gia chủ đến phòng của ngài ấy, làm chút tẩy bụi trần đường dài cho ngài ấy chu đáo giúp ta. Thiếu gia chủ, ta đi xử lý chuyện nghị sự vào buổi tối hôm nay.”

“Phải rồi, tối nay ta cũng sẽ tham gia, ngài xem sắp xếp cho ta một vị trí đứng bên cạnh ngài là được rồi.”

“Thiếu gia chủ, tiểu nhân nào dám.”

“Ta không tiện để lộ thân phận, có những chuyện riêng ở đây cần âm thầm giải quyết. Chuyện ta đã quyết ngài không cần để ý tiểu tiết, cứ như thế mà làm. Cứ xem ta như quân sư của ngài thay Ngũ Phó Soái là được.”

“Ti chức nhận lệnh. Ngũ tử, an bài cho tốt.”

“Tuân lệnh, Thiếu gia chủ, mời ngài theo tiểu nhân.”

Đảm nhận công việc sau khi được thăng chức lại không phải xung phong làm nhiệm vụ quan trường mà là hộ tống cho Thiếu gia chủ, mặc dù có chút nói tầm thường không khó, nhưng theo ánh mắt Lục Đại Soái phân phó với Ngũ tử lại là phải hết sức cẩn trọng, khiến hắn cũng có cảm giác ớn lạnh sau gáy với mỗi bước đi phía trước Thiên Khải Uyên.

“Thiếu gia chủ ngài xem, đây là nơi mà Lục Đại Soái đã chuẩn bị cho ngài, nếu có gì không thuận ý, ngài có thể ra lệnh, tiểu nhân ngay lập tức thay đổi.”

“Không cần đâu, đây vốn dĩ là gian phòng dành riêng cho Thiên Gia ta, ở đây có cảm giác rất tốt. Ta cũng không phải loại người câu nệ tiểu tiết. Phải rồi, Ngũ Phó Soái ngài có muốn mang gia quyến đến nơi đây hay không?”

Nghe câu nghi vấn của Thiên Khải Uyên, Ngũ Phó Soái lập tức quỳ gối xuống thành khẩn chấp tay.

“Tiểu nhân cầu còn không được.”

“Sắp xếp cho họ một nơi đi, họ đang trên đường đến, toàn bộ gia quyến của ngươi ta đều cho người mang họ đến. Lục Đại Soái đã kể tình hình của ngươi cho ta nghe, ngươi về sau phải trung thành với ngài ấy, trung thành với chủ tử đã nâng đỡ ngươi, đừng làm ân nhân thất vọng.”

Ngũ Phó Soái nghe gia quyến sắp đến liền rùng mình một cái, không ngờ ở nơi này đã lâu cuối cùng cũng có thể ăn một bữa cơm gia đình với gia quyến trực tiếp. Mặc dù là tin vui nhưng cũng là nhắc nhở từ Thiên Khải Uyên khiến Ngũ Phó Soái có chút căng thẳng mà vội đáp.

“Thiếu gia chủ minh giám, Thiên Gia chứng thực, tiểu nhân thề chết trung thành với Thiên Gia.”

“Hay cho câu trung thành với Thiên Gia, ngươi đúng là một kẻ khôn ngoan. Được rồi, trước buổi nghị sự, ngươi liệu sắp xếp thời gian đến gọi ta một tiếng.”

“Tiểu nhân nhận lệnh. Vậy, tiểu nhân xin rời đi trước.”

Ngũ Phó Soái cuối cùng cũng như đặt xuống tảng đá nặng nề trong lòng từ khi nãy đến bây giờ, mỗi một phút giây đứng trước Thiên Khải Uyên như đứng trước hổ dữ, hắn cảm thấy chỉ cần một chút không cẩn thận thì thứ chờ đợi chính là cái chết không thể sai biệt. Cẩn thận xoay người rời khỏi, cũng không quên chào hỏi người đi theo bên cạnh Thiên Khải Uyên một tiếng.

Vốn định sắp xếp một phòng cho người này nhưng Ngũ Phó Soái lại nghĩ, hiện tại Thiên Khải Uyên đến đây, hắn chính là chủ nhân ở đây. Nếu hắn đã không có ý sắp xếp, tiện cũng không nên quá nhiều chuyện.



“Chủ nhân, ngài nghỉ ngơi đi. Ta muốn ra ngoài dạo một chút, cũng là xem tình hình ở đây.”

“Được rồi, cầm lấy đi. Cái này ngươi đã quen quá rồi, muốn làm gì thì cứ làm cái đó. Ta chợp mắt một chút.”

“Vâng thưa chủ nhân.”