Chương 1: Sự ra đời của cặp song sinh

Khúc Lục Hi là gia chủ của Khúc gia, kiêm tổng giám đốc của Khúc thị, một tập đoàn chuyên đầu tư về lĩnh vực bất động sản. Những năm 90, Khúc Lục Hi lấy một người phụ nữ tên là Diệp Dao Tịnh của Diệp gia. Gia thế của Diệp Dao Tịnh chính là nhị tiểu thư của Diệp gia, một nữ giám đốc của công ty đá quý Vạn Kim.

Gia đình của hai vợ chồng môn đăng hổ đối, đều xuất thân từ gia tộc giàu có nhất nhì trong thành phố A. Nhưng cũng vì vậy mà hai người đều gánh trên vai một áp lực trọng trách rất nặng nề.

Diệp Dao Tịnh và Khúc Lục Hi mỗi ngày đều phải bận việc và ít khi vung đắp tình cảm cho nhau, ngay cả khi Diệp Dao Tịnh mang thai nhưng vẫn phải chăm lo cho công ty, không bao giờ nghĩ đến sức khoẻ của bản thân.

"Giám đốc Diệp, cô không đi khám thai sao? Hôm nay là ngày đi khám thai tháng thứ 5 rồi đấy." Thư ký Đồng nhắc nhở.

Diệp Dao Tịnh ngồi gõ máy vi tính, bà cầm tách café đen nóng hổi lên uống, giọng nói trầm xuống khàn khàn:

"Tuần này không có thời gian đi khám, tôi phải soạn thảo hợp đồng với công ty xây dựng của bên Đồ thị, tuần sau tôi sẽ đi khám sau."

Thư ký Đồng ôm xấp tài liệu trong tay thở dài, đã là lần thứ bao nhiêu rồi mà không bao giờ chịu bỏ chút thời gian đi khám thai. Thư ký Đồng cũng hiểu lý do, một phần vì công việc quá bận đến mức cô đã tăng ca liên tục 2 tháng trời cùng với giám đốc mà công việc không bao giờ làm hết được.

"Cô đi pha thêm cho tôi hai tách café đen đi, một tách uống vẫn còn buồn ngủ, tôi cần sự tỉnh táo."

Thư ký Đồng nhìn người phụ nữ mang thai trước mặt mình, bà vẫn còn ngồi gõ văn bản soạn thảo, đôi mắt không nhìn đi chỗ khác, cô thấy bà đã thật sự làm việc quá sức, cô khuyên nhủ:

"Giám đốc nên nghỉ ngơi một lát đi ạ, đừng uống café nữa."

"Cô là sếp của tôi à?" Ánh mắt của Diệp Dao Tịnh liếc nhìn thư ký Đồng.

Thư ký Đồng thở dài, cô đặt xấp tài liệu trên tay lên bàn rồi đi ra khỏi phòng giám đốc. Vừa pha café vừa bực bội vì thư ký Đồng thật sự lo cho giám đốc và thai nhi trong bụng của bà, nhưng bà lại không cần đến sự lo lắng của thư ký Đồng, cô buồn bã bưng tách café mới pha xong đi về phòng.

"Giám đốc Diệp, café đã pha xong, tôi vào đây."

Thư ký Đồng nói lớn nhưng không nghe thấy tiếng hồi âm bên trong phòng, cô bèn đẩy cửa bước vào, nhìn hình ảnh trước mặt, cô hốt hoảng làm rớt tách café xuống sàn, chiếc tách vỡ ra làm đôi.

"Xoảng."

"Trời ơi, giám đốc Diệp, giám đốc Diệp!"

Thư ký Đồng chạy đến lay người của Diệp Dao Tịnh, cô hét lớn: "Tỉnh lại đi giám đốc, giám đốc!"

Trong cơn hoảng loạn, thư ký Đồng cố gắng giữ bình tĩnh, cô nhấc máy gọi xe cấp cứu.

Chưa đầy năm phút, tiếng còi xe cứu thướng vang lên, cả công ty đều hóng chuyện nhìn về phía phòng giám đốc. Những y tá nhanh chong đẩy chiếc giường di động chạy nhanh về phòng làm việc của giám đốc Diệp, thư ký Đồng phụ y tá đỡ Diệp Dao Tịnh nằm lên trên giường và đẩy đi lên xe.

"Có chuyện gì vậy?"

"Thư ký Đồng mới gửi tin trong nhóm, giám đốc Diệp bị ngất xỉu trong khi đang làm việc."

"Tôi biết thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện này mà, có thai không chịu nghỉ phép."

"Mong là mọi chuyện sẽ ổn."

Nhân viên trong công ty ai nấy cũng đều lo sợ đến an nguy của giám đốc Diệp.

Bên trong phòng hồi sức.

Diệp Dao Tịnh mở mắt dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh VIP, đây là phòng mà chồng bà đã đặt sẵn để phòng những trường hợp bà ngất xỉu, đây cũng là lần thứ ba ngất xỉu rồi.

"Giám đốc Diệp, bà đã tỉnh?" Bác sĩ Trần bước vào thăm hỏi.

"Ờ... dạo này tôi thấy bụng mình thường hay nhói đau, có bị gì không bác sĩ." Diệp Dao Tịnh hỏi.

Bác sĩ Trần đưa cho Diệp Dao Tịnh một bộ hồ sơ siêu âm thai nhi và nói:

"Tôi nghĩ bà nên nói cho giám đốc Khúc nghe, bà mang thai một cặp song sinh khác trứng, bà không có ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và có một đứa trẻ rất yếu nên đang bị đứa trẻ có sức khoẻ kia chiếm lấy sự sống của nó, mong bà và ông nhà chuẩn bị tâm lý, có thể sẽ phải bỏ đi đứa yếu ớt đó."

"Vậy là phải bỏ đi một đứa sao? Có cách nào không thưa bác sĩ?" Diệp Dao Tịnh xoa xoa cái bụng to của mình.

Bên trong bụng của bà có tới hai sinh mạng nhỏ bé đang chờ được ra đời, nhưng lại nghe thấy tin dữ chỉ có thể giữ được một đứa, bà liền trầm mặt không nói nên lời.

"Thế thì bà nên nghỉ ngơi cho tốt, ăn nhiều đồ dinh dưỡng vào, có thể sẽ có tia hy vọng nào đó." Bác sĩ Trần khuyên bảo.

Từ lúc bị ngất xỉu đến nay đã được hơn hai tháng.

Diệp Dao Tịnh đang đi lấy nước uống thì bị đau bụng dữ dội, quản gia liền kêu cấp cứu đến.

Lần này, Diệp Dao Tịnh có thể sẽ sinh ra hai đứa nhỏ, bà đang nằm trong phòng sinh thường.

Khúc Lục Hi ngồi chống cằm đợi vợ mình sinh con, ông bồn chồn không biết vợ mình có thể giữ lại đứa trẻ kia không. Sau khi biết tin có một đứa trẻ yếu ớt sẽ bị bỏ đi, ông thất thần không thể suy nghĩ được gì cả.

Nhưng trời không phụ lòng người, cả hai đứa trẻ đều được chào đời khoẻ mạnh, mẹ tròn con vuông.

Diệp Dao Tịnh được đưa vào phòng hồi sức, còn Khúc Lục Hi thì đi vào phòng trẻ em, ông nhìn hai đứa trẻ đang nằm nắm tay lại với nhau, trông hai đứa thân thiết vô cùng.

"Giám đốc, ông nên đặt tên cho đứa trẻ." Thư ký Đồng lên tiếng nói.

Khúc Lục Hi cười, nhìn lấy hai đứa trẻ sinh đôi khác trứng, nên bề ngoài chúng không giống nhau, đều là con gái.

Y tá đỡ đẻ cho Diệp Dao Tịnh bước vào nói: "Đứa nằm bên trái là em, vì tôi đỡ nó ra sau, đứa bên phải là chị.. chỉ có điều.."

"Chuyện gì?" Khúc Lục Hi ngạc nhiên nhìn y tá.

Tá y nói với giọng buồn bã: "Ừm... đây chính là đứa trẻ yếu ớt, nhưng nó lại lọt ra trước đứa kia, sau khi kiểm tra xong, đứa trẻ này lớn lên sẽ có một thân thể không được tốt, ví dụ như sẽ dễ bệnh hơn đứa em."

"Không sao, chỉ cần bảo vệ chăm sóc cho nó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi." Khúc Lục Hi nói.

Sau khi bàn chuyện đặt tên với Diệp Dao Tịnh xong, cả hai vợ chồng đều quyết định đặt tên cho hai đứa nhỏ, đứa em tên là Khúc Thuỷ Linh, đứa chị tên là Khúc Hạ Nghiên. Và thế là cả Diệp gia và Khúc gia đều vui mừng chào đón hai vị tiểu thư mới của họ.

* * *

16 năm sau.

Khúc Hạ Nghiên đang nằm trong phòng ngủ công chúa với tông màu vàng nhạt, cô mặc trên người bộ đầm ngủ dài màu trắng kem, ôm cái gối ôm hình con mèo màu xám.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào khung cửa sổ, Khúc Hạ Nghiên từ từ mở mắt ra, cô ngồi dậy vươn vai.

"Cốc cốc."

Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, Khúc Hạ Nghiên còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ, cô dịu mắt nói lên giọng của trẻ con: "Vào đi..."

Người mở cửa là một cô gái tầm hai mươi lăm tuổi, tên là Bùi Bạch Ngọc, cô ấy là một trong nhữ hầu gái của Khúc gia, được chỉ định sẽ theo hầu cận đại tiểu thư Khúc Hạ Nghiên.

Theo thói quen, Bùi Bạch Ngọc bước đến cửa sổ mở tung cái rèm màu vàng kem ra, ánh sáng mặt trời thi nhau chiếu vào căn phòng, cả căn phòng ngủ đều bị thắp sáng lên.

Khúc Hạ Nghiên ngồi trên giường, cô lấy tay che mắt, giọng nói khó chịu: "Chị làm gì vậy? Chói chết em rồi."

Nghe thấy giọng giận dỗi pha thêm sự trẻ con của đối phương, Bùi Bạch Ngọc trong lòng rất buồn cười nhưng phải giữ sự nghiêm túc ở bên ngoài:

"Tiểu thư, đến giờ ăn sáng rồi, sau đó sẽ cùng với nhị tiểu thư đi đến học viện hoàng gia Calliandra."

Calliandra? Đó không phải là một nơi dành riêng cho đẳng cấp thượng lưu sao? Nhưng mà... Khúc Hạ Nghiên không nhớ mình đã đăng ký nguyện vọng vào học viện này.

Ở quốc gia S này, học viện Calliandra là một học viện quy tụ những học viên có gia thế đặc biệt, con của những quý tộc trong nước hoặc con của những người có giàu có nhất nhì trong nước. Đây là một nơi thường xuyên xảy ra sự phân biệt đẳng cấp trong giới thượng lưu.

Từ nhỏ đến trung học, Khúc Hạ Nghiên đều bị cha mẹ sắp xếp vào học trong những học viện quý tộc. Cho đến khi, Khúc Hạ Nghiên đã quen biết được một người bạn có xuất thân là thường dân, cô ấy đã dẫn Khúc Hạ Nghiên đi ra chợ chơi và cùng nhau trải nghiệm cuộc sống của dân thường.

Khúc Hạ Nghiên cũng rất thích và hưởng thụ cuộc sống bình dị, tự do, cô lúc đó như một con bồ câu trắng được phóng thích ra bên ngoài, sải cánh bay lên bầu trời xanh thẳm.

Thu hồi lại hồi tưởng của bản thân, Khúc Hạ Nghiên lật đật chạy ra khỏi phòng, cô quên mang dép đi trong nhà và chưa kịp làm vệ sinh cá nhân. Đôi chân trần nhỏ nhắn trắng mịn màng chạy đi trên nền sàn lạnh buốt.

"Tiểu thư? Cô chạy đi đâu vậy?" Bùi Bạch Ngọc la lên.

Nhưng không kịp rồi, Khúc Hạ Nghiên đã chạy đi mất.

Chạy được tầm mấy bước, Khúc Hạ Nghiên dừng lại trên hàng lang dài được trải thảm màu nâu đỏ bằng nhung, cô đứng vịn vào lan can thở hồng hộc. Khúc Hạ Nghiên cố gắng nhấc chân đi từng bước một, cô men theo bức tường đi xuống lầu.

Chân phải của Khúc Hạ Nghiên đau nhói, cô nhăn mày, cố nhịn cơn đau bước đi đến phòng ăn.

Trong phòng ăn, mọi người đều đang đợi cô chủ nhỏ xuống dùng bữa. Khúc Lục Hi ngồi chỗ chủ vị, kế bên ông là Diệp Dao Tịnh và Khúc Thuỷ Linh. Cả ba người không dám đυ.ng đũa mà kiên nhẫn chờ đợi người đó.

"Lại đến trễ nữa, cái con bé này." Diệp Dao Tịnh thở dài nói.

"Chị ấy không đến thì con sẽ ăn trước đây!" Khúc Thuỷ Linh cầm đôi đũa gấp một miếng thịt bỏ.

"Hừ... phải đợi chị con." Khúc Lục Hi nói.

Nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của cha, Khúc Thuỷ Linh chề môi, cô thu tay lại.

"Cha, mẹ..." Khúc Hạ Nghiên xuất hiện trước phòng ăn, vì chạy hơi nhanh nên cô thở hồng hộc, cúi người chống lấy đầu gối, mồ hôi chạy xuống từng giọt cho thấy sự mệt mỏi của cô.

"Quan gia Ngô, ông hãy đến đỡ lấy đứa trẻ nghịch ngợm đó." Khúc Lục Hi ra lệnh.

Quản gia Ngô là một người đàn ông tầm 46 tuổi, mặc bộ vest đen, ông cung kính cúi người vâng lệnh rồi đi đến chỗ của Khúc Hạ Nghiên, ông dịu dàng đưa tay đỡ lấy cô chủ nhỏ bé của mình:

"Tiểu thư, mời."

Khúc Hạ Nghiên ngẩng đầu, cô đưa tay bắt lấy bàn tay to lớn đầy vết nhăn của quản gia, cô cùng với ông đi chậm rãi, ông kéo ghế nhấc cô lên ngồi vào vị trí của mình.

Khúc Lục Hi ngồi đánh giá Khúc Hạ Nghiên một lượt, ông nhăn mày khó chịu: "Tại sao không mang dép? Không phải ta đã cấm con chạy nhảy sao? Đã vậy còn chưa đánh răng rửa mặt nữa? Coi có ai như con không?"

Biết cha đang giận dỗi, Khúc Hạ Nghiên hạ giọng xuống: "Cha, con nhớ mình không có đăng ký vào học viện hoàng gia Calliandra, con đăng ký vào trường công lập Nhất Trung mà?"

"Trường công lập? Con định ở chung với lũ súc vật đó hả?" Diệp Dao Tịnh đập bàn, tức giận quát lớn.

"Nhưng con..." Khúc Hạ Nghiên sợ hãi, hai vai cô run rẩy.

Diệp Dao Tịnh rất mong muốn cho hai đứa con gái mình văn võ song toàn, hoàn hảo nhất trong sự hoàn hảo, không được có một tỳ vết. Khi nghe thấy Khúc Hạ Nghiên muốn đăng ký vào trường công lập, bà và chồng đã đi sửa lại nguyện vọng cho Khúc Hạ Nghiên.

"Là ta và mẹ con đã sửa lại nguyện vọng." Khúc Lục Hi trả lời.

Diệp Dao Tịnh thấy Khúc Hạ Nghiên đang sợ hãi, bà lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống, bà nâng ly rượu đỏ lên uống một ngụm nhỏ than vãn:

"Tại sao hai đứa con đều là song sinh, thế mà ngoại hình cũng chẳng giống đến cả tính cách cũng chả giống nhau. Đứa nhỏ thì quậy phá, đi kiếm chuyện khắp nơi, còn đánh bạn học. Đứa lớn thì suốt ngày cứ đòi sống như một tên dân thường. Trời ơi, tôi phải làm sao đây?"

"Mẹ, con không có quậy phá, bây giờ con sẽ làm một vị tiểu thư hoàn hảo theo như ý muốn của mẹ." Khúc Thuỷ Linh ngồi thẳng người nói.

"Nghe chưa? Khúc Hạ Nghiên?" Diệp Dao Tịnh nhìn về phía Khúc Hạ Nghiên.

Khúc Hạ Nghiên cúi đầu, hai tay đan chéo nhau run sợ: "Dạ... con... cũng như em."

"Hai đứa ăn nhanh đi, còn đi học. Đúng rồi, dì Lý có làm cháo bào ngư cho con tẩm bổ, ăn hết tô cháo đi. Tiểu Nghiên, con vào trường ăn những gì đều phải chụp hình gửi tin nhắn cho cha mẹ xem, biết chưa? Con biết bản thân mình nên ăn gì và không nên ăn gì, nhớ không?" Khúc Lục Hi nghiêm túc nói.

Khúc Hạ Nghiên gật đầu, giọng yếu ớt: "Dạ...con nhớ rồi."

Khúc Hạ Nghiên ăn xong, cô đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân. Sau khi mặc đồng phục trường xong, cô chào tạm biệt Bùi Bạch Ngọc rồi lên chiếc xe hơi BMW màu đen của Khúc gia đi đến trường.

Bùi Bạch Ngọc đi vào trong, cô chuẩn bị dọn dẹp phòng ngủ của cô chủ. Bên trong phòng ngủ, mọi ngóc ngách trong phòng cô đều nắm trong lòng bàn tay. Từ khi Bùi Bạch Ngọc được phân đến làm việc cho cô chủ của mình là đến nay đã được 10 năm rồi.

Khi Khúc Hạ Nghiên lên 6 tuổi, cô bị bệnh lên xuống cả một năm trời. Lúc đó là lúc cực khổ nhất vì phải chăm sóc cô chủ 24/7, lúc nào cũng mất ăn mất ngủ trông chừng cô chủ nhỏ.

Khác với người em song sinh của mình – Khúc Thuỷ Linh, nhị tiểu thư lúc nào cũng ngập tràn năng lượng, đi chơi khắp nơi, kết nhiều bạn bè. Sau này vị trí thừa kế của hai gia tộc cũng định sẽ chọn Khúc Thuỷ Linh. Khúc Hạ Nghiên thì lại quá yếu đuối, nhu nhược, đã vậy còn bị bắt nạt bởi một đứa trẻ.

Bùi Bạch Ngọc lấy đôi giày múa ballet của Khúc Hạ Nghiên ra, đôi giày đã cũ kỹ nhưng Khúc Hạ Nghiên vẫn muốn giữ nó làm kỷ niệm. Mỗi khi nhìn thấy đôi giày này, Bùi Bạch Ngọc không khỏi tỏ ra đau buồn.

Khúc Hạ Nghiên hồi đó rất thích múa ballet, ngày nào cũng tập đến tối mới về, có khi quên ăn cả buổi xế. Nhưng khi sự kiện đó xảy ra, đôi chân tội nghiệp của Khúc Hạ Nghiên đã không còn được nhảy tung tăng trên sân khấu nữa rồi.

Bùi Bạch Ngọc nhìn lấy đôi giày, cô nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau sạch và bỏ vào trong chiếc hộp để dưới gầm giường của Khúc Hạ Nghiên.

Cô chủ tội nghiệp, số phận nghiệt ngã của cô, đáng tiếc là tôi không thể thay cô gánh được.