Chương 5: Biệt thự Sương Hàn

Khúc Thuỷ Linh tức tối mở cửa xe, cô đóng mạnh cửa một cái gầm lớn khiến cho tài xế xe giật cả mình. Ông đổ mồ hôi hột nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, gương mặt đỏ ửng của Khúc Thuỷ Linh phồng má lên, cô khoanh tay nhìn ra ngoài cửa kín.

Chiếc xe hơi chạy vào biệt thự nhà họ Khúc, quản gia Ngô mở cửa xe, ông cung kính chào: "Tiểu thư đã về nhà."

Khúc Thuỷ Linh không thèm quan tâm tới ông, cô đi thẳng vào trong nhà chính, đúng lúc, cô thấy cha Khúc đang ngồi đọc báo bằng Ipad, ông đang ngồi trên chiếc sô pha đắc tiền.

Khúc Lục Hi nghe thấy tiếng bước chân, ông để Ipad xuống nhìn lên hỏi: "Chị con đâu?"

Lại là chị ta, sao lúc nào mọi người ai nấy cũng đều để ý đến Khúc Hạ Nghiên hết vậy? Có ai từng nghĩ cho Khúc Thuỷ Linh cô chưa?

Khúc Thuỷ Linh tức giận đùng đùng ngồi xuống, cô khoanh tay lại, gương mặt đỏ vì giận nói lớn:

"Tại sao lúc nào cũng Khúc Hạ Nghiên, Khúc Hạ Nghiên hết vậy? Chị ta đã đi lên xe của nhà họ Cao rồi."

Khúc Lục Hi hốt hoảng, ông trợn mắt đứng dậy: "Cái gì? Con nói Tiểu Nghiên lên xe của nhà họ Cao? Đi đâu?"

"Thì đi đến biệt thự của Cao Trình Ngôn đó, cha không phải nói sẽ gả con cho cậu ta sao? Cậu ta nói Khúc Hạ Nghiên mới là hôn thê thật sự, rốt cuộc chuyện này là sao?" Khúc Thuỷ Linh hét lớn.

Khúc Lục Hi nghe vậy, ông đổ mồ hôi ướt cả trán, ông bất lực ngồi xuống, giọng nói run rẩy:

"Không xong rồi, Tiểu Nghiên."

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Khúc Thuỷ Linh hỏi lại.

Khúc Lục Hi đưa tay xoa bóp vầng trán đầy nếp nhăn của mình, ông ngồi suy nghĩ.

Sao có thể nói cho Tiểu Linh biết được chuyện mà ông và bà Diệp cùng nhau bàn kế hoạch bảo vệ Tiểu Nghiên. Từ nhỏ, Tiểu Nghiên rất dễ bệnh đã vậy còn mắc cái căn bệnh quái ác đó. Nếu như để cho Cao Trình Ngôn biết thì phải làm sao đây?

Tính tình của Cao Trình Ngôn thì ai mà không biết, cả cái thành phố này, mọi gia tộc đều sợ và nể mặt chủ tịch Cao. Ông ta đã giúp đỡ cho Khúc gia rất nhiều vì thế mà ông đã đồng ý gả một đứa con gái cho Cao gia.

Cao gia có ba người con, hai trai một gái. Cao Trình Ngôn là con trai thứ nhưng vì là con của chính thê nên sẽ sở hữu cả một tập đoàn, còn hai đứa kia chỉ là phụ trợ cho Cao Trình Ngôn trong tương lai. Mà Cao Trình Ngôn lại là một đứa có bệnh tâm thần, tính tình tàn bạo không coi ai ra gì.

Nhất định phải cứu lấy Tiểu Nghiên!

"Không được, nó là hôn phu của con, bây giờ ta sẽ đến Cao gia một chuyến." Khúc Lục Hi đứng bật dậy nói.

"Quả nhiên là cha thương con nhất mà." Khúc Thuỷ Linh mừng rỡ đứng dậy.

Khúc Hạ Nghiên, tôi sẽ đi giành lại hôn phu của mình. Khúc Thuỷ Linh mỉm cười.

Mục đích của Khúc Thuỷ Linh chính là kết hôn với Cao Trình Ngôn, sau đó sẽ mê hoặc hắn ta, làm cho hắn ta yêu cô và rồi cô sẽ lấy hết tài sản của Cao gia. Đường đường làm thiếu phu nhân cao ngạo, đứng trên vạn người.

Hahahaha! Khúc Thuỷ Linh cười trong lòng.

* * *

Chiếc xe hơi đang chạy đến biệt thự Cao gia, khu biệt thự phía bắc.

Gia tộc họ Cao có tổng năm khu biệt thự được trải dài khắp nơi trong trung tâm thành phố A, đây là một khu vực phồn hoa, đất đai màu mỡ và có tiềm năng về kinh tế. Cao gia sở hữu năm khu biệt thự sang trọng, mỗi khu nằm ở những nơi khác nhau nhưng khoảng cách lại rất gần nhau.

Khu nhà chính hay còn gọi là biệt thự Bách Cao, đây là nơi mà gia chủ đương nhiệm ở và làm việc. Cũng là nơi mà những thành viên trong nhà họ Cao quy tụ về để thăm gia chủ vào mỗi dịp lễ, tết. Ngoài ra cũng sẽ tổ chức những buổi lễ linh thiêng truyền thống của nhà họ Cao. Lễ kết hôn của các con cháu trong gia tộc cũng sẽ được tổ chức linh đình ở đây.

Bốn khu biệt thự còn lại nằm xung quanh bao lấy biệt thự Bách Cao gồm:

Biệt thự Hoa Hồng ở phía tây, chủ nhân của căn biệt thự này là đại tiểu thư Cao gia – Cao Nguyệt Anh.

Biệt thự Hà Thần ở phía đông, chủ nhân là đại thiếu gia nhà họ Cao – Cao Viễn Lam.

Biệt thự Nam Ân nằm ở phía nam, chủ nhân của căn biệt thự này là Cao Phú Kỳ, em trai của chủ tịch Cao, sau này sẽ là khu biệt thự cho những hậu duệ của Cao Phú Kỳ.

Cuối cùng là biệt thự Sương Hàn nằm ở phía bắc, chủ nhân của căn biệt thự này là Cao Trình Ngôn. Nơi này quanh năm sẽ phải hứng chịu những cơn bão giông đầu tiên của thành phố A, thời tiết rất lạnh nên mới có cái tên là Sương Hàn, nghĩa là lạnh buốt.

Trên xe hơi, Khúc Hạ Nghiên ngồi áp sát bên cửa sổ, cô không dám nhúc nhích, tim đập rất nhanh do sợ. Còn Cao Trình Ngôn thì ngồi khoanh tay nhắm mắt như đang ngủ say.

Khúc Hạ Nghiên đột nhiên cảm thấy không khí trở nên lạnh, hôm nay đi học cô có mặc một chiếc áo vest đồng phục bên ngoài, bên trong có một lớp áo gile vàng nhạt và áo sơ mi. Khúc Hạ Nghiên bây giờ chỉ mặc có lớp áo gile với áo sơ mi tay ngắn màu trắng thôi, áo khoác ngoài bỏ lại lớp học mất rồi.

Hôm nay trời rất ấm áp nhưng bây giờ mặt trời đã xuống núi nên thời tiết đã trở lạnh hay là do Khúc Hạ Nghiên sợ quá nên cảm thấy lạnh. Trời đã tối, Khúc Hạ Nghiên nhìn thấy chiếc xe bật đèn pha chạy lên một con dốc cao có độ cong nguy hiểm, giống như đường mòn chạy lên núi cao.

Khúc Hạ Nghiên sợ hãi, giọng nói run rẩy:

"Chúng ta... đi đâu vậy?"

Không lẽ Khúc Hạ Nghiên đã bị bạn cùng bàn bắt cóc và sẽ bán cô sang nước ngoài sao? Khúc Hạ Nghiên vừa nghĩ vừa sợ, sắc mặt cô xanh xao trắng bệch.

Cao Trình Ngôn vẫn ngồi nhắm mắt lại, cậu dường như không nghe thấy giọng nói yếu ớt của Khúc Hạ Nghiên, vì cảm thấy lạnh quá nên cô lấy hai bàn tay chà nhẹ vào nhau tạo ma sát, nhưng lại không thấy khá hơn. Khúc Hạ Nghiên giơ tay lên chỗ máy lạnh để tắt thì có một bàn tay to lớn nắm lại.

Khúc Hạ Nghiên kinh ngạc muốn rút tay về nhưng đã quá muộn, hai bàn tay bé nhỏ bị nắm chặt.

"Cậu... làm gì vậy?" Khúc Hạ Nghiên đỏ hết cả mặt.

Cao Trình Ngôn nắm lấy bàn tay của Khúc Hạ Nghiên để truyền hơi ấm qua cho Khúc Hạ Nghiên, cậu nâng bàn tay lên hà hơi ấm vào, điều này khiến cho nữ sinh ngại ngùng muốn trốn đi.

Cao Trình Ngôn nói: "Tôi thấy nóng lắm nên không được tắt máy lạnh, tôi sẽ giữ ấm cho cậu."

Nói thật, Cao Trình Ngôn cảm thấy cơ thể rất nóng, cậu muốn mở máy lạnh xuống âm độ để giải nhiệt. Khi Cao Trình Ngôn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Khúc Hạ Nghiên, hai bàn tay lạnh ngắt như mới vừa bị đóng băng xong.

Cao Trình Ngôn cũng đang mặc chiếc áo gile màu đen, cậu đột nhiên kéo áo gile bằng len của mình lên trùm vào đôi bàn tay của Khúc Hạ Nghiên.

Khúc Hạ Nghiên ngại ngùng, cô dùng sức muốn rút tay lại: "Cậu...cậu... dừng lại..."

Cao Trình Ngôn thấy nữ sinh e thẹn trước mặt mình, cậu cao hứng nói: "Được thôi, tôi sẽ giảm máy lạnh đi để cậu chết cóng trên xe, đợi lão già kia đến nhận xác là được."

"Quá đáng quá... huhu..." Khúc Hạ Nghiên lại bị bắt nạt, cô yếu ớt khóc nức lên.

Đôi tay của Khúc Hạ Nghiên chạm vào cơ bụng đầy đặn của Cao Trình Ngôn, cô không hiểu tại sao bụng của thiếu niên lại cứng còn hơn đá đến như vậy. Nếu như Khúc Hạ Nghiên dùng chân đá vào chiếc bụng sắt này chắc chắn sẽ bị gãy xương mất thôi.

"Thiếu gia, đã đến biệt thự Sương Hàn rồi ạ." Tài xế dừng xe lại nói.

"Ừ."

Cao Trình Ngôn mở cửa kéo tay của Khúc Hạ Nghiên đi theo mình, chân của Khúc Hạ Nghiên mới vừa chạm đất, cơn gió lạnh thổi qua làm cô run rẩy. Hôm nay đi học, Khúc Hạ Nghiên có mang một đôi tất dài giữ ấm chân nhưng đã bị Cao Trình Ngôn tuột mất rồi, bây giờ làn da trắng mịn trên đôi chân cô lộ ra hết bên ngoài, tiếp xúc với gió lạnh nữa nên run lên lẩy bẩy.

"Lạnh... quá... đây là Bắc Cực sao?" Khúc Hạ Nghiên ôm lấy mình, cô chà sát hai cánh tay nhìn xung quanh.

Trời tối đen như mực, chẳng có tý ánh sáng nào ngoại trừ đèn pha của xe hơi. Nơi này như một vùng ngoại ô vắng vẻ không một bóng người, không gian yên tĩnh đến rợn người.

Cảm giác giống như đang ở một nơi trong phim kinh dị Mỹ, xung quanh được bao phủ bởi cây cối, trời tối đen như mực.

Cao Trình Ngôn bế Khúc Hạ Nghiên lên, cậu nhìn tài xế nói: "Sáng mai 7 giờ đến đón tôi và Khúc Hạ Nghiên đi đến trường, bây giờ chú đi về khu nhà chính báo cáo tình hình đi."

"Vâng, thiếu gia." Tài xế lái xe chạy đi.

"Khoan... đã..." Khúc Hạ Nghiên run run kêu tài xế nhưng ông ta đã chạy đi rồi.

Cao Trình Ngôn bế Khúc Hạ Nghiên tiến vào trong, cánh cửa sắt khổng lồ tự động mở ra kêu lên tiếng cót két, cậu nhấc chân đi vào trong.

Khúc Hạ Nghiên sợ đến mức xanh cả mặt, cô như đi vào một khu nhà hoang hay nghĩa địa. Từ nhỏ rất nhát và sợ tối nên khi được trải nghiệm khung cảnh ma mị như vậy thì Khúc Hạ Nghiên sợ đến phát khóc, cô muốn vùng vẫy nhưng vì run quá nên chẳng làm được gì.

Khúc Hạ Nghiên nhìn thấy Cao Trình Ngôn bế mình đi sâu vào trong, hai bên chỉ toàn là cây với cây. Đi đến một đài phun nước, tiếng nước chảy xuống làm cho người ta cảm thấy lạnh thêm.

Cánh cửa biệt thự mở ra, ánh sáng từ trong rọi ra ngoài, đứng trước cửa là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, cô mặc đồ nữ hầu, hai tay chấp ở giữa bụng, cúi chào:

"Thiếu gia đã về."

Cao Trình Ngôn bế Khúc Hạ Nghiên đi ngang qua mặt của nữ hầu căn dặn: "Ờ, hôm nay nhà mình có khách, hãy chuẩn bị buổi tối và nước tắm, còn phòng ngủ nữa."

"Dạ." Cô hầu gái vâng lời.

Khúc Hạ Nghiên thấy được ánh sáng nên cô đã bớt sợ hơn, lúc này, Khúc Hạ Nghiên mới mở to mắt ra nhìn xung quanh. Không gian căn phòng khách được bày trí kiểu Châu Âu đẹp mắt, ánh sáng màu vàng nhạt rất ấm áp. So với bên ngoài thì giống như ranh giới giữa sự sống và cái chết vậy.

Khúc Hạ Nghiên quay mặt nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài tối đen như mực, đôi mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Nếu như, Khúc Hạ Nghiên một mình ở ngoài đó thì chắc cô sẽ ngất xỉu vì sợ.

Cô hầu gái đóng cửa lại.

Cao Trình Ngôn bế Khúc Hạ Nghiên đi lên lầu, chiếc cầu thang bằng gỗ lim tinh xảo đắc đỏ, khá dày và rất dài, bên trên được trải thảm nhung màu đỏ. Cầu thang này dài hơn cầu thang biệt thự Khúc gia.

Khúc Hạ Nghiên nuốt nước bọt nhìn độ dài của cầu thang, vì chân cô không tốt nên cha mẹ đã cố ý sửa lại cầu thang ở tầng 1 để cô có thể dễ dàng đi lên đi xuống hằng ngày. Nhưng cái cầu thang ở biệt thự của Cao gia, Khúc Hạ Nghiên sợ rằng mình chỉ đi được nửa đoạn.

"Sợ độ cao sao?" Cao Trình Ngôn hỏi.

"Sợ... nhưng mà...cậu mỗi ngày đều... đi như vậy sao?" Khúc Hạ Nghiên tò mò hỏi, cầu thang dài như vậy mà chắc căn biệt thự này không chỉ có một cái cầu thang bộ như này đâu. Làm sao mà đi bộ được?

Cao Trình Ngôn đi đến tầng 1, cậu dừng lại ở trước một cái cầu thang khác.

Khúc Hạ Nghiên biết ngay là sẽ còn có nhiều cái cầu thang như vậy nữa mà.

Cao Trình Ngôn bước tiếp lên cầu thang, cậu đi chầm chậm nói: "Có thang máy ở cuối hành lang."

"Vậy tại sao lại không đi?" Khúc Hạ Nghiên thắc mắc.

Cao Trình Ngôn cười, nụ cười rất ma quái: "Tôi muốn xem cậu có sợ độ cao không? Tôi rất thích nhìn gương mặt sợ hãi của cậu."

Khúc Hạ Nghiên không biết nói gì nữa, quả thật là một tên có tâm lý biếи ŧɦái.

Cao Trình Ngôn nói tiếp: "Phòng của cậu ở tầng ba, nhưng nếu sử dụng thang máy thì phải có dấu vân tay của tôi hoặc của những người hầu và quản gia."

"Vậy tôi có thể sử dụng được không?" Khúc Hạ Nghiên ngẩng đầu lên hỏi.

"Được." Cao Trình Ngôn gật đầu.

Khúc Hạ Nghiên thở phào nhẹ nhõm, vậy là không cần lo nữa rồi.

Cao Trình Ngôn mở cửa phòng, cậu đặt Khúc Hạ Nghiên xuống giường, căn phòng đã được mở đèn cảm ứng, chỉ cần có người vào là tự động phát sáng còn nếu muốn tắt thì chạm vào bảng điều khiển ở trên tường là xong, đều là màn hình cảm ứng.

Cao Trình Ngôn quay đi, cậu đút tay vào túi quần nhìn Khúc Hạ Nghiên nói: "Lát nữa hầu gái sẽ đến phục vụ cậu, tầm 19 giờ 30 sẽ ăn tối."

Nói xong, Cao Trình Ngôn đi ra khỏi phòng.

Khúc Hạ Nghiên giơ chân phải đặt lên giường, cô xem xét chỗ bị thương đang được băng bó bằng gạc trắng, cô ấn nhẹ vào, cơn đau lại nhói lên vì đã tan thuốc. Khúc Hạ Nghiên thở dài, ngày mai chắc sẽ có vết bầm tím đây.

Một nữ hầu gõ cửa phòng.

"Cộc cộc."

"Mời vào." Khúc Hạ Nghiên nói lớn.

Hầu gái bước vào, trên tay cô ấy là một bộ váy màu xanh lam có thắt nơ, đây là một bộ đầm lolita rất dễ thương, ngoài ra còn có một bộ đầm ngủ màu trắng.

"Thưa tiểu thư, thiếu gia dặn lát nữa cô hãy mặc bộ lolita màu lam này xuống dùng bữa, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị nước tắm." Nữ hầu cúi người nói.

"À... được rồi, cảm ơn cô." Khúc Hạ Nghiên gật đầu nói.

Cô hầu gái định bước đi thì Khúc Hạ Nghiên nhớ ra gì đó kêu lại: "Đúng rồi, lát nữa cô lấy giúp tôi chai thuốc giảm đau nha."

"Cô bị thương?" Nữ hầu nheo mắt nhìn thấy cái chân đang được băng bó kia.

Khúc Hạ Nghiên ngại ngùng nói: "Ừm... tôi bị té nên..."

"Được rồi, lát nữa tôi sẽ đi lấy thuốc cho tiểu thư." Nữ hầu nói xong rồi bước vào phòng tắm.