Chương 7: Sự dịu dàng của Cao Trình Ngôn (Phần 1)

Biệt thự Bách Cao.

Khúc Thuỷ Linh và Khúc Lục Hi đang đứng ở ngoài cổng lớn. Khúc Thuỷ Linh đứng bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Cao Trình Ngôn nhưng không có hồi âm, cô nắm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt ửng đỏ vì tức giận. Điều làm cho Khúc Thuỷ Linh tức hơn đó chính là Cao Trình Ngôn còn không thèm đọc tin nhắn của cô.

Nghĩ đến việc Cao Trình Ngôn cùng với Khúc Hạ Nghiên ở chung một chỗ cũng đã đủ khiến cho Khúc Thuỷ Linh sôi máu rồi.

Quản gia ở biệt thự Cao gia là một người đàn ông trung niên tầm 45 tuổi, họ Hà. Quản gia Hà bước ra ngoài cổng cúi đầu chào:

"Chào buổi tối Khúc tổng, Khúc tiểu thư, mời vào trong."

Cánh cửa to lớn được mở ra, hai cha con nhà họ Khúc bước vào trong theo sau lưng của quản gia Hà. Con đường vào trong khá ngắn, hai bên là hai vườn cây tươi tắn được chăm sóc mỗi ngày, phía trước ở chính giữa có một đài phun nước được khắc hình tượng nữ thần Athena.

Quản gia Hà mở cửa phòng khách, Khúc Lục Hi và Khúc Thuỷ Linh bước thẳng vào trong, hai người nhìn thấy chủ tịch Cao đang chống gây gậy bằng gỗ ngồi đợi sẵn. Kế bên ông ta là Cao phu nhân (vợ kế của ông) tên là Mặc Lệ Linh, tiểu thư nhà họ Mặc, bà đang mặc trên mình bộ áo dài cách tân được thiết kế riêng, tóc búi lên cao, trên cổ khoác một tấm choàng bằng lông cáo trắng trông rất quý phái.

"Khúc tổng và Tiểu Linh đến đây có việc gì sao?" Mặc Lệ Linh bưng tách trà lên nhấp một ngụm nói.

Khúc Lục Hi ngồi xuống chỗ đối diện với chủ tịch Cao, ông tuy tức giận nhưng phải kiềm chế lại vì người đang ngồi đối diện mình không phải là nhân vật bình thường. Mọi lời nói, cử chỉ phải suy nghĩ kỹ trước mới được phép bộc ra bên ngoài, vì nếu như quá xúc động mà quát lớn thì sau này Khúc thị coi như bỏ.

Khúc Lục Hi ho vài tiếng điều chỉnh lại ngữ khí cho phù hợp, giọng nói điềm tĩnh:

"Khụ... khụ... Chủ tịch Cao, con trai ngài đang giữ con gái cả của tôi, Khúc Hạ Nghiên, xin ngài hãy liên hệ với cậu ta trả lại con bé cho Khúc gia."

Chủ tịch Cao lấy gói thuốc lá ra, ông được Mặc Lệ Linh châm lửa rồi hút một hơi, ông thở ra một luồng khói trắng xám, giọng khàn xuống:

"Cậu nói... Tiểu Ngôn đang giam giữ Hạ Nghiên đúng không?"

Khúc Lục Hi nắm chặt lấy hai bàn tay nói: "Đúng vậy, mong ngài có thể khuyên cậu ta trả lại con gái cho tôi ngay bây giờ."

"Cái thằng này... đúng là, được rồi, ta sẽ cho quản gia gọi điện thoại hỏi chuyện nó. Ngoài chuyện này ra, còn có chuyện gì nữa không?" Chủ tịch Cao vừa hút thuốc vừa nói.

Khúc Thuỷ Linh lên tiếng, giọng nói như muốn khóc:

"Bác Cao, con là vị hôn thê của cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại nói Khúc Hạ Nghiên mới là vị hôn thê của cậu ta, bác xem, như vậy thì quá mất mặt con rồi, huhu, bác phải trả lại công bằng cho con."

Khúc Lục Hi không lên tiếng, ông ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện của Khúc Thuỷ Linh và chủ tịch Cao.

Chủ tịch Cao nói giọng buồn bã:

"Chuyện này... quả thực lúc đầu vị hôn thê mà ta chọn cho Tiểu Ngôn chính là Hạ Nghiên nhưng vì sau khi thấy đứa trẻ đó lớn lên quá yếu ớt, sợ sau này không sinh được cháu nối dỗi nên ta mới chuyển sang chọn con làm thiếu phu nhân của Cao gia. Nhưng..."

Nói đến đây, Chủ tịch Cao hạ điếu thuốc lá xuống, ông nửa muốn nói nửa không muốn nói.

"Nhưng sao ạ?" Khúc Thuỷ Linh tò mò.

Chủ tịch Cao biết rõ tính tình lẫn suy nghĩ trong đầu của Cao Trình Ngôn, thằng bé đó từ nhỏ đã rất thích Khúc Hạ Nghiên, khi hai chúng nó gặp nhau, thằng nhóc con suốt ngày cứ đòi gặp mặt Khúc Hạ Nghiên không thôi. Cho đến khi sự kiện đó xảy ra... Cao Trình Ngôn đột nhiên hóa điên đánh gãy chân Khúc Hạ Nghiên, do đó, chủ tịch Cao mới phiền lòng mà ra tay ngăn cách thằng nhóc đó với Khúc Hạ Nghiên nhưng bây giờ có lẽ, thằng nhóc đó lại muốn bắt nạt Khúc Hạ Nghiên nữa rồi.

Chủ tịch Cao biết chuyện nhưng lại không muốn nói, ông bèn suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Không có gì đâu, ta đã chọn con làm thiếu phu nhân rồi, ta sẽ nói chuyện với thằng bé đó, con yên tâm đi."

Khúc Thuỷ Linh gật đầu.

Sau khi nghe Chủ tịch Cao nói như vậy thì hai cha con nhà họ Khúc liền đi về biệt thự Khúc gia. Hôm nay, Diệp Dao Tịnh tăng ca đến 23 giờ mới về nhà, vừa mới vào nhà thì bà đã hoảng loạn lớn tiếng:

"Tại sao tôi gọi điện cho Tiểu Nghiên không được? Con bé đâu?"

Biết thế nào vợ mình cũng nổi điên, Khúc Lục Hi thở dài khai báo: "Hiện tại Tiểu Nghiên đang ở cùng với Cao Trình Ngôn ở biệt thự Cao gia rồi, chủ tịch Cao nói sẽ kêu cậu ta trả lại Tiểu Nghiên."

"Trời ơi! Ông có biết tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức mới ngăn chặn chuyện này xảy ra không? Tại sao thằng bé đó lại vào được học viện Calliandra?" Diệp Dao Tịnh nức nở nói.

Khúc Lục Hi thở dài, ông không biết phải trả lời ra sao. Nghe nói mấy năm nay, Cao Trình Ngôn đi ra nước ngoài du học, có thể sẽ không về nước nữa nên mới đón Khúc Hạ Nghiên về lại biệt thự Khúc gia, ai mà ngờ, Cao Trình Ngôn lại về nước và còn theo học ở học viện Calliandra nữa chứ.

"Không được rồi, phải đem Nghiên nhi về Diệp gia, tôi sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con bé." Diệp Dao Tịnh lấy điện thoại ra để gọi thư ký Đồng.

Khúc Lục Hi nắm lấy cổ tay bà ngăn lại:

"Bà bình tĩnh đi, bà hãy suy nghĩ cho kỹ, Cao Trình Ngôn là một người như thế nào, nếu như bây giờ mình đem Tiểu Nghiên mang về Diệp gia thì cậu ta chắc sẽ nổi điên lên, Tiểu Nghiên sẽ gặp nguy hiểm, Chủ tịch Cao đã hứa sẽ khuyên thằng bé mang Tiểu Nghiên trả về cho chúng ta."

Diệp Dao Tịnh buông lỏng hai tay, chiếc điện thoại rớt xuống đất, bà ngồi trên giường lấy tay che đi đôi mắt ướŧ áŧ, bà khóc lên: "Nghiên Nghiên... mẹ xin lỗi."

Khúc Lục Hi ngồi kế bên bà, ông vỗ vai an ủi.

Bên trong phòng màu hồng nhạt, Khúc Thuỷ Linh nằm lướt điện thoại, cô vẫn còn chờ Cao Trình Ngôn hồi âm mình nhưng lại đợi chờ trong vô vọng. Khúc Thuỷ Linh bực bội ném chiếc điện thoại xuống giường, cô úp mặt vào trong gối nằm, hai chân đạp mạnh lên xuống để xả giận.

"Tức quá đi, mình mới là người được cậu ta mời đến biệt thự Sương Hàn."

Khúc Thuỷ Linh đương nhiên biết Cao Trình Ngôn đưa Khúc Hạ Nghiên đi về biệt thự Sương Hàn. Khúc Thuỷ Linh còn biết rõ về năm khu biệt thự của Cao gia và còn biết ai là chủ nhân của mỗi khu biệt thự. Khúc Thuỷ Linh đã làm khách mời quen thuộc của biệt thự Hoa Hồng, cũng đã đi tham quan qua những căn biệt thự khác nhưng chỉ có một mình khu biệt thự Sương Hàn là cô không được tiếp đãi đàng hoàng.

Lần đầu, Khúc Thuỷ Linh đến đó đã bị cái bà quản gia chặn lại và đuổi đi, lần hai cũng bị thợ làm vườn ngăn lại, lần ba, lần bốn.. lần thứ n cũng bị đuổi đi. Khúc Thuỷ Linh tức quá nên ném cái gối nằm đi chỗ khác.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Khúc Thuỷ Linh liếc mắt nhìn, đó là Giang Y Hoa. Bây giờ Khúc Thuỷ Linh cô chẳng muốn nói chuyện gì với cô ta cả, tâm trạng đang khó chịu. Đột nhiên, Khúc Thuỷ Linh nhớ đến gì đó, cô tắt cuộc gọi của Giang Y Hoa đi, cô chuyển sang gọi cho Cao Nguyệt Anh.

"Alo?" Cao Nguyệt Anh bắt máy.

"Tiểu Anh, là chị Thuỷ Linh nè, Cao Trình Ngôn có liên lạc với em không?" Khúc Thuỷ Linh hỏi.

Cao Nguyệt Anh đang nhâm nhi bánh kem mới được làm xong, cô lấy trái dâu tây đỏ mọng cho vào miệng nói: "Ngôn ca có liên lạc với em."

Khúc Thuỷ Linh mừng rỡ, cô đứng bật dậy: "Thế em kêu cậu ta trả lời tin nhắn của đi, việc gấp lắm."

"Ngôn ca hình như đang bận, em gọi cũng không ai bắt máy cả, là do anh ta chủ động liên hệ với em." Cao Nguyệt Anh nói tiếp: "Hay là chị thử gọi cho anh ấy xem sau."

Khúc Thuỷ Linh có chút hoảng, cô nói tạm biệt rồi tắt máy. Khi chuyển sang danh bạ, Khúc Thuỷ Linh do dự khi nhìn thấy tên của Cao Trình Ngôn, cô hơi sợ vì lỡ như làm phiền đến cậu ta thì sẽ nguy to.

Khúc Thuỷ Linh có sợ Cao Trình Ngôn không? Tất nhiên là không, vì từ nhỏ cô đã lập lên một kế hoạch khiến cho Cao Trình Ngôn ghét Khúc Hạ Nghiên rồi nhưng không ngờ, cậu ta lại thích Khúc Hạ Nghiên. Không lẽ kế hoạch bị phá sản rồi? Không thể nào như vậy được.

Chính mắt Khúc Thuỷ Linh đã nhìn thấy sự kiện năm đó, Khúc Hạ Nghiên bị Cao Trình Ngôn dùng cây gậy bóng chày đánh gãy chân, lúc đó cô rất sợ nhưng cô không muốn ra mặt cứu giúp chị ta.

Khúc Thuỷ Linh gọi điện cho Cao Trình Ngôn, tiếng tổng đài vang lên: "Số máy của quý khách đã bị chặn.."

Khúc Thuỷ Linh đập điện thoại xuống đất: "Mẹ nó!"

* * *

Trong thư phòng khu biệt thự Sương Hàn, kim đồng hồ chỉ 21 giờ đúng.

Cao Trình Ngôn ngồi trước bàn gỗ ôm lấy Khúc Hạ Nghiên từ phía sau. Lúc nãy khi đang trò chuyện với Khúc Hạ Nghiên ở trong căn phòng chứa đồ trên tầng 4, Cao Trình Ngôn lại bế Khúc Hạ Nghiên xuống thư phòng tầng 3, cậu ngồi ôm Khúc Hạ Nghiên như đang ôm một con gấu bông vậy, không muốn rời xa cô một chút nào.

Khúc Hạ Nghiên đang suy nghĩ về việc mình đang gặp nguy hiểm và muốn liên hệ với cha mẹ, cô quên mất đi mình đang ngồi ở trong lòng của Cao Trình Ngôn.

Căn phòng chỉ được thắp sáng bằng cây đèn bàn phát ra ánh sáng vàng nhạt, xung quanh căn phòng chứa đầy sách. Cao Trình Ngôn vừa ôm Khúc Hạ Nghiên trong lòng vừa lật sách đọc.

Khúc Hạ Nghiên ngẩng đầu: "Điện thoại của tôi đâu rồi? Tôi muốn gọi điện cho mẹ."

Cao Trình Ngôn ngồi ngửa ra sau, cậu chống hai tay xuống đất nhìn Khúc Hạ Nghiên nói: "Trong phòng tôi, ở tầng 5 đấy, muốn thì tự đi lấy đi."

Ánh mắt chứa đầy sự khıêυ khí©h của Cao Trình Ngôn làm cho Khúc Hạ Nghiên có cảm giác ngột ngạt: "Chân tôi đang bị thương, còn chưa được bôi thuốc nữa."

Cao Trình Ngôn cười nói: "Vậy để tại hạ lấy thuốc bôi cho tiểu thư."

Khúc Hạ Nghiên thở dài không biết nói gì hơn.

Cao Trình Ngôn nhìn ra cánh cửa thư phòng nói: "Quản gia Trần, lấy giúp tôi cái hộp thuốc y tế."

"Vâng, thiếu gia." Quan gia Trần cách một cách cửa cung kính nói.

Quản gia Trần? Khúc Hạ Nghiên ngạc nhiên nhìn Cao Trình Ngôn: "Tại sao quản gia Trần lại đứng trước cửa phòng? Không lẽ bà ta đã nhìn thấy hết rồi?"

Khúc Hạ Nghiên đỏ mặt, từ lúc vào trong biệt thự Sương Hàn đến giờ, cô đều bị Cao Trình Ngôn bế trên tay và còn bị ôm ấp nữa. Mọi thứ đều bị quản gia Trần nhìn thấy hết rồi sao? Khúc Hạ Nghiên muốn độn thổ, ngại chết cô rồi.

Cao Trình Ngôn liếʍ môi cười: "Không chỉ có bà ta, hết tất cả người hầu trong biệt thự này đều nhìn thấy tôi và cậu thân mật như vợ chồng."

Khúc Hạ Nghiên vội vàng đứng lên, cô chống tay xuống bàn để lấy thế đứng. Chân phải đau đớn nhưng Khúc Hạ Nghiên cắn môi nhịn đau đi khập khiễng hướng đến cửa phòng.

Cao Trình Ngôn vẫn ngồi dưới đất, ánh mắt cậu nhìn Khúc Hạ Nghiên đang vất vả bước đi. Cao Trình Ngôn nở nụ cười, một nụ cười kì lạ, giống như những tên sát nhân đang nhìn nạn nhân của mình và mỉm cười vậy.

Khúc Hạ Nghiên nắm lấy tay nắm cửa, cô vặn xuống để mở thì cánh cửa cứng ngắt không hề nhúc nhích gì cả. Khúc Hạ Nghiên một lần nữa vặn xuống, cánh cửa vẫn cứng như đá.

Bóng người cao lớn bước đến gần, hai cánh tay rắn chắc chống hai ở hai bên tầm ngang đầu của Khúc Hạ Nghiên, cô mở to mắt quay mặt lại phía sau.

Cao Trình Ngôn có thân hình khá cao, Khúc Hạ Nghiên phải ngẩng đầu lên nhìn cậu, còn cậu thì cúi đầu nhìn cô. Hai người đứng im không lên tiếng, Khúc Hạ Nghiên ngại ngùng đỏ mặt, cô lấy hai tay ôm lấy mặt mình, cúi đầu xuống không dám nhìn Cao Trình Ngôn.

Khúc Hạ Nghiên cảm nhận được tim mình đạp thình thịch, tim đập mạnh đến mức cô không thể nào hô hấp bình thường được, sự ngột ngạt quấn lấy cả cơ thể cô. Mỗi lần mà tim của Khúc Hạ Nghiên đập mạnh thì sẽ khiến cho cô mệt mỏi muốn ngã xuống.

Cao Trình Ngôn thì muốn trêu chọc đại tiểu thư Khúc Hạ Nghiên, cậu cúi người áp sát lấy gương mặt ửng hồng của cô. Cao Trình Ngôn muốn tiến tới ngậm lấy đôi môi hồng hào của Khúc Hạ Nghiên, khoảng cách chừng tầm mấy centimet...

"Cốc cốc."

Cao Trình Ngôn dừng lại, cậu ngước mặt lên.

"Thiếu gia, tôi đã đem hộp thuốc đến rồi ạ." Quản gia Trần nói.

Cao Trình Ngôn nhăn mày khó chịu, cậu kéo lấy cánh tay của Khúc Hạ Nghiên khiến cho cả người cô ngã hết về phía lòng ngực mình, cậu đưa ngón tay trỏ lên ấn mạnh vào ổ khóa cửa, cánh cửa mở ra một khe nhỏ đủ để vừa chiều rộng của chiếc hộp thuốc.

Quản gia Trần hiểu ý, bà đưa cho Cao Trình Ngôn rồi lui xuống, đi về phía cầu thang.

Cao Trình Ngôn nhận lấy hộp thuốc, cậu ngay lập tức đóng cửa lại, cánh cửa cũng khóa chặt đi.

Khúc Hạ Nghiên lại được Cao Trình Ngôn nhấc lên và bế đến chỗ chiếc bàn gỗ, cậu đặt Khúc Hạ Nghiên ngồi trên chiếc bàn, nâng cái chân phải của cô đặt lên trên chiếc đùi đầy cơ bắp của mình.

Vì Cao Trình Ngôn hiện đang mặc trên người chiếc áo thun trắng và chiếc quần ngắn màu khaki, nên Khúc Hạ Nghiên cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ làn da của Cao Trình Ngôn, cô rùng mình. Máy lạnh trong phòng đã được chỉnh sang chế độ sưởi ấm nhưng tại sao làn da của Cao Trình Ngôn lại lạnh buốt đến vậy? Thân nhiệt của Cao Trình Ngôn thật sự kì lạ, giống như nhiệt độ của một thi thể.

Bàn tay lạnh ngắt như băng của Cao Trình Ngôn chạm vào chân của Khúc Hạ Nghiên, cô rùng mình một cái nhưng không dám nhúc nhích. Nếu như Khúc Hạ Nghiên dám rút chân lại thì cô nghĩ chắc mình sẽ không còn cái chân nào để rút lại nữa.

Gương mặt tập trung vào việc của Cao Trình Ngôn rất đẹp trai, tuy nét mặt cậu lạnh như băng tuyết nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp tuyệt vời, có thể thấy rõ ràng sự kiêu ngạo ở trên gương mặt cậu. Khúc Hạ Nghiên cúi đầu nhìn Cao Trình Ngôn lấy thuốc giảm đau ra bôi lên chỗ đang bị sưng lên ở chân mình.

Khúc Hạ Nghiên nín thở khi Cao Trình Ngôn ấn mạnh vào và xoa theo chiều kim đồng hồ, tuy đau đớn nhưng lại thoải mái, không hề khó chịu một chút nào.

Khúc Hạ Nghiên không hiểu tại sao Cao Trình Ngôn lại một mực muốn chăm sóc mình, cậu còn đem lại cho cô một cảm giác quen thuộc nhưng cô lại không hề nhớ bất cứ thứ gì về cậu cả.

"Cao Trình Ngôn..." Khúc Hạ Nghiên mở miệng kêu lên.

Cao Trình Ngôn ngẩng đầu nhìn: "Chuyện gì?"

"Tại sao cậu lại tốt với tôi đến như vậy?"

Khúc Hạ Nghiên mơ màng hỏi, cô thấy gương mặt mình phản chiếu ở trong con ngươi đen láy của Cao Trình Ngôn, cô còn kinh ngạc hơn khi nhìn thấy bản thân mình ở trong cái giếng sâu không đáy đang giơ tay lên cầu cứu.

Sẽ như thế nào nếu Khúc Hạ Nghiên thật sự bị nhốt ở trong cái giếng đó? Có ai đến cứu cô không? Hay là tự mình bỏ chạy?

Khúc Hạ Nghiên thật sự không biết...