Chương 21: Giá trị sinh mệnh (2)

Một trăm điểm giá trị sinh mệnh, cần phải trải qua mấy chục nhiệm vụ truy nã, có mấy ai may mắn nhiều lần như vậy?”

Lời này của Vương Lâm giống như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu Trương Phong Vũ, tuy nhiên như vậy vẫn chưa hết, chuyện khiến Trương Phong Vũ tuyệt vọng hơn còn ở phía sau.

“Cứ sau ba nhiệm vụ thì sẽ có Quỷ Loạn Triều, nghĩa là quỷ xuất hiện trong Căn Cứ Tử Vong, nếu muốn sống thì chỉ có thể tiêu 10 điểm giá trị sinh mệnh để tạo ra một cái l*иg khiến quỷ không làm hại được cậu, nếu không kết cục chính là bị quỷ gϊếŧ chết.

Tuy nói nhiệm vụ truy nã rất khó, nhưng chỉ cần cậu cẩn thẩn quan sát, bình tĩnh phân tích thì sẽ có cơ hội rời khỏi đây, năm người bọn tôi cũng đã sống sót qua rất nhiều nhiệm vụ.”

Trương Phong Vũ nghe xong, cơ thể không kiềm chế được mà run rẩy, hắn kinh ngạc kêu lớn: “Ba lần hoàn thành nhiệm vụ mới nhận được vài điểm, liều mạng đoạt lấy giá trị sinh mệnh, sau đó lại phải tiêu mười điểm, đây có khác gì đẩy chúng ta vào đường chết!”

“Hừ! Nguyền rủa này vốn chính là muốn gϊếŧ chúng ta, không ai có thể sống sót tới cuối cùng! Không có khả năng thoát khỏi đây!” Hai mắt Trương Phong toàn là tơ máu, y như dã thú phát điên gào lên với Trương Phong Vũ, mà Vương Lâm nhìn thấy trạng thái bất ổn của Trương Phong cũng âm trầm nói:

“Trương Phong, cậu cũng xem như là kẻ lão làng thông qua ba nhiệm vụ, nếu như còn bi quan như vậy thì thật sự không còn cơ hội sống sót nữa rồi, cho dù chỉ còn một tia hy vọng chúng ta cũng không thể từ bỏ, nếu như vận mệnh đã hành hạ chúng ta như thế, vậy thì chúng ta phải ngược gió mà đi, dựa vào lòng tin, cố gắng thoát khỏi nguyền rủa, kiên cường sống sót!

“Hừ!” Trương Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ngửa đầu hút thuốc lá, không thèm để ý đến Vương Lâm nữa.

Mấy người khác cũng tỏ ra bất đắc dĩ, tất cả đều biết, muốn tiếp tục sống là chuyện vô cùng gian nan, có thể nói là cực kỳ viển vông, tuy vậy, chỉ cần có một tia hy vọng, bọn họ vẫn khao khát được sống.

Trương Phong Vũ cảm thấy vòng lặp nguyền rủa này cực kỳ giống cuốn tiểu thuyết “Vô Hạn Khủng Bố” mà hắn từng đọc qua. Không gian của Vô Hạn Khủng Bố là Chủ Thần, còn nơi này là Căn Cứ Tử Vong, các nhân vật trong Vô Hạn Khủng Bố trải qua bối cảnh của các bộ phim, còn bọn họ bị ném vào những tình huống hết sức đáng sợ. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ chính là nhân vật trong Vô Hạn Khủng Bố có thể dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, còn mọi người ở đây chỉ có thể mượn lệnh truy nã để xử lý Lệ Quỷ, rõ ràng là một bài toán không có lời giải, thứ bọn họ trải qua mới thực sự là Vô Hạn Khủng Bố!

Nghĩ vậy, Trương Phong Vũ dò hỏi: “Lúc trước anh nói với tôi có thể dung giá trị sinh mệnh đổi một số vật phẩm, rốt cuộc có thể đổi thứ gì?”

Vương Lâm lắc đầu nói: “Chỉ có kẻ hoàn thành ba nhiệm vụ mới có tư cách dùng giá trị sinh mệnh để đổi vật phẩm, nếu không đủ tư cách, cậu phải trả giá gấp đôi mới đổi được. Nhưng mà cậu yên tâm, chỉ cần thông qua đủ ba nhiệm vụ, trong đầu cậu sẽ xuất hiện cửa hàng vật phẩm và đạo cụ, khi đó cậu có thể dùng giá trị sinh mệnh để đổi.”

Trương Phong Vũ gật đầu tiếp tục hỏi: “Hiện tại chúng ta có 6 người, phải đủ 6 người mới có thể đi vào nhiệm vụ hay sao?”

“Đúng vậy, nếu như có một người chết thì trước khi tuyên bố nhiệm vụ mới, Căn Cứ Tử Vong sẽ tiếp nhận một người mới hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp…

Chỉ cần sống sót qua ba nhiệm vụ truy nã, cậu sẽ có tư cách tranh cử chức đội trưởng Người Chấp Hành, một khi đội trưởng chết mà chưa có ai trong nhóm hoàn thành ba nhiệm vụ thì vị trí này sẽ biến mất, cho tới khi có người đạt yêu cầu. Còn nếu trong nhóm có nhiều hơn một người đã thông qua ba nhiệm vụ, vậy thì chức đội trưởng sẽ được chọn ngẫu nhiên, hoặc là do tất cả mọi người bình bầu, tóm lại những chuyện đó hiện nay cậu chưa cần biết.”

Trương Phong Vũ vừa định mở miệng hỏi tiếp thì đã bị Vương Lâm cắt ngang: “Tôi biết cậu định hỏi gì, đội trưởng Người Chấp Hành không có quyền lợi, chẳng qua là để chỉ dẫn cho người mới mà thôi, có điều đội trưởng sẽ biết trước nhiệm vụ, ngoài ra không còn bất cứ điều gì nữa, chính xác là chẳng có ưu ái nào.”

“Haiz…, vòng lặp nguyền rủa này rốt cuộc là sao chứ, tôi chỉ là một sinh viên, trước giờ chưa từng làm chuyện xấu, vì sao lại bị chọn trúng, sao nó không nhắm tới đám người xấu ngoài kia, tôi thật sự rất hối hận, đáng lẽ không nên cầm tờ poster ấy mới phải!”

Dịch truyện : Dạ Miêu team - Linh Miêu