Chương 25: Lời Nguyền Lệ Quỷ (2)

Triệu Lỗi tức giận túm lấy cổ áo đối phương rồi quát lớn.

Mặc dù tức giận nhưng vẫn không cách nào lấn át được sự sợ hãi trong mắt hắn.

Tuy không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bắt máy, Triệu Lỗi vẫn đủ nhận thức để khẳng định đó không phải chuyện tốt đẹp gì cả.

- Con mẹ nó, không sợ kẻ địch mạnh như bò, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, những lời này đúng thật đấy. Ở lúc quyết định luôn có đám người thiểu năng, dũng cảm đứng ra dùng tính mạng của mình đi tìm cái chết, chẳng những hại chết bản thân còn kéo người khác chết cùng. Tiễn Vạn Hào, cậu thật sự rất vĩ đại, cậu làm cho tôi cảm động đến mức muốn chính tay bóp chết ngươi.

Trương Vĩ phụ họa:

- Lão quỷ kia là ông nội cậu sao? Cậu yêu mến lão như vậy sao không đi kiếm lão già đó, buông tha cho chúng tôi.

Tiễn Vạn Hào khóc như một đứa bé:

- Tôi, tôi cũng không có cố ý, là thầy gọi đến tôi mới bắt máy, còn người khác tôi chắc chắn sẽ không dám đâu.

- Thầy gọi cậu liền bắt máy? Ổng bảo cậu đi chết, như thế nào cậu lại không chết.

Triệu Lỗi hiện tại có cảm giác muốn đấm cho hắn một trận.

- Đủ rồi, đều yên tĩnh hết đi, hiện tại nói cái này thì có ích gì, là do tôi không đúng, trước đó hẳn phải nhắc các cậu mới đúng.

Dương Gian đi đến và nói:

- Hơn nữa, hiện tại tranh cãi vì chuyện này cũng có thể sống được đâu? Các cậu không nghĩ xem tình cảnh hiện tại ra sao mà lại ngồi chửi nhau.

Tất cả mọi người nghe vậy liền yên tĩnh không có ai nói nữa.

Miêu Tiểu Thiện khẩn trương hỏi:

- Dương Gian, sắp tới sẽ có chuyện gì?

Dương Gian đáp:

- Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, ông nội của Tiễn Vạn Hào sẽ tìm chúng ta nói chuyện nhanh thôi.

- Gì chứ?

Mọi người trợn mắt, hoảng sợ vô cùng.

Như vậy, ông lão kia sẽ đến đây.

Tiếng gõ cửa từ chiếc di dộng lại đáng sợ như thế, có thể dẫn lão già kia đến đây.

Còn kết quả của cuộc nói chuyện như thế nào thì ai cũng biết nhưng chẳng người nào dám nghĩ tới.

Dương Gian nắm chặt điện thoại trong tay, nhớ tới lại bài viết của Pháp Vương sấm sét trên diễn đàn.

- Cạm bẫy, tất cả chuyện này ở trên diễn đàn đều là một cái bẫy, Pháp vương sấm sét ở nhà gặp ông lão gõ cửa, theo như những gì xảy ra lúc trước ở phòng học thì chắc chắn sẽ có người chết . . . . . .Hơn nữa nhà của Pháp Vương sấm sét có hai cánh cửa, cái thứ nhất là cửa chính, cái thứ hai là cửa của phòng gã.

- Nói theo cách khác, Pháp Vương sấm sét ở nhà một mình, sau khi cửa chính bị gõ thì gã chết rồi. Những chuyện sau đó chắc chắn không xảy ra, đoạn ghi âm được gửi lên diễn đàn cũng không phải gã gửi lên… làm việc này chỉ có thể là…

- Lệ quỷ ~!

Dương Gian cố hít thở thật chậm, thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Không sai.

Phần trước của bài đăng là Pháp vương sấm sét, người sống viết ra nhưng sau đó gã đã chết rồi, thứ viết tiếp bài đăng chỉ có thể là . . . . Quỷ.

Để chứng minh suy đoán của mình, hắn lấy điện thoại lên diễn đàn đọc lại phần sau của bài viết.

Quả là đúng như suy đoán của hắn.

Phần sau của bài đăng ở trên diễn đàn có rất nhiều lỗi chính tả, cùng với đoạn phía trước của Pháp Vương sấm sét khác nhau hoàn toàn, hơn nữa khoảng thời gian lại cách nhau hơn 30 phút.

Đây. . . . là nguyền rủa của Quỷ.

Tất cả những người đã nghe thấy tiếng gõ cửa có lẽ đều bị ông lão này tìm đến.

Như vậy cũng có thể chứng minh được tất cả những chuyện xảy ra lúc trước.

- Những người nghe tiếng gõ cửa từ điện thoại, dù là nghe trên mạng đều giống như bị gắn vào người một cái toạ độ vậy. Nghe được tiếng gõ cửa thì đồng nghĩa với cái chết. . . . .Nhưng vì sao trước đây, lúc ở trong WC tôi cũng mở ra đoạn ghi âm này nhưng lão già lại không có xuất hiện.?

Hắn vừa suy nghĩ, mồ hôi cũng chảy ồ ạt như thác.

Thử thăm dò quy luật hành động của ông lão, còn có cách thức gϊếŧ người của lão, tất cả chỉ để sống sót.



Lúc này Dương Gian điên cuồng nghĩ cách đối phó.

Trong lòng hắn hiểu được tiếng gõ cửa lúc nãy nhất định sẽ dẫn lệ quỷ tới đây.

Mà một khi ông lão xuất hiện, kết quả như thế nào ai cũng biết.

Diễn đàn, câu chuyện, đoạn ghi âm, . . . . . . .ông lão gõ cửa, còn có điện thoại di dộng….

Tất cả các dữ kiện đều xuất hiện đầy ở trong đầu của Dương Gian, loạn thành một đống, hắn thử thăm dò một chút quy luật ở trong đó,nhưng không hề kết nối được bất kỳ tin tức nào hết.

Bời vì đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp quỷ, trước kia không có gặp qua lần nào.

Sống sót đến tận lúc này đã ngoài sức tưởng của hắn, Dương Gian không biết trước tất cả mọi chuyện ở tương lai như Phương Kính,.

- Khoan đã, Phương Kính . . . . .tấm da….

Dương Gian đột nhiên nhớ tới một vấn đề mà mình đã bỏ quên:

- Đúng rồi, tấm da.

Hắn liền vội vàng móc từ trong túi mình ra một tấm da màu nâu.

- Dương…Dương Gian, cậu nhìn phía bên kia đi . . .

Bỗng nhiên, Trương Vĩ chỉ tay về một hướng trong trường học, vừa run rẩy vừa nói.

Dương Gian ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhất thời tay chân cũng lạnh toát.

Cách phía trước mặt bọn họ khoảng mấy trăm mét, một mảnh bóng tối dầy đặc đang lan dần qua đây, những vật ở xung quanh đều đã bị nó bao phủ hết, mặt đất xung quanh bắt đầu bị mục rữa ra, cây cối héo úa, hư thối, . . . . . bức tường cũng bị biến thành từng chỗ loang lổ mốc meo, đèn đường cũng rỉ sét, chuẩn bị gãy.

Một người mặc chiếc áo dài màu đen, cả người bị thi ban che kín, thần sắc giá lạnh, ánh mắt giống như người chết đang từng bước đi về phía này.

Lão bước từng bước, từng bước đều đặn, không nhanh cũng không chậm.

Dương Gian giật mình:

- Con mẹ nó, đến rồi à?

- Dương Gian, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ, làm thế nào đây? Có phải chúng ta sẽ chết ở đây không.

Trương Vĩ cũng rớt nước mắt:

- Tôi không có muốn chết, tuổi tôi còn trẻ như vậy, tôi cònchưa có lấy vợ, lại là trai tân nữa chứ. Dương Gian, cậu mau nghĩ cách a, Phương Kính nói sau này cậu rất trâu bò, cậu nhất định sẽ nghĩ ra cách đúng hay không vậy.

Ở bên cạnh Vương San San cũng trở nên sợ hãi, dùng bàn tay trắng bệch cầm lấy tay hắn:

- Có phải chúng ta sẽ bị nhốt ở đây không?

Triệu Lỗi thấy bóng tối đang lan dần đến trước mặt , hắn doạ run rẩy hết cả người, đang tính bỏ chạy về sau nhưng không ngờ sau khi quay lại cũng thấy phía sau cũng đang bị bóng tối phong toả.

Xung quanh đều bị bóng tối bao trùm, căn bản là không còn đường nào để thoát khỏi đây hết.

Giờ phút này Dương Gian không có thời gian để ý tời bọn họ, hắn nhanh chóng mở tấm da trong tay ra, mong muốn ở phía trên tìm được chút thông tin.