Chương 46: Cùng Lắm Thì Tôi Nuôi Cậu Cả Đời

Nhóm dịch: Bánh Bao

------

Đứng bên trong tiệm bách hóa tổng hợp, Dương Gian nhận cuộc gọi từ Trương Vĩ.

- Người anh em, hai ngày qua cậu làm cái gì vậy? Có phải đã quên tôi hay không, sao không thấy cậu gọi điện thoại cho tôi, tôi đang chán muốn chết đây này, qua nhà cậu chơi được chứ? Buổi tối tôi mời cậu đến Đại Bảo Kiếm?

Trong phòng thay quần áo, Dương Gian vừa thay đồng phục bảo vệ vừa nói:

- Tốt nhất đừng có đến nhà tôi, cha tôi đang ở đó, tối qua tôi gặp cha tôi, thiếu chút nữa ông ấy gϊếŧ chết tôi rồi, hiện tại tôi đang đi làm ở bên ngoài.

Trương Vĩ nghi ngờ hỏi:

- Trước kia không phải cậu nói cha cậu chết rồi sao?

Dương Gian nói:

- Đúng thế nên tôi mới kiếm việc làm bao ăn bao ở, không dám ở nhà.

Trương Vĩ càng hoảng sợ:

- Chết tiệt, thì ra nhà cậu bị ma ám.

- Là chuyện ma quỷ nhưng không đáng sợ như ông nội của Tiễn Vạn Hào, miễn cưỡng vẫn có thể đối phó.

Dương Gian hỏi:

- Sao vậy, tìm tôi có chuyện gì à?

- Không có chuyện gì cả, chỉ là hai ngày qua tôi ở nhà buồn quá, muốn tìm cậu đi chơi.

Trương Vĩ xoa mồ hôi lạnh trên trán, may mà hắn gọi điện thoại trước.

- Đúng rồi, cậu đang làm việc ở đâu vậy?

Dương Gian đáp:

- Một tiệm bách hóa tổng hợp.

Nghe vậy, Trương Vĩ nói:

- Còn nhận người không, tôi đi làm với? Dù sao cũng đang nghỉ học, không có việc gì làm.

Dương Gian nói:

- Tốt nhất cậu không nên đến làm, chỗ này cũng có chuyện ma quỷ đấy, vừa tới tôi đã ngửi thấy mùi thối của thi thể rồi, nghe nói vừa có người mất tích ở chỗ này, cảnh sát g đã giăng dây cảnh báo nhưng vẫn chưa có phá án, đoán chừng thi thể mất tích đã bị hư thối, chỉ là chưa tìm được thi thể mà thôi.

". . . . . ."

- Cậu có thể tìm một địa điểm bình thường để làm việc được không vậy? Bằng không cậu có thể đến nhà tôi, nhà tôi có giường vừa to vừa ấm, còn bao ăn bao ở nữa.

Dương Gian đáp:

- Gần đây Vương San San có chút bất thường, hình như bạn ấy bị thứ gì bám theo, rất có thể là quỷ anh ở trong trường học, cha bạn ấy có gọi điện nói chuyện này với tôi, gần đây cậu phải cẩn thận chút, tôi không thể xác định nó liệu còn ai bị nó bám theo không, cậu có rảnh thì gọi điện thông báo cho mấy bạn khác đi.

Trương Vĩ khóc không ra nước mắt:

- Người anh em, đừng nói nữa, hôm nay tôi mới mua máy tính, tôi và cậu cùng ăn gà (DG: ai chơi PUBG hay Freefire , . . thì biết ăn gà là gì rồi), cứ để chúng ta hoang phí cả một đời cũng được, chỉ cần chơi trò chơi là đủ rồi, còn đi làm việc gì chứ, cùng lắm thì tôi nuôi cậu.

Thế giới này bị làm sao vậy, sao chỗ nào cũng có thứ kia.

Xem ra hắn chỉ có thể ôm chặt đùi của người bạn tốt thôi.

- Không được, tôi còn có việc phải làm, thôi, cứ như thế đi, tóm lại là cậu cẩn thận một chút.

Dương Gian cúp điện thoại.

Thay bộ đồng phục bảo vệ xong hắn ra khỏi phòng thay quần áo.

- Sao cậu chậm thế?

Một thanh niên đứng ở bên ngoài hỏi gắt, thanh niên này tên Lưu Cường, cậu ta vừa tốt nghiệp đại học, mới làm việc ở tiệm bách hóa tổng hợp được một tháng.

Lưu Cường nói:

- Theo như quy định, mỗi ngày chúng ta phải tuần tra xung quanh tiệm bách hóa tổng hợp 5 lần, buổi sáng một lần, giữa trưa một lần, buổi chiều một lần, buổi tối hai lần, hiện tại là 4 giờ chiều, chúng ta cũng nên bắt đầu tuần tra.

Dương Gian đi theo cậu ta và hỏi:

- Toàn bộ tiệm bách hóa tổng hợp chỉ có hai người chúng ta là bảo vệ hay sao?

Lưu Cường nói:

- Đúng thế, chỉ có hai người chúng ta, trước kia còn có một người nữa nhưng sau đó mất tích, ông chủ không kiếm được nhân viên mới, thế là tôi phải đảm nhận toàn bộ công việc.

Dương Gian nói:

- Mất tích? Chuyện mất tích xảy ra ở tiệm bách hóa tổng hợp thường xuyên như thế, sao anh không từ chức đi, còn dám ở lại làm?

Lưu Cường hỏi:

- Tôi là người ở nơi khác đến, mới tốt nghiệp đại học đã tìm được công việc bao ăn bao ở, tiền lương cũng khá thật không có dễ dàng, trước tiên cứ làm đã, cậu là học sinh cấp ba ả? Hiện tại không phải là đang đi học hay sao, sắp sửa thi vào đại học.

Dương Gian nói:

- Tạm thời nghỉ học ở nhà, cũng không tính thi đại học.

Lưu Cường không có hỏi lại mà nói tiếp:

- Tiếp theo chúng ta bắt đầu tuần ta từ tầng năm, sau đó tuần tra bãi đỗ xe một lần là xong nhiệm vụ. Tiệm bách hóa tổng hợp đã ngắt điện, thang máy không hoạt động nên chúng ta chỉ có thể đi cầu thang.

Dương Gian bật đèn pin trong tay, soi xung quanh, sau đó nói:

- Anh làm việc ở đây lâu như vậy mà không cảm thấy tiệm bách hóa tổng hợp chút không bình thường hay sao?

Không bình thường?

Lưu Cường sửng sốt một chút:

- Không có chuyện gì là không bình thường hết.

Dương Gian:

- Ví dụ anh có ngửi thấy một vùi thối kỳ quái trong tiệm bách hóa tổng hợp không?

Lưu Cương đáp:

- Thỉnh thoảng có ngửi được, có lẽ là một ít đồ ăn bị hư hỏng trong tủ lạnh thôi, trước khi mở cửa chắc chắn sẽ rửa sạch sẽ.

Dương Gian lại hỏi:

- Ý tôi là anh có cảm thấy ở trong tiệm bách hóa tổng hợp này có chuyện ma quỷ gì đó hay không?

- Chuyện ma quỷ?

Lưu Cường lập tức nở nụ cười:

- Cậu đã là học sinh cấp 3 rồi, vẫn còn tin mấy cái này à, nếu có chuyện ma quỷ như lời cậu nói. tôi tuần tra ở trong này lâu như vậy sap vẫn chưa gặp lần nào? Đến ông chủ cũng tin chuyện này mà kiếm đại sư gì đó, trước đây cũng mời một vị đại sư nhưng không có hiệu quả, ông chủ cảm thấy công lực của đại sư kém cỏi mới chạy ra ngoài tỉnh mời một vị đại sư có danh tiếng.

Dương Gian nói:

- Nếu không có ma quỷ như vậy làm sao giải thích chuyện mất tích? Người bị mất tích ở trong tiệm bách hóa tổng hợp, tiệm bách hóa tổng hợp cũng chỉ lớn như thế, tìm khắp nơi không thấy, vậy thì đi đâu?

Lưu Cường nói:

- Cũng không nhất định mất tích ở trong tiệm bách hóa tổng hợp, chính là cảnh sát đã đặt camera ghi hình ở trong tiệm bách hóa tổng hợp để điều tra, có lẽ có người bắt cóc, tống tiền gì gì đó nhưng sau khi tiệm bách hóa tổng hợp ngừng kinh doanh thì ít khi xảy ra chuyện mất tích.

Đột nhiên, Dương Gian biến sắc, dừng bước.

- Từ từ.

- Anh bạn, làm sao vậy?

Dương Gian chỉ về phía trước nói:

- Không phải anh nói chỉ có hai chúng ta tuần tra tiệm bách hóa tổng hợp hay sao? Đó là cái gì?

Lưu Cường dùng đèn pin chiếu vào, trong ánh đèn là một con ma nơ canh.

- Một con ma nơ canh thôi mà, ngạc nhiên gì chứ.

Nói xong cậu ta lập tức đi qua, bế con ma nơ canh lên rồi bỏ vào bên cạnh một gian hàng.

Bên trong tiệm bách hóa tổng hợp tối đen như mực đặt mười mấy con ma nơ canh, toàn bộ đều không có tay chân, không con nào đầy đủ hết, tất cả đều để lộn xộn dưới đất, rõ ràng lâu rồi chưa có ai dọn dẹp.

Lưu Cường:

- Không có chuyện gì, đi thôi, đi tuần tra tầng một.

Dương Gian hỏi:

- Sao con ma nơ canh này lại đặt ở giữa đường, lúc trước anh tuần tra có thấy không?

Lưu Cường:

- Giữa trưa tôi có đi tuần tra nhưng không để ý, lúc nãy cũng là lần đầu nhìn thấy, có lẽ chị Lệ và mấy người khác dùng để thử quần áo, đây cũng không phải là lần đầu.