Chương 3: Làm quen

Sáng sớm hôm sau, Kỳ Ngôn mới từ từ tỉnh lại.

Ngủ trên sàn cả một đêm không tránh khỏi việc eo đau lưng nhức, nhưng rõ ràng nhất là ở thân dưới cùng với cơn nhức sau gáy.

Trên đó vẫn còn dấu rằng do đánh dấu tạm thời.

Tuy rằng hôm qua anh đã không còn tỉnh táo, nhưng những chuyện xảy ra anh đều nhớ rõ ràng rành mạch, thậm chí còn có thể hồi tưởng lại từng chi tiết lưu manh mà mình trải nghiệm đêm qua.

Kỳ Ngôn không nhịn được lấy tay che mặt trong giây lát.

Sao lại không thể giống như lúc say rượu, ý thức không tỉnh táo chẳng nhớ được gì nữa. Thậm chí Kỳ Ngôn còn muốn ngửa mặt lên trời gào một hơi thật dài.

Nhưng đáng tiếc anh không thể làm vậy, chỉ có thể lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý. Dù sao thì bữa tiệc này còn kéo dài tận hai ngày tiếp nữa, không thể ra ngoài với bộ quần áo nhìn qua như thể đã bị người ta chà đạp như thế này được.

Trước khi trợ lý tới, Kỳ Ngôn vào nhà vệ sinh rửa mặt một lúc, cực kỳ ghét bỏ kéo chiếc qυầи ɭóŧ dính đầu dấu vết màu trắng ra khỏi người, giấu nó vào trong áo vest nhăn nhúm.

Mãi cho đến khi thay bộ vest mới, đứng đối diện gương thắt gọn cà vạt, Kỳ Ngôn mới cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn.

Thực ra trong phòng vẫn phảng phất mùi pheromone ngòn ngọt lẫn với mùi trà, nhưng trợ lý là một Beta cho nên không ngửi thấy.

Không ai biết trong căn phòng này hôm qua đã xảy ra chuyện gì, ngoại trừ hai người bọn họ.

Hàng lang im ắng, chỉ có tiếng phục vụ linh tinh đang cung cấp bữa sáng.

Kỳ Ngôn đơn giản cầm lấy sữa đậu nành bánh quẩy và bánh bao, vừa ngẩn người nừa máy móc nhấm nhấm nuốt nuốt.

Cổ áo sơ mi có thể che khuất toàn bộ tuyến thể nên anh không lo bị bại lộ. Nhưng nơi đó vẫn hơi nhưng nhức liên tục đã nhắc nhở anh rằng tối qua xảy ra chuyện gì.

Trong sách giáo khoa có nói, lúc đánh dấu tạm thời chỉ có kɧoáı ©ảʍ vui sướиɠ mà thôi, bỏi vì răng nanh của Alpha sẽ phân bố ra thành phần gây tê, phòng ngừa Omega trốn thoát.

Mà bây giờ anh vẫn thấy đau, điều đó chứng tỏ Alpha hôm qua hạ miệng quá nặng, quá ngây ngô.

Đúng thế thật, từ giọng nói cho tới diện mạo anh nhớ được mang máng, đều chứng minh một điều rằng đó mới chỉ là Alpha vừa thành niên.

Động tác của Kỳ Ngôn chợt khựng lại.

Alpha vừa mới thành niên…… Theo như anh biết, chỉ có một vị duy nhất xuất hiện ở tiếc tối —— Tiểu thiếu gia Nhậm gia, Nhậm Tuỳ.

Hai ngày trước, đám bạn cùng lứa của tiểu thiếu gia này đã chúc mừng cậu ở nơi khác, cho nên người xuất hiện ở đây chỉ có thể là cậu.

Kỳ Ngôn hồi tưởng lại hương trà nhàn nhạt ấy, cùng với……

“Ngồi im.”

Mệnh lệnh không cho phép người khác xen vào, một bàn chân đạp lên vị trí giữa hai chân của người khác……

Thật đúng là, một tiểu thiếu gia tuỳ hứng.

Kỳ Ngôn nuốt xuống ngụm sữa đầu nành cuối cùng, lấy khăn ướt chà lau ngón tay, thản nhiên bình luận một câu.

Rốt cuộc người hôm qua có phải là tiểu thiếu gia này hay không, đợi đến tối nay là biết. Mà anh bây giờ, chỉ cần về lại phòng, ngủ một giấc tử tế.

Tấm biển “Đã sử dụng” vẫn còn treo trên cửa phòng, đây là kiệt tác của ai, anh không cần nghĩ cũng biết.

Tâm trạng của Kỳ Ngôn bỗng chốc vui vẻ trở lại.

Có lẽ, vị tiểu thiếu gia này vẫn có điểm đáng yêu.

Vào đêm thứ hai, hầu hết những người muốn kết giao đều đã lên bắt chuyện. Mà hôm nay, cuối cùng thì nhân vật chính của bữa tiệc cũng đã lên sân khấu.

Tiểu thiếu gia Nhâm gia rất hiếm khi xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng, ngay cả tấm ảnh cũng không tìm thấy, nghe nói từ nhỏ tới giờ sức khoẻ luôn không tốt, cho nên được bao bọc quá mức.

Bình thường cầu thang cuốn thông từ sảnh lớn lên tầng hai đều chật ních người qua lại, nhưng hôm nay chỉ có một người duy nhất đứng trên đó.

Bất cứ ai nhìn thấy dung mạo của cậu đều ngây dại trong giây lát.

Từ đôi lông mày mảnh mai thanh tú đến đôi môi mỏng tinh tế, bộ vest trắng hoàn mỹ tôn lên tỉ lệ cơ thể ưu việt của thiếu niên, khiến gương mặt cậu càng trở nên hoàn hảo hơn.

Ở nơi cậu thiếu niên đi qua, mọi ánh sáng rực rỡ đều trở nên nhạt nhoà.

“Hôm nay là tiếc tối chúc mừng sinh nhật của thằng nhóc nhà tôi, cảm ơn các vị đã coi trọng mặt mũi của lão Nhậm tôi đây mà tới tham dự. Thằng con út của tôi cuối cùng cũng đến tuổi thành niên rồi, tương lai còn làm phiền các vị chiếu cố nhiều hơn.”

Tiếng vỗ tay trong sảnh lớn vang như sấm dậy, cho dù là thật tình hay giả ý thì ít nhất cũng đã nể mặt mũi vị tiểu thiếu gia này.

Tiếp theo đó lại đến khung cảnh xã giao.

Tuy trên Nhậm Tuỳ có tận hai anh trai Alpha, sự nghiệp của gia tộc không tới phiên cậu phải bận tâm, nhưng trong xã hội thượng lưu, một phần nhân mạch chính là một phần tài nguyên, chẳng ai lại ghét việc có quá nhiều thứ bên cạnh mình.

Kỳ Ngôn khẽ lắc ly rượu trong tay, vô thức đi theo bóng dáng của tiểu thiếu gia nọ, mãi cho đến khi bóng dáng ấy bị phụ huynh bắt được, kéo tới chỗ anh.

“Vị này chính là Kỳ Ngôn, là Kỳ đại ca của chú, cũng là đàn anh khoá trên của anh hai chú đấy, tuổi còn trẻ đã liều mạng với sự nghiệp, tới đây chào hỏi người ta một câu đi.”

“Chào anh Kỳ ạ.”

“Chào cậu.”

Thiếu niên trước mặt nở nụ cười ấm áp, tay hai người khẽ nắm lấy nhau, trông có vẻ vô cùng hoà bình.

Chỉ có bọn họ mới biết hàm ý trong ánh mắt nhau.

—— Lát nữa nhé, tâm sự được chứ?

—— Có thể.