Chương 7

Đoạn đường này rất sầm uất, xe cộ đi lại luôn có tiếng còi inh ỏi điếc tai. Câu này của Văn Nhạn Thư từ loa trong lọt vào tai phải của Trịnh Thừa Diễn, tiếng nói lành lạnh như ngăn cách toàn bộ ồn ã trên đường phố.

Trịnh Thừa Diễn ngay lập tức tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe. Ban đầu lúc bàn về điều kiện kết hôn, hắn luôn miệng nói bọn họ sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của nhau nhưng bây giờ lại hành động theo yêu cầu của đối phương nhanh hơn ai hết.

Tất cả các tầng của tòa nhà Nafeli đều đang sáng đèn cho nên Trịnh Thừa Diễn chẳng cần phải mất công tìm tầng thứ mười hai, ánh mắt đã bắt được bóng dáng nhỏ bé của Văn Nhạn Thư. Anh ở rất xa, cũng không nhìn rõ mặt, mặt anh đang cười hay lạnh nhạt đều chẳng thể phân biệt được, nhưng có một cảm giác nào đó khiến hắn biết được tâm trạng của đối phương qua tiếng hô hấp truyền vào lỗ tai.

Khoảnh khắc Trịnh Thừa Diễn ngẩng đầu nhìn lên, gió chiều như trở thành chiếc cà vạt đang phấp phới của hắn, đèn đường như trở thành ánh mắt chăm chú của hắn, bóng cây như biến thành giọng nói ấm áp của hắn: “Nhìn thấy em rồi nhưng hơi xa. Sao vậy?”

“Không sao, tôi chỉ muốn xác nhận xem có phải anh đến rồi hay không, để anh đỡ phải đứng đợi lâu.” Văn Nhạn Thư mở cửa sổ ra: “Giờ tôi xuống đây.”

Anh xách túi rồi rời khỏi phòng điều chế. Lúc ra khỏi cửa tòa nhà, Trịnh Thừa Diễn đang vừa đút một tay vào túi quần vừa đứng nghe điện thoại cạnh bên cạnh xe. Hắn thấy anh đến thì rút tay ra, mở cửa bên phía phó lái cho anh.

“Được được, lần này con chắc chắn không cho mẹ leo cây nữa, thứ bảy gặp.” Trịnh Thừa Diễn bước sang mở cửa phía ghế lái, đồng thời ném cho người ở đầu bên kia một câu rồi cúp máy: “Con lái xe đây, gặp rồi nói sau.”

Điện thoại bị vứt lên trên taplo[1], Văn Nhạn Thư liếc nhìn màn hình điện thoại đang tối dần.

“Mẹ tôi gọi.” Trịnh Thừa Diễn thắt dây an toàn: “Mẹ bảo thứ Bảy này chúng ta về nhà ăn cơm. Hôm đó em có kế hoạch gì không?”

Văn Nhạn Thư thu lại ánh mắt từ bảng điều khiển: “Không có.”

“Vậy thì được.” Trịnh Thừa Diễn nắm lấy cánh tay đang đặt trên hộp tay vịn của Văn Nhạn Thư, còn chưa đợi đối phương phản ứng đã buông ra: “Tôi có mang theo một thứ đến.”

Đồ lặt vặt trong hộp tay vịn không nhiều, Trịnh Thừa Diễn lấy ra ít kẹo và một gói bánh quy đưa đến trước mặt Văn Nhạn Thư: “Công ty tôi có một người hai tháng nữa sẽ kết hôn, hôm nay người ta phát kẹo mừng sớm, chiều tôi bận quá nên chưa kịp ăn.”

Văn Nhạn Thư nhìn sơ qua mấy viên kẹo sữa sau đó anh chọn một cái kẹo vị vỏ quýt trông có vẻ không ngọt lắm. Trịnh Thừa Diễn cất chỗ còn lại đi: “Buồn miệng thì tự lấy ăn.”

Chiếc Bentley hòa vào dòng xe đông đúc, Văn Nhạn Thư ngậm kẹo vị vỏ quýt, lúc nói chuyện vô thức đẩy viên kẹo lên má, tuy mặt vẫn chẳng có mấy biểu cảm nhưng trông sinh động hơn bình thường nhiều: “Nếu anh có con thì chắc anh sẽ vui lắm nhỉ?”

Trịnh Thừa Diễn nghiêng mặt sang: “Sao em lại nói thế?”

Mắt Văn Nhạn Thư nhìn thẳng đèn giao thông trước mặt đáp: “Bởi vì nó không cần phải làm nũng ăn vạ, vì vừa tan học lên xe đã tìm thấy những viên kẹo mà mình muốn rồi.”

Trịnh Thừa Diễn cười, vượt một chiếc xe khác: “Bây giờ cũng đâu khác gì đâu.”

“…” Văn Nhạn Thư quay đầu, nhìn lướt qua khuôn mặt đối phương với ánh mắt phức tạp.

Trịnh Thừa Diễn đạp phanh xe trước lúc đèn đỏ, quay đầu nhìn cậu: “Mocha ấy mà. Nếu nó biết việc nó ngoan ngoãn làm kiểm tra ở bệnh viện thú y thì khi về sẽ được thưởng pate hộp, tôi đoán là nó sẽ vui lắm đấy.”

“Cũng đúng.” Văn Nhạn Thư không thể không đồng ý.

Đoạn đường phía trước bị tắc rất lâu, hai người dứt khoát ra quán ăn giải quyết bữa tối hôm nay rồi lái xe đến siêu thị để tích trữ lương thực cho mấy ngày sắp tới.

Vừa bước vào siêu thị đã ở khá xa khu vực được đặt làm mục tiêu, Trịnh Thừa Diễn thả tay khỏi xe đẩy, ngồi xổm trước giá hàng. Hắn đưa tay cầm túi thức ăn cho mèo như đang chọn cà vạt lúc sáng nay: “Hay là đổi khẩu vị cho Mocha đi, cứ thịt gà mãi dễ chán lắm.”

“Cá mòi.” Văn Nhạn Thư đẩy xe: “Không đến khu đông lạnh à?”

“Khu đông lạnh ở ngay cạnh cửa vào, chúng ta tiện thể đi xem mấy chỗ khác trước đã.” Trịnh Thừa Diễn vòng qua người Văn Nhạn Thư rồi nghiêng người thả túi thức ăn cho mèo vào trong xe. Để xong cũng không thu tay về mà tự nhiên nắm lấy tay nắm của xe đẩy hàng, điều này khiến hắn có cảm giác như đang vây người ta trong lòng mình: “Nhạn Thư, em có muốn làm không?”

Giọng nói của đối phương hạ thấp khiến nó trở nên trầm hơn bình thường. Văn Nhạn Thư chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cũng không ngờ rằng Trịnh Thừa Diễn lại đột nhiên hỏi anh giữa nơi đông người như vậy. Trong chốc lát anh từ chối có chút chậm chạp: “…Tôi không muốn.”

“Thật ra tôi vẫn luôn muốn.” Trịnh Thừa Diễn đẩy xe, ý bảo Văn Nhạn Thư bước về phía trước: “Nhưng sợ là tôi không nhét vừa nó.”

Hai bàn tay đang cầm thanh nắm của Văn Nhạn Thư bỗng siết chặt. Với tư thế này, mỗi khi bước đi, ngực của Trịnh Thừa Diễn đều sẽ chạm vào lưng anh. Anh quên tiệt hết gió chiều, ánh đèn, bóng cây gì đó rồi. Gì mà lịch sự, kiềm chế, thấu hiểu, tim anh đang đập thình thịch bối rối đến mức anh chẳng biết phải trả lời lời bộc bạch đột xuất của đối phương như thế nào.

“Nhưng nếu tiến vào, tôi lại sợ em mệt. Chắc em không phải người hay oán hận trong lòng đấy chứ, thế thì oan ức lắm.” Trịnh Thừa Diễn thở dài: “Tôi chỉ đành nhìn người ta làm cho thỏa cơn nghiện thôi.”

Văn Nhạn Thư đột ngột dừng lại, quay mặt liếc người ta qua đuôi mắt, mắt anh dường như có thể phi ra mấy mảnh băng sắc nhọn: “Nhìn ai?”

Trịnh Thừa Diễn thả tay nắm ra, hất hàm về phía xa xa: “Bên kia kìa.”

Văn Nhạn Thư nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy một cặp tình nhân trẻ đang chơi đùa bên gian hàng đồ ăn vặt, chàng trai đẩy xe, cô gái thì ngồi trong xe ôm hai gói snack cười toe toét.

Vài câu nói cứ nhảy qua nhảy lại trong đầu Văn Nhạn Thư. Nếu ban đầu anh hiểu là động tác “ngồi”[2] này thì tất cả những lời của Trịnh Thừa Diễn sau đó đều đã trở nên hợp tình hợp lý.

Nhưng anh không những hiểu lầm mà còn suýt nữa chối bỏ toàn bộ phẩm chất con người Trịnh Thừa Diễn.

Anh lại nhìn Trịnh Thừa Diễn, dường như đối phương chẳng hề biết những suy nghĩ rối bời trong lòng anh. Hắn thong thả bước đến bên kệ đồ dùng sinh hoạt, cầm theo hai chai nước rửa tay không mùi rồi quay về thả vào trong xe: “Lần trước tôi sửa van nước cho em thì thấy chai nước rửa của em sắp hết rồi. Chắc cái chai em để ở công ty cũng cũng không còn nhiều lắm.”

Chẳng ai ngờ được lần đầu tiên đi siêu thị với đối phương lại dây dưa lâu như thế. Sau khi đi đến khu đông lạnh, họ ra xếp hàng chờ thanh toán. Trong lúc đó ánh mắt Văn Nhạn Thư vẫn quanh quẩn một lúc trên cái kệ nhỏ ở quầy thu ngân.

Đồ đặt ở chỗ này thì có thể là gì được nữa, Trịnh Thừa Diễn nhớ lại hộp bαo ©αo sυ mà mình lỡ mua nhầm, rồi lại liên tưởng đến dáng vẻ nói một đằng nghĩ một nẻo của Văn Nhạn Thư khi bị hắn trêu chọc mà hiểu lầm ban nãy. Biết những người tính cách lạnh nhạt thường khá kín đáo về mặt đó cho nên hắn mở miệng giúp đối phương đi bước đầu tiên: “Em muốn mua?”

“Không phải mua cho tôi, mà mua cho anh.” Văn Nhạn Thư nói: “Tôi không dùng.”

Có rất nhiều người đang đi đi lại lại xung quanh, Trịnh Thừa Diễn liếc mắt nhìn, vẫn giữ mặt mũi cho đối phương: “Thật ra lần trước tôi…”

“Anh thích vị gì?” Thái độ của Văn Nhạn Thư lúc quyết định thay người khác rất dứt khoát nhưng đến lượt mình thì lại lúng túng vì không biết sở thích của đối phương: “Dâu, chanh hay nho?”

Trịnh Thừa Diễn hết cách: “Tôi sao cũng được.”

Văn Nhạn Thư duỗi tay qua kệ hàng: “Vậy thì lấy hết, dù sao một hộp cũng chả được bao lâu.”

Ngay khi Trịnh Thừa Diễn đang vất vả bình tĩnh lại sau sự thay đổi chóng mặt của Văn Nhạn Thư thì đối phương đã đặt mấy hộp kẹo bạc hà mùi vị khác nhau vào trong xe đẩy đã chất đầy hàng.

“…”

“Chẳng phải anh bảo công ty hay họp hành sao? Anh để mấy thứ này ở trong phòng làm việc đi, cổ họng khó chịu thì ăn một cái.” Người đằng trước đã thanh toán xong, Văn Nhạn Thư đẩy xe lên, vươn tay ra đưa cho thu ngân: “Thẻ tín dụng, cảm ơn.”

Loanh quanh một hồi, lúc xách đồ ra khỏi siêu thị, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, Văn Nhạn Thư hỏi: “Anh có muốn đi mua quần áo nữa không?”

Trịnh Thừa Diễn hỏi lại: “Em mệt chưa?”

“Tôi vẫn ổn, lúc đi phòng điều chế cũng toàn ngồi thôi, tan làm rồi đi lại nhiều một chút cũng tốt.”

“Thế thì cho mấy thứ này lên xe đã.” Trịnh Thừa Diễn đề nghị: “Cửa hàng quần áo tôi hay mua ở ngã tư phía trước, đi bộ hai bước chân là tới.”

Hầu hết các cửa hàng ở trung tâm thành phố đều chưa đến giờ đóng cửa nhưng người trong cửa hàng quần áo cũng không nhiều. Trịnh Thừa Diễn là khách quen, hắn hoàn toàn chẳng cần nghe lời tư vấn của nhân viên bán hàng đã chọn hai cái áo sơ mi khác nhau màu xanh đậm rồi đi vào phòng thay đồ, định tốc chiến tốc thắng.

Cửa hàng cũng sắp đóng cửa rồi mà Trịnh Thừa Diễn lại ngứa mồm hỏi: “Em không chọn một bộ à?”

“Không cần.” Văn Nhạn Thư từ chối dứt khoát: “Tôi không thích mặc âu phục cho lắm.”

Nhưng cũng không phải chưa từng mặc. Vào những dịp trang trọng lớn nhỏ, lần anh có ấn tượng sâu sắc nhất là lần làm hôn lễ với Trịnh Thừa Diễn.

Dù hôn lễ đơn giản hay phức tạp thì vẫn không thể thiếu những khâu quan trọng nhất. Hôm ấy eo anh được thắt nhẹ bởi một cái cúc áo, anh mang giày da mũi nhọn đi vô số bước chân. Cuối cùng, khi MC nhắc đến nghi thức hôn môi, thậm chí anh còn cảm thấy hơi chán ghét những tràng pháo tay ở bên dưới.

Nhưng Trịnh Thừa Diễn chỉ cong ngón tay giữ lấy cằm anh, hoàn toàn không có hành động quá đáng nào. Hắn hơi cúi người, nghiêng mặt giúp anh ngăn chặn hết thảy những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.

Ở trong mắt người ngoài, họ đang hôn nhau đắm đuối nhưng trên thực tế Trịnh Thừa Diễn chỉ rũ mắt nhìn anh, thậm chí hơi thở của hắn còn phả lên khóe môi anh lúc hắn nhỏ giọng nói chuyện: “Đừng sợ.”

Đó có lẽ là giây phút anh thả lỏng nhất suốt cả ngày hôm ấy.

“Nhạn Thư?” Cửa phòng thay đồ hé mở, Trịnh Thừa Diễn gọi với ra từ bên trong: “Em có tiện vào đây một lúc không?”

Chắc là gặp khó khăn rồi. Nhân viên ở đây là nữ nên không tiện giúp anh, Văn Nhạn Thư tỉnh lại từ trong hồi ức, bước tới hỏi: “Không vừa à?”

Phòng thử đồ vốn đã chật hẹp, trong khoảnh khắc chứa tận hai người đàn ông cao trên mét tám mà trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Bàn tay trên nắm cửa của Văn Nhạn Thư còn chưa buông ra anh đã kinh ngạc nhìn phía dưới của đối phương.

“Kéo khóa mạnh quá.” Trịnh Thừa Diễn kéo kéo vạt áo đang mắc vào khóa kéo, không nhúc nhích: “Giúp tôi được không?”

“Anh đừng cố nữa.” Trước giờ Văn Nhạn Thư chưa tùng khom lưng cúi đầu trước ai nhưng vì Trịnh Thừa Diễn quan tâm và tôn trọng mình hết lần này đến lần khác nên anh đành ngồi xổm xuống trước đối phương: “Để tôi giúp anh.”

Một tay Văn Nhạn Thư vặn kéo đầu khóa đang kẹt ở giữa, tay kia đè lên góc áo, nín thở cố gắng đối phó với cái quần âu khó nhằn này.

Trịnh Thừa Diễn cảm giác được những lúc Văn Nhạn Thư vô tình chạm vào mình qua lớp quần vải. Giờ hắn chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy sống mũi của Văn Nhạn Thư, nhắm mắt là có thể nhớ lại dáng vẻ Văn Nhạn Thư khỏa thân đứng dưới vòi hoa sen.

Hắn không muốn che giấu ánh mắt của mình, cũng không định xua đuổi những suy nghĩ đen tối trong lòng nhưng hắn vẫn có cách khác để đè nén đống lửa đang bừng lên: “Em đã nghĩ ra thứ Sáu này mặc gì chưa?”

“Rồi.” Văn Nhạn Thư đáp: “Một chiếc áo măng tô đen dài tới đầu gối.”

“Lúc chúng ta kết hôn, em đã từng đeo một cái đồng hồ màu xanh dương.” Trịnh Thừa Diễn kiềm chế: “Hôm đó đeo đi, rất hợp với màu đen.”

Chú thích:

[1] Taplo ô tô: Taplo hay còn được gọi là bảng điều khiển, là bộ phận được đặt ngay phía sau vô-lăng nhằm giúp người lái có thể dễ dàng theo dõi trong khi đang lái xe. Taplo ô tô bao gồm các cụm đồng hồ hiển thị thông số kỹ thuật tới người lái.

[2] “Làm” và “Ngồi” đều đọc là /Zuò/