Khuynh Thế Hoàng Phi

6.75/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đây là một bộ tiểu thuyết cung đình, mỹ nữ tập hợp, vương tử tranh ngôi. Đây là một bộ quyền mưu bảo điển, các nhân vật sâu xa khó đoán. Đây là một bộ thánh kinh tình yêu, khiến người ta cùng lúc cảm  …
Xem Thêm

Chương 20: Họa khởi do tiêu tường
Cơn mưa nhỏ cuối thu phủ lên lãnh cung vắng lặng buồn bã.

Làn khói mỏng phiêu du, ve sầu kêu vang không dứt.

Đèn l*иg đung đưa theo gió, theo tay ta tiến vào Bích Trì cung âm u, nơi đang giam cầm hoàng hậu Đỗ Chỉ Hi của tiên đế.

Đẩy cánh cửa son đóng chặt ra, những tiếng kẽo kẹt chói tai vang lên, cảm giác ớn lạnh bao trùm khắp cơ thể. Ta quan sát đại sảnh nhờ ánh đèn nhá nhem, nội thất bên trong thật sự đơn giản, một chiếc bàn tròn, mấy chiếc ghế xiêu vẹo, một chiếc giường kê sát tường ở chính giữa, ga trải giường và chăn bông mỏng nhăn nhúm cuộn vào nhau, mành giường phiêu nhẹ theo gió. Đây là lãnh cung ư? Đỗ hoàng hậu quyền thế ngập trời năm đó mà lại rơi vào tình cảnh này ư? Bao nhiêu mưu kế, công sức đổ ra đổi lại được những gì? Phù hoa danh lợi chung quy chỉ là công dã tràng.

"Ngươi tới đây làm gì?" Một giọng nói buồn bã đột nhiên vang lên từ phía sau, khiến ta giật cả mình, đèn l*иg rơi khỏi tay, lưng đẫm mồ hôi lạnh. Một bóng trắng như hồn ma đi tới trước mặt ta, nhìn chằm chằm ta bằng ánh mắt sắc bén. Cố gắng bình tĩnh lại, ta khẽ gọi một tiếng: "Hoàng hậu nương nương..."

Bà ta nghe xong liền tỏ vẻ đề phòng, nhưng dường như còn khó hiểu nhiều hơn. Ta lập tức đặt hộp cơm lên mặt bàn đầy bụi, cúi người nhặt đèn l*иg, "Hoàng Thượng phái nô tì đến gặp người."

"Hoàng Thượng... Không cần... Ta không cần gặp hắn!" Bà ta hoảng sợ xua tay như nhìn thấy điều gì đáng sợ hơn quỷ dữ. Ta giật mình, là điều gì mới khiến một người luôn bình tĩnh phải hoảng sợ như thế?

"Nương nương, không phải tiên đế, là con trai Kì Hữu của người, bây giờ ngài ấy đã là đương kim Hoàng Thượng." Ta nắm chặt tay Đỗ hoàng hậu, muốn bà ta tỉnh táo lại.

Nghe xong, bà ta giật mình chăm chú nhìn ta, ánh mắt ngấn lệ: "Hữu Nhi làm hoàng đế?"

Ta gật đầu, đỡ bà ta ngồi xuống giường. Bà ta cầm chặt tay ta bằng bàn tay lạnh lẽo, cười ngây ngốc: "Vậy Hữu Nhi sẽ phải chịu đựng những nỗi đau người khác không thể chịu đựng, nó sẽ cô đơn lắm đây!" Dứt lời, nước mắt chợt trào ra, "Có thật Hữu Nhi phái ngươi đến gặp ta không?"

Mặc dù không nỡ lừa gạt một người đang thê thảm như thế, nhưng để biết được sự thật, ta chỉ đành làm vậy. Cho bà ta một hy vọng cũng tốt, dù bà ta chưa từng đối xử với Kì Hữu như con ruột, "Đúng vậy, thưa nương nương."

Đỗ hoàng hậu cười trào phúng, lặng yên buông tay ta ra, "Nó còn nhớ người mẫu hậu này ư... Người luôn đối xử tàn nhẫn với nó?"

Giờ phút này nhắc đến Kì Hữu, thái độ của bà ta đã khác biệt một trời một vực so với mấy năm trước đây, nguyên nhân gì khiến bà ta thay đổi như vậy?

"Nương nương, Hoàng Thượng muốn nô tì tới hỏi người một vấn đề, một vấn đề đã giấu trong lòng hai mươi lăm năm."

"Ta biết nó muốn hỏi gì." Đỗ hoàng hậu cười khẽ gật đầu, nụ cười thê lương đến kì lạ, "Nó muốn biết vì sao trong mắt ta chỉ có Hạo Nhi, trao tất cả yêu thương cho Hạo Nhi, lại keo kiệt không cho nó một ít. Là lỗi của ta, ta không xứng làm mẫu thân của nó."

"Bây giờ con trai người đã là vua một nước, người không cần kiêng dè gì nữa, có thể nói rõ được không?" Ta mơ hồ cảm thấy, Đỗ hoàng hậu cũng có nỗi khổ khó nói thành lời.

Bà ta nhìn xuống hai tay, trầm mặc hồi lâu, khi ta định hỏi lần nữa, bà ta chợt mở miệng.

"Không phải không muốn cho, mà là không dám cho." Ngừng nước mắt, bà ta mơ màng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, buồn bã thở dài, "Có đôi khi quyền lực thật đáng sợ, ta chỉ sai một nước, đã thua cả ván cờ."

Mãi đến giờ tuất, ta mới rời khỏi Bích Trì cung. Bàn chân giẫm lên lá rụng, ta bồi hồi trong Phiên Vũ các hồi lâu, nơi này đã sớm người đi nhà trống, Châu Nhi, muội có mạnh khỏe trên đường đến suối vàng không? Tỷ tỷ báo thù cho muội được không? Khiến những kẻ từng hại muội phải bị báo ứng?

Hung hăng bẻ một cành liễu tàn, lại bẻ tiếp làm đôi, cuối cùng vứt xuống đất. Chính như Nam Nguyệt nói, Kì Tinh không có lý do gì để gửi thư nặc danh, hắn biết rõ lòng trung thành Vân Châu dành cho Kì Hữu, dù bị đe dọa tính mạng, Vân Châu cũng quyết không hé răng nửa lời, căn bản không thể lợi dụng để lật đổ Kì Hữu. Vậy ai đã viết thư? Chẳng lẽ là Kì Hữu?!

Những lời Đỗ hoàng hậu vừa nói bỗng văng vẳng bên tai.

"Hai mươi lăm năm trước, ta phạm phải một tội lỗi tày trời, mưu hại Viên phu nhân sắp lâm bồn. Ta sợ cô ta sinh hạ hoàng tử sẽ cướp mất vị trí của ta, còn con trai cô ta sẽ cướp mất vị trí thái tử của Hạo Nhi. Ta phái một cung nữ thả hồng hoa vào trà của Viên phu nhân, mong cô ta sảy thai, nào ngờ lại khiến cô ta chuyển dạ sớm. Đám nô tài mời bà mụ đến, Viên phu nhân vì quá yêu đứa con trong bụng, cố hết sức sinh nó ra, cuối cùng kiệt sức qua đời."

"Bắt đầu từ ngày ấy, ta luôn cảm thấy áy náy, tự trách mình không nên hãm hại cô ta trong lúc ghen tị nhất thời, cuối cùng lại gieo mầm tai họa. Về sau Hoàng Thượng nghi ngờ điều tra việc này, ta sợ hãi thủ tiêu đứa cung nữ, hy vọng làm vậy sẽ chấm dứt mọi chuyện. Nhưng rồi Hoàng Thượng ngày càng lạnh nhạt với ta, ánh mắt nhìn ta thậm chí còn tỏ vẻ chán ghét, từ giây khắc ấy ta hiểu rõ, Hoàng Thượng đã biết tất cả, chẳng qua không có chứng cớ, không thể trị tội ta."

"Để tự bảo vệ mình, ta mở rộng thế lực trong triều, cấu kết vây cánh, mong Hạo Nhi ngồi vững vị trí thái tử, tương lai đăng cơ làm hoàng đế là có thể bảo vệ người mẫu hậu này. Nếu nó không thể thuận lợi đăng cơ, cả hai ta sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Không muốn để Hữu Nhi bị liên lụy, ta cố gắng tỏ ra ghét nó, mong sau này Hoàng Thượng sẽ nương tay với nó."

"Trong thiên hạ, có người mẹ nào mà không yêu cốt nhục của mình, phải tỏ ra ghét nó, trái tim ta cũng như bị dao cứa. Đã bao lần ta lén đến Vị Tuyền điện nhìn nó, đã bao lần thiếu kiềm chế muốn ôm nó vào lòng, đã bao lần muốn nói với nó, thật ra mẫu hậu rất yêu nó... Nhưng ta không thể, ta đã đẩy một đứa con lên đầu sóng ngọn gió, tuyệt đối không thể đẩy đứa còn lại đến vách núi đen."

"Để tranh đấu với Hoàng Thượng, ta đã tiêu tốn bao tâm tư, cuối cùng vẫn thua thảm hại. Không phải thua Hoàng Thượng, mà là thua đứa con ta vẫn luôn bảo vệ. Hoàng Thượng mới đáng sợ làm sao."

Nghe Đỗ hoàng hậu nói xong, ta liền đoán được, Kì Hữu gϊếŧ cha chỉ có một nguyên nhân, chàng phát hiện âm mưu của tiên đế. Vậy âm mưu đó là gì? Chẳng lẽ từ đầu tới cuối, tiên đế chỉ lợi dụng Kì Hữu hòng diệt trừ thế lực Đông cung thôi sao?

"Vậy Hữu Nhi sẽ phải chịu đựng những nỗi đau người khác không thể chịu đựng, nó sẽ cô đơn lắm đây!"

Ta hiểu ý bà ta, những nỗi đau Kì Hữu chịu đựng là, tự tay nhốt mẫu hậu vào lãnh cung, tự tay đẩy anh trai đến đường cùng, tự tay hạ độc hại chết phụ hoàng. Nỗi đau này, dù là ta cũng không gánh vác nổi. Từ nhỏ chàng đã khát vọng được mẫu hậu yêu thương nhưng không được, phụ hoàng cho một hy vọng rồi tự tay bóp chết hy vọng ấy, mẫu hậu lạnh lùng, phụ hoàng lợi dụng, chẳng phải quá bi ai hay sao?!

Lẳng lặng nhắm mắt lại, nhớ đến ánh mắt trung thành dứt khoát của Vân Châu, đột nhiên khiến ta bừng tỉnh. Rất có thể chính Vân Châu là người gửi thư nặc danh, còn kẻ chủ mưu là Hàn thái hậu. Tất cả đều vì Vân Châu yêu Kì Hữu, tình yêu chỉ biết cho đi chứ không cần nhận lại. Ta cảm thấy không công bằng, thật sự rất không công bằng.

"Ngày mai sẽ có người phân chia nô tài của Phiên Vũ các tới các cung, ngươi tính đi con đường nào?" Hàn Minh im hơi lặng tiếng đến đứng cạnh ta, ánh mắt phức tạp, hàm chứa một tia chân thành. Lúc này gặp nhau, ta đã không còn thấy xấu hổ, có thể bình tĩnh đối diện hắn, nhẹ nhàng mỉm cười, "Ngươi cảm thấy ta nên đi đâu?"

"Ta nhắc lại câu nói cũ, nếu ngươi muốn rời khỏi hoàng cung, ta sẽ xin Hoàng Thượng ban ngươi cho ta." Giọng điệu tuy lạnh lùng, nhưng lại có mấy phần mềm nhẹ.

Ta lắc đầu, "Hoàng Thượng nghĩ ta là người của Kì Tinh, sẽ không cho ta cơ hội rời đi, trừ khi... Ta nói thật thân phận, nhưng nếu làm vậy, ta càng không có cơ hội rời đi. Tự bước vào nơi tường cao lầu son này, nhất định ta phải dành cả đời cho việc tranh đấu, không thể thoát được."

"Vậy ngươi cam lòng ở đây chịu khổ?" Hắn trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng, cao giọng hơn, cũng có vẻ lo lắng hơn.

"Có khổ, có mệt, có đau hơn nữa ta cũng phải kiên cường bước tiếp, ngươi nghĩ còn thứ gì có thể ngăn cản được ta?" Cười càng tươi hơn, ánh mắt Hàn Minh nhìn ta hơi mơ màng, "Trên đời này, ta đã mất đi một người có thể tin tưởng." Kì Tinh phản bội khiến lòng ta hoàn toàn lạnh lẽo.

"Để ta ở bên bảo vệ ngươi được không?" Những lời này dường như đã bị đè nén rất lâu, giọng nói cũng hơi run rẩy. Ta lắc đầu cự tuyệt, không muốn lôi bất kì ai xuống nước cùng mình, dù sao đây cũng là chuyện của ta, ta phải tự hoàn thành.

Hắn buồn bã nở nụ cười, chộn rộn rất nhiều thứ cảm xúc, "Ai cũng có một người mà mình muốn bảo vệ, nếu ngươi muốn bảo vệ Kì Hữu, vậy thì ngươi, hãy để cho Hàn Minh ta che chở." Thái độ kiên định không thể cự tuyệt khiến ta sửng sốt, hắn có biết mình đang nói gì không?

"Hàn Minh!" Tiếng quát chói tai cắt qua không gian yên tĩnh, cả ta và Hàn Minh quay đầu lại nhìn. Linh Nguyệt công chúa bước nhanh tới chỗ chúng ta, nét mặt vừa bi thương lại vừa phẫn nộ. Ta thở dài một tiếng, hình như lúc nào phiền toái cũng đi theo ta.

"Thϊếp tự hỏi từ lúc gả cho chàng luôn làm tròn bổn phận, không nhúng tay vào chuyện ân oán giữa chàng với mẫu phi và tam ca, luôn nói tốt về chàng, thậm chí có lần còn vì chàng mà suýt trở mặt với mẫu phi. Nhưng chàng chẳng những không quan tâm đến thϊếp, bây giờ còn trao mọi quan tâm cho con nha đầu này, chàng muốn bảo vệ nó? Vậy thϊếp thì sao?" Linh Nguyệt đau đớn hỏi, bầu không khí u buồn phủ khắp ba người chúng ta.

Hàn Minh nhìn nàng, không nói một tiếng, sắc mặt Linh Nguyệt càng lúc càng khó coi, tức giận nhìn ta, oán hận chỉ thẳng vào mặt ta: "Con nha đầu đê tiện, quyến rũ tam ca không thành thì tới đây quyến rũ tướng công của bản công chúa, rốt cuộc ngươi muốn gì?!"

"Câm miệng!" Hàn Minh quát lớn, tiếng quát pha lẫn lửa giận.

"Chàng bảo thϊếp câm miệng? Thϊếp thật sự không hiểu, nó hơn thϊếp ở điểm nào, Hàn Minh chàng nói xem... Nó hơn thϊếp ở điểm nào?" Linh Nguyệt càng nói càng kích động, điên cuồng túm vạt áo của Hàn Minh.

Hàn Minh không phản kháng, bình tĩnh hồi đáp: "Quả thật nàng ấy thua kém công chúa, không có mỹ mạo khuynh thế, không có thân phận cao quý, càng không có tình yêu chân thành công chúa dành cho ta."

"Vậy vì sao..." Linh Nguyệt níu lấy vạt áo nhăn nhúm, đau đớn hỏi.

"Bởi vì nàng ấy đáng để ta bảo vệ bằng nửa đời còn lại." Hàn Minh dứt lời, cả ta và Linh Nguyệt đều giật mình sợ hãi. Nàng buông thõng tay, cúi đầu như mất hết sức lực, bởi vì nàng quay lưng về phía ta, ta không biết nét mặt nàng lúc này thế nào, "Chẳng lẽ thϊếp không đáng để chàng yêu?"

Hàn Minh chuyển ánh mắt bi thương từ Linh Nguyệt sang ta, mơ màng mỉm cười, "Trái tim ta đã dành trọn cho nàng ấy từ lần đầu gặp mặt, không còn chỗ cho ai nữa."

Một câu nói, đổi lấy một cái tát của Linh Nguyệt. Bốn phía tĩnh lặng chỉ còn tiếng hít thở. Ta nhìn ánh mắt nghiêm túc của Hàn Minh, tâm tình giờ phút này không thể diễn tả được bằng lời, đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận tình cảm trước mặt ta. Ta vẫn nghĩ, tình cảm hắn dành cho ta chỉ dừng ở mức biết ơn vì ta cứu hắn, nào ngờ lại sâu sắc như vậy.

Tháng chạp đã tới, giao thừa đến gần. Ngày này năm trước, tuyết trắng phủ kín lối đi, nhưng năm nay không thấy tuyết đâu, chỉ có gió bắc thổi qua cành lá, khẽ nâng làn váy. Ta ngồi cạnh giếng, giặt những thứ xiêm y nặng trịch, đôi tay đỏ bừng vì lạnh, thắt lưng cũng không duỗi thẳng được, nhưng ta không thể dừng tay. Đây đều là xiêm y của thái hậu nương nương, nếu không giặt xong sẽ bị trừng phạt, phải nhịn cơm chiều.

Sau khi Vân Châu qua đời, nô tài của Phiên Vũ các bị phân đi hết, mà ta được phân đến điện Thái Hậu hầu hạ thái hậu nương nương. Nghe nói ngày ấy Tĩnh phu nhân cũng muốn giành ta về Bách Oanh cung, nhưng thái hậu lại đi trước một bước, Tĩnh phu nhân không dám để thái hậu khó xử, vậy nên đành buông tay. Ta biết vì sao thái hậu chỉ đích danh chọn ta, nhất định Hàn Minh đã cầu xin gì đó, nếu không, bây giờ ta đã ở chỗ Tĩnh phu nhân chịu hết đau khổ. Ta không quên lần trước ở Bách Oanh cung từng tặng cô ta một cái tát, chắc chắn cô ta càng không thể quên.

Còn thái hậu, từ lần đầu gặp ta đã muốn làm khó ta, ta không biết nguyên nhân là gì, chẳng lẽ vì ta từng là thị nữ của Vân Châu nên mới bị đề phòng?

"Cô nghe tin gì chưa, mùng một tháng giêng tới, Hoàng Thượng hai nước Hạ - Dục sẽ đến Kỳ Quốc yết kiến Hoàng Thượng đó nha." Cung nữ Đạm Vân đang giặt quần áo cùng ta đột nhiên nói.

"Thật không?" Ta tiếp tục vò xiêm y thật mạnh.

"Đến lúc đó sẽ có tiệc rượu, nếu ta được nhìn một lần thì tốt biết mấy." Nàng thở dài cảm thán, có vẻ rất muốn đến xem.

Ta dừng tay lại, lập tức quay đầu hỏi: "Tiệc rượu gì?"

"Cô chưa biết ư? Hoàng hậu Linh Thủy Y của Dục Quốc, hoàng hậu Trần Anh Phượng của Hạ Quốc đều sẽ hiến một điệu múa ở tiệc rượu. Còn Kỳ Quốc chúng ta có Đỗ hoàng hậu, Tĩnh phu nhân và Đặng phu nhân, ta chờ mong nhất vẫn là Tĩnh phu nhân. Nghe nói phu nhân có kỹ thuật múa như tiên giáng trần, một lần ngắm nhìn sẽ cả đời khó quên, cũng chính vì người múa điệu "Hồ toàn" nên mới được Hoàng Thượng yêu mến, một bước được phong phu nhân, nhận hết ngàn vạn sủng ái."

Đạm Vân còn nói những gì, ta không lọt tai nữa, chỉ biết bữa tiệc này chính là điểm quyết định. Ta vẩy khô tay, chạy nhanh đến điện Thái Hậu, để lại Đạm Vân kinh ngạc không nói nổi lời nào.

Khi ta thở hồng hộc đến điện Thái Hậu, thấy Hàn thái hậu và Hàn Minh đang nói gì đó. Nàng thấy ta không quy củ tiến vào, lập tức tối sầm mặt, "Điện Thái Hậu là nơi đứa nô tì như ngươi được phép chạy loạn?"

"Thái Hậu nương nương... Bữa tiệc tối mùng một tháng giêng, nô tì muốn..."

"Không được!" Ngoài ý muốn, người cắt lời ta không phải Hàn thái hậu, mà là Hàn Minh. Ta kinh ngạc nhìn hắn, cảm thấy khó hiểu, sao hắn lại cản ta?

Chăm chú nhìn hắn hồi lâu, thấy hắn không nói tiếp, ta lại quay sang Thái Hậu, "Nô tì muốn hiến..." Ta lại bị Hàn Minh cắt lời bằng một câu "Không được", giận dữ trừng mắt nhìn hắn, hắn lại tỏ vẻ như không thấy, thản nhiên hành lễ với thái hậu, "Để thần mang đứa nô tì không tuân thủ quy tắc này ra ngoài."

"Chậm đã." Thái hậu đột nhiên lên tiếng ngăn cản, tao nhã đi đến trước mặt ta, nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, "Ngươi nói tiếp đi."

"Nô tì muốn hiến một điệu múa trong bữa tiệc rượu cho ba vị hoàng đế." Đón nhận ánh mắt của nàng, ta chẳng những không nhát gan, ngược lại còn rất tự tin. Ta biết, nếu giờ phút tỏ ra nao núng, nàng sẽ quả quyết cự tuyệt.

"Chỉ bằng ngươi?" Nàng ra vẻ khinh thường, nhưng vẫn nhìn ta một lượt nữa, ta cười nhẹ đáp lời, "Nương nương xem nô tì múa trước rồi quyết định cũng không muộn."

Thêm Bình Luận