Khuynh Thế Hoàng Phi

6.75/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đây là một bộ tiểu thuyết cung đình, mỹ nữ tập hợp, vương tử tranh ngôi. Đây là một bộ quyền mưu bảo điển, các nhân vật sâu xa khó đoán. Đây là một bộ thánh kinh tình yêu, khiến người ta cùng lúc cảm  …
Xem Thêm

Chương 27: Long phượng đại hôn yến
Tuyết, vẫn rơi liên miên không dứt như bốn ngày qua, đám nô tài trong cung bận rộn quét dọn những lớp tuyết dày. Ngày mai, chính là ngày đại hôn của ta và Kì Hữu. Mới vừa rồi Từ công công đưa ngọc ngà trang sức, lăng la tơ lụa tới, nhiều đến mức chất đầy cả chính điện.

Mạc Lan, Tâm Uyển, Hoán Vi đứng phía sau kiểm kê số đồ Hoàng Thượng ban, chốc chốc lại trầm trồ kinh ngạc. Còn ta đứng trước cửa cung điện ngóng nhìn tuyết xuân, rơi xuống lặng lẽ nhưng đã phủ kín lầu các từ bao giờ. Mưa tuyết kéo dài thế này, rốt cuộc là điềm tốt hay điềm xấu?

"Áo bào thêu bốn hình rồng trắng, áo bào thêu tám hình rồng vàng, viền đính lông chồn..." Tâm Uyển một bên kiểm kê, còn Mạc Lan cầm bút ghi chép, giọng Tâm Uyển vừa đọc vừa run, dù sao những thứ này cũng đều là vật hiếm thấy.

"Vòng mật tịch siêu châu một chuỗi, vòng tùng thạch hướng châu một chuỗi, kim tương ngọc thảo hai viên..."

Ta quay đầu nhìn khuôn mặt vô cùng hưng phấn của ba nàng, chỉ biết cười nhẹ.

Hoán Vi cẩn thận cầm mấy viên ngọc quý sáng lấp lánh lên, nói với ta, "Hoàng phi người xem, ngọc bích... Còn có màu đỏ nữa."

Biết bao châu báu bày ra trước mắt, lại không kéo nổi sự hứng thú của ta, ta mệt mỏi hỏi, "Trong cung dạo này có xảy ra chuyện lớn gì không?"

Mạc Lan suy tư một lúc rồi đáp, "Hồi bẩm hoàng phi, chuyện lớn thì có một. Minh thái phi muốn đưa tang cho Tấn Nam vương vào ngày đại hôn của người. Chắc chắn Hoàng Thượng sẽ không đồng ý, nhưng thế lực tàn dư của Tấn Nam vương đang giằng co căng thẳng lắm."

Ta sợ mình nghe lầm, hỏi lại lần nữa, "Đưa tang?" Cả ba người đều đồng loạt gật đầu.

"Minh thái phi dám chống đối Hoàng Thượng công khai, chẳng lẽ bà ấy không sợ..." Nếu chẳng may Kì Hữu nổi giận, không thèm quan tâm đến thế lực tàn dư của Tấn Nam vương, có khi còn không cho Kì Tinh được xuống mồ toàn thây, vậy chẳng phải Minh thái phi đã bê đá thả vào chân mình rồi sao?

Tâm Uyển kề sát tai ta, nói khẽ, "Nghe Từ công công nói, Hoàng Thượng giận lắm. Nhưng Minh thái phi ỷ vào thế lực gia tộc mà cứng rắn đối đầu Hoàng Thượng, thậm chí còn tuyên bố, dù Hoàng Thượng đồng ý hay không, bà ấy cũng sẽ phát tang vào ngày mai."

Không ngờ Minh thái phi lại ngông cuồng đến thế, chẳng lẽ lần này bà muốn nhằm vào ta? Đột nhiên nghĩ đến ngày ấy ở Cẩm Thừa điện, lúc nói chuyện với Kì Tinh, Nam Nguyệt luôn luôn đứng cạnh. Nhất định Nam Nguyệt đã kể việc ta vu oan Kì Tinh cho Minh thái phi, sợ rằng ngay cả chuyện ta là công chúa Phức Nhã cũng không còn là bí mật. Như vậy, nếu Hoàng Thượng thật sự muốn đối đầu, Minh thái phi chắc chắn sẽ lấy thân phận của ta ra để uy hϊếp. Nhưng bà hoàn toàn không hiểu Kì Hữu!

Kì Hữu có thể gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ, từ lâu đã có biệt hiệu Tần Thủy Hoàng, chàng sẽ không chịu bị uy hϊếp. Nay nếu có người dám khiêu chiến với quyền lực của chàng, nhất định chàng sẽ gặp thần gϊếŧ thần, gặp phật gϊếŧ phật. Minh thái phi quá hồ đồ!

"Tâm Uyển, Mạc Lan, Hoán Vi, bản cung muốn đến Dưỡng Tâm điện cầu kiến Hoàng Thượng."

"Hoàng phi, không được đâu!" Hoán Vi hốt hoảng ngăn cản, "Ngày mai chính là ngày đại hôn, nếu người gặp mặt Hoàng Thượng sẽ bị coi là điềm xấu, nhất định không được!"

"Nhưng ta phải gặp Hoàng Thượng." Kì Tinh có ân với ta, còn ta có tình với hắn. Nay hắn đã quy tiên, ta không thể để vong linh của hắn phải chịu đựng tổn thương. Hiện tại, ta chỉ có thể làm nhiêu đó vì hắn.

Rốt cục, các nàng không thể khuyên can ta, cùng ta bãi giá đến Dưỡng Tâm điện. Ở ngoài hành lang Dưỡng Tâm điện, chúng ta bị Dịch Băng và vài vị thị vệ ngăn lại, hắn lạnh lùng nói, "Hoàng phi, ngày mai là ngày đại hôn, nếu bây giờ người gặp Hoàng Thượng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng oai nghiêm của thiên tử."

Lòng ta có vài phần nôn nóng bất an, sợ tới gặp Kì Hữu trễ, hậu quả sẽ không cứu vãn nổi, đương nhiên giọng điệu cũng cứng rắn hơn nhiều, "Tránh ra!"

Dịch Băng nghe vậy không hề sợ hãi, tiếp tục cản đường, "Vì uy nghiêm thể thống của hoàng thất, mời hoàng phi về Chiêu Phượng cung đợi hôn lễ ngày mai. Hôn lễ tổ chức xong, người muốn gặp Hoàng Thượng lúc nào cũng sẽ không có ai ngăn cản."

Ta trầm mặt xuống, "Nếu bản cung nhất định phải gặp Hoàng Thượng thì sao?" Ta không giận vì bị cản, mà giận vì người cản ta là Dịch Băng. Trước kia, hắn chưa từng dám nói chuyện như vậy với ta, mà nay, dù rằng hắn không nhận ra ta, nhưng trong lòng ta vẫn vô cùng khó chịu.

"Vậy đừng trách thần vô lễ." Trông hắn tức giận một cách kì lạ, Tâm Uyển sợ hãi kéo nhẹ tay áo của ta, muốn khuyên ta trở về, lại bị ta rút ra, "Bản cung muốn kiến thức xem Dịch đại nhân sẽ vô lễ như thế nào."

Nét mặt hắn thay đổi, hất mắt với thị vệ hai bên, "Mời hoàng phi hồi cung." Chữ "Mời" được thốt ra một cách lạnh lẽo.

"Chậm đã." Hàn Minh xuất hiện đúng lúc, ngăn cản hai tên thị vệ. Hắn bước ra từ Dưỡng Tâm điện, dường như vừa bàn chuyện với Hoàng Thượng xong.

Thấy Hàn Minh làm ta an tâm hơn, "Minh Y hầu, bản cung muốn gặp Hoàng Thượng."

"Có vẻ Hầu gia và hoàng phi rất thân thiết, vậy cứ giao việc này cho Hầu gia xử lý. Quy củ thế nào ngài đã biết!" Dịch Băng liếc xéo Hàn Minh một cái, rồi lại liếc sang ta. Nói một câu xong liền dẫn quân rời đi.

Đợi hắn đi xa, ta mới thu hồi tầm mắt, bất đắc dĩ nói, "Kiêu ngạo quá!" Xem ra sự hằn học của Dịch Băng dành cho Hàn Minh là do bọn họ đều là tay chân đắc lực của Hoàng Thượng, nhưng tại sao hắn cũng thể hiện thái độ đó với ta?

Dường như nhìn thấu thắc mắc trong lòng ta, Hàn Minh bình thản giải thích, "Hắn có quan hệ tốt với Tĩnh phu nhân, có thể nói là chỗ dựa của Tĩnh phu nhân trong triều đình."

Tĩnh phu nhân... Chẳng trách Dịch Băng lại hằn học với ta như thế. Từ khi nào thì, Dịch Băng cũng cam tâm trầm luân ở chốn quan trường với cao đạp thấp, cam tâm trở thành một gã quyền thần? Kết cục của kẻ quyền thần là gì, hắn biết không?

Đúng vậy, làm quyền thần rất oai phong, cũng không có gì sai, nhưng hắn vạn lần không nên cấu kết với hậu cung phi tần để trở thành quyền thần. Nếu tương lai ta đối phó Tĩnh phu nhân, nhất định sẽ liên lụy đến hắn. Nếu thua, ta không còn lời nào để nói, hắn có thể tiếp tục trở thành quyền thần, nhưng một khi ta thắng, hắn sẽ không bao giờ có lại vị trí như ngày hôm nay.

"Chuyện của Minh thái phi..."

"Những việc triều đình, hoàng phi ít quan tâm đến thì thỏa đáng hơn. Người cũng biết, hậu cung không được tham gia vào chính sự, bất cứ ai làm trái đều không có kết cục tốt. Thần không hy vọng nương nương trở thành Đỗ Chỉ Hi thứ hai."

Bất chợt rùng mình, "Nếu thật sự có ngày ấy..." Giọng ta càng lúc càng nhỏ, cuối cùng vì đám nô tài đứng cạnh mà không nói hết lời.

Nét mặt hắn không hề thay đổi, chuyển tầm mắt sang bầu trời đầy tuyết, không biết đang suy nghĩ những gì, "Mời hoàng phi về cho, ngày mai, là ngày đại hôn."

"Ngươi và ta đều nợ Tấn Nam vương, nếu ngay cả Minh thái phi mà Hoàng Thượng cũng muốn gϊếŧ, lương tâm của ngươi có yên ổn được không?"

"Là Minh thái phi đang ép Hoàng Thượng, bà ta tự tìm đường chết!" Giọng điệu cứng cáp mạnh mẽ, xen lẫn chút gì đó khát máu, vô tình.

Ta cười nhẹ, đang định nói tiếp, lại thấy cánh cửa gỗ tử đàn màu đỏ son, khắc rồng vàng của Dưỡng Tâm điện từ từ mở ra, những tiếng cọt kẹt nặng nề vang lên, cả hai ta đồng loạt nhìn lại.

Kì Hữu đứng sau cửa, vẻ mặt tối tăm, lạnh lùng phun ra hai chữ, "Tiến vào!"

Ta còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra, chàng đã lui vào đại điện. Ta quay sang nhìn Hàn Minh, cuối cùng cất bước, trong lòng càng lúc càng loạn.

Bởi vì sắc trời mùa đông hơi tối, đại điện vốn vàng son lộng lẫy nay lại có chút âm u, nến đỏ khắc hình rồng phượng cắm trên bốn vách tường, ánh nến chập chờn theo gió, mùi hương nhè nhẹ khoan khoái quanh quẩn trước mũi. Bên trong chỉ có ta và chàng, từng bước đi đều có âm thanh vọng lại.

Kì Hữu đứng quay lưng với ta, chắp hai tay ra sau, không biết đang suy nghĩ điều gì, dáng vẻ cao ngạo đến lạ lùng. Ta gọi nhỏ một tiếng, "Kì Hữu..." Tiến lên vài bước, nhìn nghiêng mặt chàng, muốn tìm ra chút manh mối trong đó.

"Lần này nàng đến, là vì Kì Tinh." Cách nói vừa ôn hòa lại vừa nghiêm túc khiến lòng ta run rẩy.

"Chàng định xử lí Minh thái phi thế nào?"

Chàng xoay người đối mặt với ta, nụ cười nhạt xen lẫn nét lạnh lùng, "Không biết phân biệt phải trái, gϊếŧ không tha!"

Ta cười khẽ, "Nhất định phải dùng máu để giải quyết hết thảy ư?" Ngay cả chính ta cũng không hiểu vì sao mình lại cười, "Thϊếp thật sự không muốn hôn lễ của hai ta được vẹn toàn nhờ gϊếŧ chóc."

Chàng im lặng hồi lâu, bình tĩnh nhìn ta, ánh mắt chứa nhiều cảm xúc phức tạp làm ta ngạt thở. Ta không khỏi cười khổ, "Nếu có một ngày, Phức Nhã làm ảnh hưởng đến của quyền lực của Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng hãy nói cho thần thϊếp biết, ngài sẽ xử lí thần thϊếp thế nào?" Tuy tỏ ra bình thản, nhưng đáy lòng ta lại căng thẳng tột cùng, chờ đợi chàng trả lời.

Kì Hữu trầm mặt xuống, ngậm miệng không đáp.

Càng chờ lâu, trái tim ta càng nguội lạnh, tuy thất vọng nhưng đồng thời cũng hiểu rõ. Đế vương, làm sao có chuyện cho phép người khác xâm phạm đến quyền lực của mình, huống chi là một cô gái.

Vẫn cười, ta xoay người muốn rời đi, một đôi tay lại ôm chặt vai ta từ phía sau, ngăn cản ta đi tiếp, "Nếu thực sự có ngày ấy, Nạp Lan Kì Hữu nguyện san nửa giang sơn cho nàng chơi đùa."

Chỉ cần Phức Nhã thích, phụ hoàng sẽ san nửa giang sơn cho con chơi đùa.

Lời nói giống hệt với lời của phụ hoàng năm xưa. Chua xót tràn vào đáy lòng, giọng nói cũng bắt đầu run run, "Thϊếp không cần nửa giang sơn, thϊếp chỉ muốn chàng sống thật tốt."

Kì Hữu tựa đầu vào hõm vai của ta, đắm chìm trong khoảnh khắc bình yên, hơi thở nhẹ nhàng mà ấm áp, ta không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi, "Minh thái phi..."

"Nam Nguyệt đã treo cổ tự tử." Tuy là một câu không liên quan, nhưng lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa khác.

Sao Nam Nguyệt lại tự tử vào lúc này? Tất nhiên là vì Kì Hữu đã biết được âm mưu của Minh thái phi, vậy nên ra tay trước để chiếm lấy lợi thế. Nam Nguyệt... Chắc chắn cô ta bị gϊếŧ.

Ta run sợ hít sâu một hơi, "Chàng định..."

Kì Hữu không trả lời, bầu không khí yên lặng đến lạ thường. Ta từ bỏ tia hy vọng cuối cùng, chỉ dịu giọng nói, "Dù chàng quyết định thế nào, xin hãy để Kì Tinh xuống mồ bình an. Đây là Phức Nhã cầu xin chàng, lần đầu tiên cầu xin chàng."

Ngày mười lăm tháng giêng theo nông lịch.

Hoán Vi khẽ cầm bút ốc vẽ mày cho ta, dặm chút phấn cho gò má thêm kiều diễm. Tâm Uyển dán lên trán ta một lá vàng mỏng hình phượng hoàng, búi tóc kiểu "Tấn khuynh kế", sau đó cài mũ phượng lêи đỉиɦ đầu. Mạc Lan khoác cho ta một chiếc áo bào đỏ thêu ngàn bông hồng, chân áo đính đá sáng lấp lánh, mỗi khi di chuyển sẽ phát ra những âm thanh lảnh lót.

Người trong gương thanh lịch quyến rũ không sao tả xiết bằng lời, đây là ta ư, kẻ luôn bình thường không có gì nổi bật? Chỉ cần trang điểm tỉ mỉ đã trở nên xinh đẹp thế này, thật sự là đúng với câu "Người đẹp vì lụa, Phật sáng nhờ dát vàng".

Lúc mọi người đưa ta ra khỏi tẩm cung, mưa tuyết vẫn chưa ngừng, nhưng đã nhỏ hơn trước nhiều. Nghe Từ công công nói, ngoài Chiêu Phượng cung sẽ có kiệu hoa nâng ta tới Thừa Hiến điện, đến lúc đó Hoàng Thượng sẽ chính thức trao tỉ ấn cho ta trước mặt văn võ bá quan trong triều. Nhưng ta không hề cảm thấy vui sướиɠ, dọc đường đi chỉ miễn cưỡng cười vui. Ta vẫn lo lắng, không biết Kì Hữu sẽ xử lí Minh thái phi và những kẻ ủng hộ thế nào, chẳng lẽ hôn lễ này bắt buộc phải nhuộm màu máu tươi?

Đi ra khỏi Chiêu Phượng cung, thứ đầu tiên đập vào mắt ta là kiệu hoa ánh vàng rực rỡ, không lẽ nó được làm từ vàng ròng? Ta không khỏi cười khổ, chợt nghĩ đến câu nói của Hán Vũ Đế dành cho hoàng hậu Trần A Kiều: "Nếu lấy được A Kiều làm thê tử, ta sẽ đúc lầu vàng cho nàng ở trong đó", nhưng Vũ Đế không biết, A Kiều đâu cần lầu vàng, thứ nàng muốn là tình yêu đích thực.

Hàn Minh mặc y phục màu đỏ đứng trong tuyết, sợi tóc trên vai bị gió thổi rối, thấy ta đi ra liền nghênh đón, "Mời hoàng phi lên kiệu, các đại thần đã tề tựu đông đủ tại Thừa Hiến điện, chỉ chờ hoàng phi giá lâm."

Ta thất thần nhìn ánh mắt quá mức bình tĩnh của hắn, vì sao hôm nay lại là hắn tới đưa dâu, thực sự trùng hợp như vậy ư?

"Để thần cõng hoàng phi lên kiệu." Giọng điệu chân thành và nét mặt nghiêm túc lại làm cho ta do dự, lòng bàn tay mướt mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Hoàng Thượng đã biết... Lui về sau vài bước, ta nhẹ nhàng lắc đầu, không được, tuyệt đối không được.

Hắn bỗng nở nụ cười, dường như hiểu rõ hành động này của ta, "Xin cho Hàn Minh cõng người một lần cuối cùng, sau này, người sẽ là chủ tử của Hàn Minh." Chậm rãi xoay người khom lưng, chờ đợi ta, không để ta từ chối.

Cảm giác phức tạp lan tràn, cuối cùng tựa vào lưng hắn, để hắn cõng ta đến kiệu hoa vàng ròng. Dấu chân ấn sâu trên nền tuyết, dây tua từ chiếc mũ phượng rủ xuống, cản trở tầm nhìn của ta, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh lách cách. Vẫn như trước đây, vẫn là một ngày tuyết, hắn lại một lần nữa cõng ta đi trên con đường không lối về.

"Hoàng phi sắp tiến vào chốn thâm cung lục đυ.c, hy vọng hoàng phi bảo trọng." Giọng hắn lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông, có vẻ tang thương mà mệt mỏi, "Nếu có một ngày hoàng phi gặp nguy hiểm, thần chắc chắn sẽ liều mạng bảo vệ người an toàn."

Ta cúi đầu kề sát tai hắn, nhẹ giọng nói, "Không cần... Quan tâm đến ta."

"Hàn Minh đã nói, sẽ bảo vệ người." Hắn thở dài, nhẹ nhàng thả ta xuống kiệu vàng, quay đầu buồn bã nhìn ta một cái, cuối cùng buông rèm, ngăn cách thế giới của hai ta.

Ngồi ngay ngắn trong kiệu, lắc lư theo từng nhịp bước, ta dần dần buồn ngủ. Cũng không biết lắc lư bao lâu, kiệu cuối cùng dừng lại, lúc đặt xuống đất tạo ra một tiếng động lớn làm ta hoàn toàn tỉnh ngủ.

"Hoàng phi, đến rồi." Tâm Uyển nhẹ giọng nhắc nhở, sau đó vén rèm lên, một cơn gió lạnh lập tức thổi tới.

Ta kéo sát vạt áo, bước ra khỏi kiệu, nhìn Thừa Hiến điện to lớn trước mặt. Đây là lần thứ hai ta đặt chân tới nơi này, nó vẫn huy hoàng và lộng lẫy như trước kia. Bước vào đại điện, thảm đỏ trải thẳng tắp đến dưới bậc thềm ngọc, quan viên hai bên chắp tay cúi người nghênh đón, cung nữ phía sau tung những cánh hoa hồng tươi mới lêи đỉиɦ đầu của ta. Cánh hoa trượt qua tóc mai, gò má, vạt áo, mùi thơm quấn quít quanh mũi.

Đi khoảng hai trăm bước, cuối cùng cũng đến dưới thềm ngọc, Kì Hữu đứng dậy từ long ỷ, vươn tay về phía ta. Ta thật sự sắp thành thê tử của chàng rồi ư? Thê tử danh chính ngôn thuận? Cảm giác kích động vui mừng xen lẫn với hụt hẫng, khủng hoảng, rốt cục ta đang sợ cái gì?

Đặt chân lên thềm ngọc, bước từng bước nặng nề, khi chỉ còn cách một bậc thang, ta nắm chặt lấy tay Kì Hữu. Lòng bàn tay dày rộng của chàng vẫn giống như ngày trước, làm ấm tay ta, cũng làm ấm trái tim của ta.

Ánh mắt chàng tràn đầy dịu dàng, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc, "Nàng chính là Đế hoàng phi của trẫm." Chàng dõng dạc tuyên bố trước triều đình, âm thanh vang vọng mãi không thôi.

Một vị công công cẩn thận cầm một chiếc hộp nhỏ bọc lụa vàng dâng lên cho Kì Hữu, chàng buông tay ta ra, nhận lấy, rồi đưa tới trước mặt ta. Ta chậm rãi quỳ xuống, nghe chàng nói, "Phượng tỉ ấn của Tây cung, nay ban thưởng cho Đế hoàng phi, cũng ban cho quyền to quản lý hậu cung. Ai không phục tùng, lấy tỉ này trị tội."

"Tạ ơn Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Tiếp nhận phượng tỉ ấn nặng trịch, Kì Hữu nhẹ nhàng đỡ khuỷu của ta, nâng ta lên, nhẹ giọng nói, "Rốt cục nàng cũng trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của ta."

Ta mỉm cười cúi đầu, lảng tránh ánh mắt nóng cháy của chàng, gò má ửng đỏ trước bao nhiêu đôi mắt đang quan sát. Đột nhiên lơ đãng thấy Liên Thành đứng phía dưới hờ hững nhìn chúng ta, nét mặt kia giống như... Người xa lạ, hoàn toàn xa lạ. Xem ra hắn đã hạ quyết tâm gạt bỏ ta ra khỏi tâm trí, ta vui vì hắn đã làm được như vậy, nhưng lại không thể không lo lắng, trái tim Liên Thành đã sớm tràn ngập thù hận, hắn nhất quyết sẽ trả lại Kỳ Quốc món nợ ở Âm Sơn. Ta có nên nhắc nhở Kì Hữu phải cảnh giác với hắn không? Nếu nhắc, Liên Thành sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu không nhắc, địa vị của Kì Hữu sẽ bị lung lay.

Đại điển sắc phong nhàm chán rốt cục chấm dứt, vô số cung nữ và công công đưa ta rời khỏi Thừa Hiến điện.

Ta ngồi ngay ngắn ở chính tẩm của Dưỡng Tâm điện, nhìn đôi nến đỏ long phượng trên bàn đã cháy hơn phân nửa, lệ hồng chảy xuống từng giọt. Lõi nến có tẩm chất đàn hương, mùi thơm ngào ngạt vấn vương trong không khí. Không biết mình đã ngồi bất động bao lâu, chỉ cảm thấy cơ thể đau ê ẩm, đầu óc trống rỗng. Mà Tâm Uyển và Mạc Lan đứng bên hầu hạ ta cũng ngẩn ngơ nhìn ánh nến.

Đột nhiên, Hoán Vi mở cửa tẩm cung, vội vàng xông đến nói, "Hoàng phi, nghe nói vừa rồi Tĩnh phu nhân động thai, giờ phút này Hoàng Thượng đang ở Bách Oanh cung an ủi cô ta."

Mạc Lan cười khẩy, "Trùng hợp vậy? Động thai vào ngày hỉ của hoàng phi?"

Tâm Uyển tiến lên mấy bước nhỏ, không nhịn được, cắn răng nói, "Chắc chắn cô ta cố ý phá hoại hôn lễ, muốn hoàng phi mất mặt!"

Ta thản nhiên đứng dậy, cởϊ áσ bào phiền phức ra, đi tới trước bàn trang điểm, phía sau Tâm Uyển lại lên tiếng, "E rằng tối nay Tĩnh phu nhân sẽ quấn quít lấy Hoàng Thượng, đòi Hoàng Thượng ngủ lại Bách Oanh cung."

Tháo chiếc mũ phượng như nặng cả ngàn cân xuống, ta đáp, "Nếu Tĩnh phu nhân động thai, Hoàng Thượng ngủ lại an ủi cũng là điều nên làm."

"Quá đáng lắm!" Mạc Lan tức giận đập bàn, tạo ra âm thanh rất lớn phiêu đãng trong không khí.

Gỡ trâm bạc cài hai bên đầu, mái tóc đen nhánh nhất thời xõa kín lưng, nhìn sắc mặt tái nhợt trong gương, ngay cả son phấn cũng không che giấu nổi, "Các ngươi lui hết đi, bản cung mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

Phía sau im lặng, dường như vẫn còn chần chờ, ta chán nản thở dài, "Bản cung bảo các ngươi lui ra." Giọng điệu sắc bén hơn vài phần, các nàng lại đột nhiên đồng thanh vui vẻ kêu to, "Hoàng Thượng!"

Ta nhìn vào gương, thấy Kì Hữu cho các nàng lui xuống, cuối cùng nhẹ nhàng đóng cửa. Ta cầm chặt lược ngà một lúc mới chậm rãi buông ra, "Thϊếp nghĩ rằng... Chàng sẽ không trở lại."

Kì Hữu lững thững đi tới, quỳ một gối xuống bên cạnh ta, vuốt ve mái tóc của ta, "Hôm nay là hôn lễ của chúng ta, sao ta có thể để nàng một mình lại được?" Nói xong, chàng cầm một lọn tóc bên hông của ta, đưa lên mũi ngửi.

Ta hừ nhẹ, "Vậy chàng định mặc kệ Tĩnh phu nhân, mặc kệ đứa bé của hai người?"

Chàng chăm chú nhìn ta, cười khẽ, "Nàng ghen tị với cô ta? Cô ta chỉ là thế thân của nàng thôi, sao ta có thể vì thế thân mà bỏ mặc nàng được?"

Ta xoay người, nhìn thẳng và mắt chàng. Đã từng nghe Vân Châu nói, sở dĩ Tĩnh phu nhân được sủng ái là vì có khí chất và thần thái tương tự ta, mà nay nghe chính miệng chàng nói ra, ta vẫn cứ cảm thấy rung động, "Nhưng... Ngày ấy chàng đã định đánh thϊếp vì cô ta."

Chàng thôi cười, nhíu mày, "Nàng vẫn nhớ ư?! Đều tại ta, may mắn khi đó Vân Châu liều mạng cứu nàng, nếu không ta sẽ hối hận cả đời."

Khi chàng nhắc tới Vân Châu, cảm xúc trong ta chợt trùng xuống, cúi đầu, hai tay vân vê lấy nhau, "Thϊếp có lỗi với Vân Châu, nếu không phải tại thϊếp..."

"Không liên quan đến nàng, cuộc tranh đấu này, nàng vốn không biết gì hết." Chàng cầm bàn tay lạnh lẽo của ta, thấp giọng an ủi.

Nhìn đôi bàn tay đan xen thân thiết, đáy lòng ta mâu thuẫn, rất muốn lên tiếng hỏi xem chàng định giải quyết chuyện của Minh thái phi thế nào, lại e dè không dám mở miệng. Ta sợ chàng tức giận, thật sự rất sợ chàng sẽ lạnh nhạt với ta, sẽ lập tức bỏ ta mà đi, còn ta dù cố gắng đến mấy cũng không thể giữ lại.

Đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, Kì Hữu bế bổng ta lên, ta không ngờ chàng lại làm như vậy, căng thẳng nắm chặt lấy vạt áo của chàng. Chàng nhẹ nhàng đặt ta xuống long sàng mềm mại, hương thơm ngào ngạt, kề tai ta khẽ nói, "Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta..."

Tâm trí hỗn loạn, ta nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của chàng, trái tim dần đập nhanh hơn, giống như chỉ cần ta vừa hé miệng, nó sẽ lập tức nhảy ra ngoài, "Thϊếp..."

Chàng cúi đầu hôn lên trán ta, ánh mắt đen láy tựa màn đêm, như si như say, quyến rũ nói nhỏ bên tai ta, "Rốt cục ta cũng chiếm được nàng, nàng có biết ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ôm nàng vào lòng, ta đã nghĩ, nếu có thể vĩnh viễn ôm nàng như vậy thì tốt biết mấy."

Dựa vào l*иg ngực nóng cháy của chàng, ta không khỏi mê mang, "Chàng không để ý đến dung mạo của thϊếp đã không bằng ngày trước?"

Ánh mắt chàng tối sầm, khẽ cắn lên cổ ta, dường như có ý trừng phạt, "Nàng nghĩ ta nông cạn vậy sao?"

Ta kêu đau một tiếng, mà chàng lại bật cười. Ta bất mãn oán hận, "Nhưng chàng cũng không hỏi vì sao mặt thϊếp bị hủy hoại?"

Kì Hữu vùi đầu vào hõm vai của ta, hít sâu một hơi, đột nhiên im lặng. Ta chú ý tới thái độ khác thường này, vội vàng kéo nhẹ tay chàng, sự im lặng của chàng làm ta thấy sợ hãi.

Chàng ôm chặt thắt lưng của ta, êm tai nói, "Nếu ta hỏi, chắc chắn nàng sẽ cảm thấy ta để tâm đến chuyện dung mạo nàng đẹp hay xấu. Ta không muốn vì việc này mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai ta, nàng hiểu chưa?"

Sửng sốt một lúc lâu mới giật mình hoàn hồn, thì ra là vậy, thì ra ta vẫn luôn hiểu lầm. Đáy lòng rung động, ta nghiêng người hôn lên môi chàng, "Kì Hữu, thϊếp xin lỗi."

Cơ thể chàng cứng đờ, đôi mắt thâm thúy như phủ một tầng sương mù, "Thứ ta muốn nghe không phải lời xin lỗi."

Ta cười nhẹ không đáp, lảng tránh ánh mắt của chàng. Hồi lâu chàng không thấy ta trả lời, bèn giữ chặt mặt ta, đồng thời cúi đầu hung hăng hôn lên môi ta. Ta còn chưa kịp phản ứng lại, đôi môi đã cảm thấy đau đớn, nụ hôn của chàng ngang ngược không cho phép cự tuyệt, còn xen lẫn cả khiển trách, cắn nuốt toàn bộ hô hấp của ta.

Chàng nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người ta, lòng bàn tay ấm áp không ngừng vuốt ve da thịt của ta, ta hé miệng hít sâu một hơi, chàng liền thuận thế đưa lưỡi vào, cùng nhau quấn quít triền miên. Bầu không khí tràn ngập hơi thở tìиɧ ɖu͙©.

Ta gần như ngạt thở, vòng eo liên tục bị chàng vuốt ve, dưới thân có thứ gì đó nóng rực kề sát, ta sợ hãi lui ra sau, lại bị chàng giữ chặt, "Phức Nhã..." Chàng khàn khàn khẽ gọi một tiếng.

Nụ hôn dần dần biến thành dịu dàng cẩn thận, dường như muốn an ủi tâm lý sợ hãi lúc này của ta, "Tin tưởng ta, sẽ thoải mái."

Ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lắng nghe từng tiếng thở dốc quyến rũ của chàng. Mới thở một hơi dài để bớt căng thẳng, đau đớn kịch liệt chợt lan khắp cơ thể, ta cắn chặt môi, kiềm chế bản thân không kêu thành tiếng.

Cảm thấy tay chàng nhẹ nhàng xoa lên môi ta, giọng nói cũng rất kìm nén, "Nếu nàng đau thì cứ kêu đi."

Bấu chặt lưng chàng, đau đớn cũng dần dần yếu bớt. Chàng hôn liên tiếp lên ngực ta, phía dưới khi nhanh khi chậm, ta vô thức khom người rêи ɾỉ, "Kì Hữu... Kì Hữu..."

Mỗi giọt mồ hôi chảy xuống, chàng lại khẽ gọi tên ta một lần.

Ôm chàng thật chặt, ta tiếp nhận tình yêu mãnh liệt, và cả hơn hai mươi năm cô đơn của chàng nữa. Từ lâu ta đã tự nhủ rằng, ta muốn làm bạn bên cạnh chàng, không để chàng phải cô đơn, nhưng lại chậm chạp chưa làm được. Nay có một cơ hội như vậy, ta sẽ cho chàng tất cả những gì có thể, càng muốn để chàng hiểu rằng, cuộc đời này không chỉ có lạnh lùng, lợi dụng, âm mưu, mà vẫn còn ta yêu chàng toàn tâm toàn ý.

Thêm Bình Luận