Khuynh Thế Hoàng Phi

6.75/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đây là một bộ tiểu thuyết cung đình, mỹ nữ tập hợp, vương tử tranh ngôi. Đây là một bộ quyền mưu bảo điển, các nhân vật sâu xa khó đoán. Đây là một bộ thánh kinh tình yêu, khiến người ta cùng lúc cảm  …
Xem Thêm

Chương 28: Huyết lệ tế hoàng lăng
Hơi ấm trên giường dần trôi mất, ta vươn tay muốn tìm Kì Hữu, nhưng sờ soạng khắp giường một lần cũng chưa thấy đâu. Ta chậm rãi mở mắt, ngơ ngác trong bóng đêm một lát mới chống tay ngồi dậy.

Lúc này đang là giờ dần, còn hơn một canh giờ nữa mới tới giờ lâm triều, chàng đi đâu? Ta nhìn một vòng quanh tẩm cung, cảm giác mờ mịt dâng lên trong lòng. Lập tức nhặt y phục trên sàn, cơ thể vẫn còn hơi đau đớn, cứ nghĩ đến cảnh tượng quấn quít với Kì Hữu tối qua, mặt ta lại không khỏi nóng bừng.

Chậm rãi mặc xiêm y xong, ta tiện tay dùng một dây lụa đỏ buộc chặt mái tóc rối ra sau gáy, khoác thêm chiếc áo lông cừu rồi mở cửa tẩm cung.

"Sao hoàng phi đã dậy rồi?" Từ công công đứng ngoài canh gác kinh ngạc hành lễ với ta.

Ta nhìn màn đêm tối đen, mưa tuyết cuối cùng đã ngừng rơi, "Hoàng Thượng đâu?"

"Hoàng Thượng... Ở chính điện."

Khó hiểu nhìn ông ta vài lần, trong lòng sinh nghi, không khỏi cất bước đi tới chính điện. Từ công công lập tức ngăn cản, "Hoàng Thượng đang bàn chuyện quan trọng với các vị đại nhân, dặn dò không cho phép bất kì kẻ nào quấy rầy."

Ta lạnh lùng liếc xéo, cảnh cáo ông ta đừng nhiều lời, chú ý giữ thân giữ phận. Từ công công lập tức im miệng, khó xử đứng tại chỗ nhìn ta rời đi.

Ta cố ý bước thật nhẹ trên hành lang âm u vắng lặng, ngoài thiên điện không có một bóng người, đèn đuốc lại sáng trưng. Ta tò mò tiếp tục bước, đèn đuốc dần thưa thớt, càng lúc càng tối. Ta nín thở, thoáng loáng nghe thấy một âm thanh rất nhỏ phát ra từ chính điện.

Rón ra rón rén trốn ở góc điện, mới nghe rõ cuộc trò chuyện bên trong, cẩn thận lắng nghe, có giọng của Kì Hữu, Dịch Băng, Hàn Minh, ba người bọn họ lén lút ở đây bàn việc gì?

"Giải quyết xong rồi?" Kì Hữu hỏi nhỏ, giọng điệu cực kì lạnh lùng. Ta giật mình, giải quyết cái gì?

"Đúng vậy, thưa Hoàng Thượng." Dịch Băng kính cẩn đáp.

"Hiện tại chỉ còn Minh thái phi bị giam ở trung cung và thi thể của Tấn Nam vương là chưa giải quyết, Hoàng Thượng tính..." Hàn Minh dò hỏi.

Chính điện yên tĩnh trong một khắc, ta nắm chặt hai tay, lo lắng muốn nghe quyết định của Kì Hữu. Chàng đã hứa với ta, chàng sẽ không nuốt lời.

"Thần cho rằng nên gϊếŧ Minh thái phi, nghiền nát thi thể của Tấn Nam vương thành tro!" Dịch Băng thấy Kì Hữu thật lâu không nói, tự ý mở miệng.

Lòng ta xuất hiện một ngọn lửa giận không tên, không chút đắn đo liền bước ra khỏi góc, đứng lặng nhìn thẳng vào bọn họ, "Dịch đại nhân độc ác quá đấy."

Ba người đầu tiên hơi giật mình, đằng đằng sát khí quay đầu nhìn ta. Bởi vì trong điện không đốt nhiều đuốc, ta chỉ có thể phân biệt bọn họ qua dáng người và quần áo, còn nét mặt thế nào không thấy rõ.

"Đế hoàng phi thật to gan, dám nghe lén Hoàng Thượng bàn chuyện, đó là trọng tội!" Dịch Băng tiến vài bước đến gần ta, giọng nói lạnh như băng.

Ta không hề bị dọa, ngược lại cười khẩy, "Nếu nói tội, Dịch đại nhân chẳng phải còn mắc tội lớn hơn ư? Gặp bản cung không hành lễ, đã vậy còn lên tiếng uy hϊếp chất vấn, Hoàng Thượng chưa chỉ trích ngươi đã dám nói thay, đây là đạo quân thần?"

Hắn đờ người, nhìn ta hồi lâu không dám nói lời nào, ta không khỏi buồn bã. Bắt đầu từ khi nào thì, ta và Dịch Băng lại phải đối chọi nhau gay gắt như thế?

Đọc truyện ngôn tình hay tại website [ My Truyen . Com ]

Ta bước qua hắn, tới quỳ trước ngai vàng của Kì Hữu, "Hoàng Thượng, thần thϊếp cầu xin ngài tha cho Minh thái phi một con đường sống, cả Tấn Nam vương nữa, dù sao ngài ấy cũng là anh trai của ngài!"

"Đế hoàng phi!" Dịch Băng không nhịn được lại lên tiếng, câu chữ sắc bén, "Người định noi theo Võ Tắc Thiên hay sao?"

"Hoàng Thượng..." Ta không để ý tới Dịch Băng, tiếp tục muốn cầu xin Kì Hữu, lại bị một câu "Lui ra" của chàng cắt ngang.

Ta cứng người, nhìn khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén trong đêm đen ấy thật lâu, nghe chàng tiếp tục ra lệnh, "Trẫm bảo nàng lui ra!" Giọng điệu cao hơn vài phần.

Ta im lặng đứng dậy lui ra. Dọc đường đi tâm trí rối bời, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng chuyển thành chạy, toàn bộ cơ thể như chết lặng, đầu óc không thể suy nghĩ điều gì. Khi ta trở lại tẩm cung với khuôn mặt thẫn thờ xen lẫn giận dữ, Từ công công vô cùng ngạc nhiên, mới mở miệng định hỏi, ta đã đóng sầm cửa lại. Trong nháy mắt đó, chiếc áo lông cừu cũng rớt xuống.

Ta coi như không thấy, bước thẳng lên long sàng, kéo chăn trùm kín người. Ta mở to mắt hưởng thụ bóng tối trong ổ chăn, một khắc trước chàng còn dịu dàng nói yêu ta, một khắc sau đã nỡ buông lời lạnh lùng. Rốt cuộc trong lòng chàng ta là gì, chàng có thật sự yêu ta không? Hay chỉ coi ta là một trong vô số những phi tần khác? Chàng nói muốn ta trở thành tân nương hạnh phúc nhất thiên hạ, nhưng ta thật sự, thật sự không hạnh phúc.

Ta cuộn người đắm chìm trong suy nghĩ, cũng không biết thẫn thờ bao lâu, hô hấp dần trở nên khó khăn, không khí bên trong càng lúc càng nóng, mồ hôi đổ ướt trán. Ta muốn thò đầu ra hít thở không khí mới mẻ, chợt nghe một tiếng "Kẽo kẹt" rất nhỏ, sau đó là những tiếng bước chân đi về bên này. Ta biết Kì Hữu đã trở về. Đè nén cảm xúc muốn lật chăn, ta lẳng lặng đợi xem hành động của chàng, nhưng đợi rất lâu cũng không xảy ra điều gì hết, dường như chàng chỉ im lặng đứng trước giường mà thôi.

Ta thật sự không nhịn được, lật chăn ra, thở hổn hển mấy hơi liền, làm dịu đi cảm giác khó chịu giờ phút này.

Chàng ngồi ngay ngắn bên giường nhìn xuống ta, ánh mắt lộ ý cười, "Ta nghĩ nàng sẽ trốn trong đó cả đời."

Ta quay mặt không nhìn chàng, chàng lại cúi người dùng tay áo lau mồ hôi trên trán giúp ta, "Dù tức giận cũng đừng tự ngược đãi mình như thế." Chàng than nhẹ một tiếng, cởi đôi giày vàng thêu rồng rồi chui vào ổ chăn, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng của ta.

Ta giãy dụa muốn tránh, lại bị chàng đè mạnh, "Phức Nhã, hãy nghe ta nói."

"Thϊếp không thích nghe!" Ta hung hăng đẩy chàng ra, xoay người đối diện với bức tường trắng xóa. Phía sau rất im lặng, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng. Ta vô thức siết chặt nắm đấm, "Thϊếp chưa bao giờ hiểu rõ chàng, cách đối xử lúc nóng lúc lạnh của chàng làm thϊếp hoảng sợ, sợ một ngày chàng sẽ bỏ mặc thϊếp. Chàng có nhiều phi tần như vậy, ai ai cũng đẹp hơn thϊếp, biết lấy lòng chàng hơn thϊếp, còn thϊếp chỉ chuốc thêm phiền toái cho chàng. Nếu một ngày chàng mệt mỏi muốn bỏ lại thϊếp, thϊếp nên làm gì bây giờ? Thϊếp chỉ có hai bàn tay trắng..." Ta nghẹn ngào nói, cố nuốt nước mắt vào trong, ta không muốn khóc, không muốn dùng nước mắt để níu sự thương hại từ chàng.

Hai ta trầm mặc rất lâu, sau đó Kì Hữu thở dài, xoay người ta lại, kiên định nói với ta, "Ta không biết cách dỗ dành người khác, hiện tại ta chỉ muốn nói với nàng một điều, ta nhất quyết sẽ không bỏ lại nàng."

Ta rúc đầu vào ngực chàng, hai tay ôm chàng thật chặt, mà chàng thì vỗ lên lưng ta, "Hết giận chưa? Giờ có nghe ta nói được không?" Hôn nhẹ xuống môi ta rồi nói, "Vừa rồi nếu ta không cản nàng, nhất định Dịch Băng sẽ yêu cầu ta trị tội nàng dám tham gia vào chuyện chính sự, vậy nên ta mới lạnh lùng đuổi nàng về. Nào ngờ nàng tức giận như vậy, còn không chịu nghe ta giải thích."

Ta rầu rĩ hỏi, "Vậy chàng không tính nói thật với Dịch Băng về thân phận của thϊếp?"

"Bớt một người biết, nàng sẽ bớt một phần nguy hiểm. Những kẻ biết thân phận thật của nàng đã bị xóa sổ cả rồi."

Nghe xong, ta không khỏi rùng mình, "Minh thái phi..."

"Bà ta dám to gan dùng nàng để uy hϊếp ta, không thể tha thứ!" Lời nói tàn nhẫn như vậy, chàng lại có thể thản nhiên thốt ra.

"Kì Tinh thì sao?" Ta căng thẳng hỏi.

Kì Hữu yêu chiều mơn trớn tóc ta, "Ba ngày sau chôn cất ở lăng mộ hoàng gia, nàng vừa lòng chưa?"

Ta nhẹ nhõm thở phào một hơi, nhưng rất nhanh lại cứng đờ người. Không đúng, vẫn còn một người biết thân phận thật của ta. Kì Hữu sẽ không xuống tay với hắn đấy chứ?

"Vậy Hàn Minh..."

"Ta tin tưởng lòng trung thành của hắn. Huống chi hắn thích nàng, sao có thể đẩy nàng vào chỗ bất nghĩa?" Ánh mắt Kì Hữu quá bí hiểm làm ta không hiểu nổi, không thể đoán ra rốt cuộc chàng đang suy nghĩ những gì.

Ta căng thẳng nói, "Thật ra thϊếp và Hàn Minh không có gì hết, chàng đừng hiểu lầm." Vừa nói xong ta liền hối hận, tình hình lúc này đâu cần phải giải thích, chẳng phải giấu đầu hở đuôi hay sao? Len lén liếc nhìn chàng, lại phát hiện chàng đang nhắm mắt, hơi nhíu mày, dường như rất mệt mỏi.

"Kì Hữu." Ta xoa nhẹ lên chân mày của chàng, thay chàng vuốt phẳng những âu lo.

"Hmm?" Chàng đáp nhẹ một tiếng từ yết hầu.

Ta rúc vào khuỷu tay của chàng, tìm một tư thế thoải mái nhất, sau đó cũng chậm rãi nhắm mắt, khẽ nói, "Thϊếp yêu chàng."

Cánh tay ôm ta siết lại chặt hơn, chàng trầm thấp đáp, "Ta cũng yêu nàng." Rồi cùng ta chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, tất cả phi tần đứng đầu các uyển, các, lâu, cung của Tây cung đều tới Chiêu Phượng cung thỉnh an. Ai nấy đều xinh đẹp cười vui, còn mang theo quà cáp đến chúc mừng ta lên chức. Suốt một ngày ta phải đối phó với bọn họ, liên tục mỉm cười làm khuôn mặt cứng đờ.

Người đang tới lúc này là Đặng phu nhân, nàng nói mình mang theo món quà tâm đắc nhất của thái hậu để chúc mừng ta chính thức được tấn phong hoàng phi. Ta nhìn chiếc kiềng vàng nhỏ nằm trong hộp gấm hồi lâu, chợt nghe Đặng phu nhân ôn hòa nói, "Thái hậu nương nương nhờ thần thϊếp tặng thứ này cho hoàng phi, chúc hoàng phi sớm mang long thai, kéo dài hương khói cho hoàng thất."

Lấy kiềng vàng ra khẽ vuốt, ta đáp, "Chiếc kiềng tinh xảo quá, thái hậu nương nương thật có lòng. Ngày khác bản cung sẽ đích thân tới cảm ơn."

Đặng phu nhân khéo léo mỉm cười, nâng chén trà xuân trên bàn nhấp một ngụm nhỏ, "Nghe nói thái hậu nương nương chuẩn bị chiếc kiềng này cho con ruột của mình, mong đứa bé được sống bình an. Đáng tiếc thái hậu lại mắc chứng vô sinh."

Ta tiếc hận cười, "Món quà quý như thế, bản cung nhận mà cảm thấy vừa mừng vừa lo." Tâm tư của ta dần chuyển động, chứng vô sinh... Nhớ rõ Hàn Minh từng nói, do Đỗ hoàng hậu phái người bỏ thuốc vào trà của Hàn thái hậu nên mới dẫn đến cơ sự này. Nhưng lạ nhất là người thị nữ đột nhiên chạy đến nhận tội kia, tại sao cô ta phải nhận? Nếu cô ta không nói, đâu có ai biết nguyên nhân vì sao Hàn thái hậu vô sinh, làm vậy khác nào tự tìm đường chết?

"Hoàng phi?" Đặng phu nhân cất cao giọng gọi ta hoàn hồn.

"Đặng tỷ tỷ, về sau cứ gọi muội là Tuyết muội muội đi." Cẩn thận đặt kiềng vàng vào hộp gấm, "Đặng tỷ tỷ có biết trong triều vừa xảy ra chuyện lớn gì không?"

Ánh mắt Đặng phu nhân hơi thay đổi, "Minh thái phi chết đuối, ba vị cầm đầu thế lực của Tấn Nam vương trong triều đều bị ám sát."

Ta cười khẽ để che giấu nỗi khϊếp sợ trong lòng. Chỉ qua một đêm, Kì Hữu đã nhanh chóng quét sạch thế lực của Minh thái phi, thật đáng sợ. Lại càng không thể không nể phục thủ đoạn chính trị của chàng, quả đúng là một vị hoàng đế hùng mạnh.

Đặng phu nhân vuốt nhẹ dây tua trên trán, nhìn chén trà thật lâu mới nói, "Nay Tuyết muội muội đã được sủng ái, bước tiếp theo muội tính làm gì?"

"Ý thái hậu là?" Ta dò hỏi.

"Thái hậu nói, hoa đỗ quyên nở quá đẹp không phải là chuyện tốt. Phiền muội muội nghĩ cách để nó héo bớt đi."

Rất nhanh Đặng phu nhân liền từ biệt Chiêu Phượng cung, một ngày tiếp gần hai mươi vị tần phi làm ta mệt mỏi không chịu nổi, nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Tâm Uyển xoa huyệt thái dương giúp ta, dùng lực vừa phải, ta thoải mái than nhẹ một tiếng, trong lòng yên lặng lẩm nhẩm hai cái tên Đỗ Hoàn, Ôn Tĩnh Nhược.

Thì ra, điều thái hậu luôn muốn đối phó là nhà họ Đỗ. Cũng không trách được, quyền thế hôm nay của bọn họ đã sắp uy hϊếp đến Hoàng Thượng, dựa theo tính tình Kì Hữu, chắc chắn sẽ không cho phép kẻ nào đυ.ng đến quyền lực của mình. Nhưng hiện giờ, ta căn bản không có khả năng chống lại bọn họ, chuyện này để lại cho Kì Hữu giải quyết thì tốt hơn. Tin chắc chàng đã có lòng diệt trừ nhà họ Đỗ từ lâu, thử hỏi, có vị hoàng đế nào lại cho phép kẻ bề tôi lớn mạnh hơn mình? Còn Ôn Tĩnh Nhược, cô ta đang mang long thai, bắt đầu xuống tay với cô ta có vẻ không sáng suốt lắm, vậy nên hiện tại ta cần xây dựng thế lực của riêng mình, sau này mới có thể đối đầu với hai người bọn họ.

Đột nhiên đôi tay trên trán biến mất, ta chưa kịp thích ứng, gọi nhỏ, "Tâm Uyển?" Thật lâu sau không có ai trả lời, ta mơ màng mở mắt, nhập nhèm nhìn tẩm cung trống rỗng, nàng đâu rồi?

"Hoàng phi, hãy để nô tài hầu hạ người." Một giọng nói hài hước vang lên từ phía sau, ta lập tức ngồi bật dậy, Kì Hữu lại ấn ta nằm xuống, "Hôm nay mệt lắm phải không?"

"Ừ." Ta nhìn vào mắt chàng, "Sao hôm nay chàng tới sớm vậy?"

Kì Hữu chỉnh lại chiếc áo khoác lông chồn cho ta, sau đó xoa huyệt thái dương giúp ta, động tác rất nhẹ nhàng, "Nhớ nàng."

Ta ngơ ngác nhìn chàng hồi lâu, khiến chàng tò mò hỏi, "Sao lại nhìn ta như vậy?"

"Thϊếp muốn..." Ta do dự không biết có nên mở miệng không, suy nghĩ hồi lâu, lấy hết can đảm rồi nói, "Ngày Kì Tinh hạ huyệt, thϊếp muốn đi đưa."

Bàn tay chàng cứng lại, nụ cười cũng dần biến mất, dứt khoát trả lời, "Không được!"

Ta thấp giọng cầu xin, "Thϊếp biết yêu cầu của mình vô lý, nhưng thϊếp... Thật sự rất muốn đi."

"Mấy ngày nay nàng liên tục nhắc đến Kì Tinh trước mặt trẫm, cầu xin cho hắn ta. Địa vị của Kì Tinh trong lòng nàng đã quan trọng như vậy từ khi nào? Không lẽ quan trọng hơn cả trẫm?" Giọng điệu vô cùng tức giận, thậm chí chàng đã bắt đầu tự xưng "Trẫm" với ta.

Chàng phẩy tay áo một cái rồi đi ra ngoài tẩm cung, ta giật mình, bật người dậy nắm chặt lấy tay áo của chàng, "Kì Hữu, thϊếp sai rồi. Về sau thϊếp sẽ không nhắc đến Kì Tinh nữa, chàng đừng giận được không?"

Chàng quay lưng về phía ta, không thèm nhìn ta, nhất định vẫn chưa nguôi giận, ta lại tiếp tục nói, "Chàng cũng biết, đó là người bạn đầu tiên của thϊếp, cũng có ân với thϊếp. Thϊếp chẳng những chưa báo đáp được gì, ngược lại còn hại hắn. Nay hắn mất, thϊếp cũng chỉ làm được đến nước này, nếu chàng không thích, về sau thϊếp sẽ không nhắc đến Kì Tinh nữa, chàng đừng giận."

Rốt cục, đôi vai Kì Hữu dần dần buông lỏng, chậm rãi xoay người ôm ta vào lòng, "Lúc nào nàng cũng suy nghĩ cho người khác, chính nàng cũng biết Kì Tinh từng đối xử với mình thế nào phải không? Anh ta chuốc nàng quá chén để biết được thân phận của Vân Châu, bí mật tìm vị thần y từng đổi mặt cho nàng, thậm chí ngay trước khi chết còn muốn làm nàng căm thù ta." Dừng một chút, chàng thở dài một tiếng, "Chuyện giữa hai người ta đều biết, vậy nên mới để bụng."

Ta yên tâm, cười khẽ, "Thì ra chàng cũng biết ghen. Thật ra thϊếp và Kì Tinh chỉ là bạn bè, ở Âm Sơn, hắn từng có ơn với thϊếp, ân tình ấy thϊếp luôn ghi tạc trong lòng."

"Âm Sơn?" Kì Hữu nghĩ nghĩ, "Là nơi bốn năm trước phụ hoàng phái ta và Kì Tinh dẫn binh đến trợ giúp Hạ Quốc? Sao nàng lại ở đó?"

"Đúng vậy, thϊếp từng... Trốn trong quân trướng." Ta khờ ngốc bật cười, trong đầu chợt hiện lên ánh mắt khát máu trước khi bỏ trốn của Liên Thành, lập tức nói, "Chàng nhất định phải coi chừng Liên Thành."

Kì Hữu gật gật đầu, dường như đã biết trước dã tâm của hắn, "Giải quyết việc trong triều trước, kế tiếp sẽ đối phó hai nước Dục, Hạ."

"Hạ... Hạ Quốc?"

"Ta vẫn chưa quên giao dịch lúc trước với nàng, trong vòng tám năm sẽ giúp nàng phục quốc."

Thì ra chàng vẫn ghi nhớ việc này trong lòng, "Thật vậy chăng?"

"Với nàng, ta luôn luôn nói được thì làm được." Chàng mơn trớn cổ ta, ngón tay có chút lạnh lẽo, "Nàng đi tìm Hàn Minh đi."

Ngạc nhiên ngửa đầu nhìn chàng, "Tìm hắn làm gì?"

"Hắn là thống lĩnh cấm vệ quân, chỉ hắn mới có thể đưa nàng ra cung." Kì Hữu gõ nhẹ lên trán ta nhắc nhở.

"Thật không? Chàng đồng ý rồi?" Ta không thể tin được, rời khỏi lòng chàng, nhìn thẳng vào mắt chàng để tìm kiếm đáp án. Một khắc trước chàng còn tức giận như thể muốn lột da rút gân của ta, vậy mà một khắc sau... Sao lại trở nên tốt tính như vậy?

Chàng nghiêm túc gật đầu, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý, "Nàng có biết vừa rồi ta qua chỗ thái hậu, bà nói muốn ta và nàng sớm sinh con không? Vậy nên hai ta phải cố gắng." Tiếp theo bế bổng ta lên, đi tới long sàng.

Lụa trắng tung bay, mưa phùn không ngớt, tiếng nhạc bi ai mà réo rắt.

Ta mặc bộ áo giáp của cấm vệ quân, tay cầm kích sắt, hông đeo trường đao, đi theo đoàn người thật dài tiến vào lăng mộ hoàng gia, nhìn mọi người đào một chiếc hố nhỏ vừa đủ đặt quan tài ở cách lăng mộ tiên đế khoảng một trăm bước. Ta nhìn bia mộ của tiên đế, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trong lòng, bất chợt cảm thấy sợ hãi. Tiên đế, liệu ông ta còn bao nhiêu âm mưu chưa được công bố? Ta dám khẳng định, còn rất nhiều âm mưu chưa nổi lên mặt nước, dù sao, ông ta cũng là cha ruột của Kì Hữu.

Hàn Minh luôn đứng bên cạnh ta, không nói lời nào nhìn thi thể của Kì Tinh được chôn cất. Ta nắm chặt trường đao bên hông, nhỏ giọng hỏi, "Hôm nay là ngày hạ huyệt Kì Tinh, vì sao Linh Nguyệt công chúa không tới?"

Hắn cười khẽ than tiếc, "Hiện tại nàng ấy khinh thường đi cùng ta."

"Linh Nguyệt là vị công chúa số khổ, mới mấy ngày ngắn ngủn đã mất cả mẫu thân lẫn ca ca, ngươi không thể lạnh lùng với nàng như vậy được. Một đêm phu thê trăm ngày ân, nàng là thê tử của ngươi, dù nhiều mâu thuẫn đến mấy cũng là thê tử của ngươi. Huống chi, nàng yêu ngươi chân thành tha thiết, ngươi đừng đợi đến lúc đánh mất rồi mới biết quý trọng." Ta nói rất nhỏ, không muốn để người xung quanh nghe thấy.

Hàn Minh vẫn trầm mặc nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ điều gì, mưa phùn làm ướt tóc hắn, như phủ thêm mổ lớp sương mù.

"Hầu gia, Tấn Nam vương đã hạ huyệt an toàn." Một thị vệ quỳ gối bẩm báo trước mặt Hàn Minh.

Hắn gật gật đầu, "Các ngươi hồi cung trước đi, bản hầu sẽ về sau." Ra lệnh xong, mấy trăm thị vệ đồng loạt ra về, chỉ có ta và Hàn Minh ở lại.

Ta đột nhiên rút đao khỏi vỏ, mũi đao sáng loáng, dứt khoát cứa xuống tay bên kia. Hàn Minh vội vàng cướp đao, "Ngươi định làm gì? Sao lại tự hại mình như thế?"

Ta mỉm cười, quỳ gối trước mộ Kì Tinh, để máu rơi xuống thấm vào bùn đất, "Kì Tinh, một đao này là Phức Nhã trả lại ngươi, hy vọng ngươi lên đường bình an."

"Hoàng phi thật sự là người cá tính." Hàn Minh trầm giọng nói, vứt đao vào bụi cỏ rậm rạp bên cạnh, "Nếu một ngày Hàn Minh ra đi như Tấn Nam vương, không biết có được hoàng phi đối xử như vậy không?"

Ta đờ người, vết thương đột nhiên đau nhức, không khỏi nhíu mày, "Sẽ không có ngày ấy."

"Chuyện đời không nói trước được." Hắn sóng vai quỳ trước mộ cùng ta, cũng rút đao cứa lên tay một nhát, "Một đao này là Hàn Minh trả lại ngài, ngày đó phụng mệnh vu oan ngài, thật sự không phải ý của ta, mong ngài ở trên trời đừng trách."

Ta nghiêng mặt nhìn hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lập tức nói, "Hàn Minh, ngươi xin Hoàng Thượng từ chức đi, rời khỏi chốn quan trường thị phi. Ta không muốn ngươi bị cuốn vào trận chiến đẫm máu này."

"Nếu Hàn Minh đi rồi, chẳng phải hoàng phi sẽ chiến đấu một mình ư? Đỗ hoàng hậu có Đỗ thừa tướng làm núi lớn dựa lưng, Tĩnh phu nhân có Dịch đại nhân làm hậu phương vững chắc, mà hoàng phi chỉ có sự sủng ái của Hoàng Thượng là hoàn toàn không đủ, vậy nên Hàn Minh tự nguyện lưu lại để làm trụ cột của ngươi trong triều."

Cơn đau thấu đến tận xương tủy, ta nhíu chặt mày, mồ hôi hòa lẫn với mưa phùn, chảy dọc xuống theo trán, yếu ớt nói, "Thật sự không muốn... Ngươi giẫm lên vết xe đổ của Kì Tinh... Đi được... Thì hãy đi thật xa..."

Hàn Minh khó hiểu nghiêng mặt nhìn ta, "Sao trông ngươi tái nhợt như vậy?" Hắn cầm cánh tay bị thương của ta, "Ngươi trúng độc!"

"Sao lại thế được..."

"Lưỡi đao có độc, ngươi lấy đao từ đâu? Ai đưa cho ngươi?" Mặt hắn lộ rõ vẻ kích động.

Máu tươi trào lên yết hầu, chảy ra từ khóe miệng, rơi xuống góc áo. Hàn Minh thất thần trong nháy mắt, sững sờ quỳ nguyên tại chỗ nhìn ta.

"A..." Lục phủ ngũ tạng như muốn nứt ra, vết thương dần biến thành màu đen, có xu hướng lan rộng ra khắp cánh tay.

"Phan Ngọc... Ngươi đừng xảy ra chuyện, trăm ngàn đừng xảy ra chuyện." Hắn đột nhiên hoàn hồn, ôm ta lao ra lăng mộ hoàng gia, liên tục lẩm bẩm, "Chúng ta lập tức đi tìm ngự y, ngươi sẽ không sao hết..."

Ta đau đớn tựa vào lòng hắn, máu không ngừng trào ra từ khóe miệng, cố hết sức mới nói được một câu hoàn chỉnh, "Ta muốn gặp Kì Hữu... Kì Hữu..." Trái tim xuất hiện nỗi sợ hãi chưa từng có trong hai mươi năm qua, lần đầu tiên ta sợ chết đến thế. Ta mới tìm được hạnh phúc, ta không muốn bỏ đi như vậy, càng không muốn chưa được gặp Kì Hữu lần cuối cùng, đã bỏ đi như vậy.

Ta không muốn chết, thật sự không muốn.

Đau đớn vô tận dần cắn nuốt lấy ta...

Thêm Bình Luận