Khuynh Thế Hoàng Phi

6.75/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đây là một bộ tiểu thuyết cung đình, mỹ nữ tập hợp, vương tử tranh ngôi. Đây là một bộ quyền mưu bảo điển, các nhân vật sâu xa khó đoán. Đây là một bộ thánh kinh tình yêu, khiến người ta cùng lúc cảm  …
Xem Thêm

Chương 32: Duyên lai, duyên chung tẫn
Mặt nước êm đềm, mái đình sầu lặng, cành lá yểu điệu đung đưa, gió nhẹ khẽ cuốn xuân tàn.

Ta đứng đón gió bên bờ hồ, để mặc mấy cành liễu đánh nhẹ vào tay áo. Hôm nay là ngày sắc phong phu nhân cho Doãn Tinh, mà nghe nói Lục chiêu nghi đã có thai. Hai chuyện tốt lại không khéo đến cùng một lúc, khiến đám nô tài trong cung bàn tán rôm rả, xem đêm nay Hoàng Thượng sẽ ngủ lại chỗ nào. Nhưng ta không thừa hơi sức để nghĩ đến việc này, ta đang nghĩ đến quan hệ hiện giờ của mình và Kì Hữu.

Hai ngày liền chàng đều giá lâm Chiêu Phượng cung, làm bạn bên gối cùng ta. Chúng ta như trở về quãng thời gian ngọt ngào những ngày vừa tổ chức hôn lễ, chỉ khác là, bây giờ chàng tự xưng "Trẫm" với ta, còn ta tự xưng "Thần thϊếp" với chàng. Ta hiểu rằng, khoảng cách giữa chúng ta đã không thể bù đắp, rốt cuộc không thể quay lại như lúc ban đầu.

Ta nhìn bóng mình trong nước, sắc mặt tái nhợt, thậm chí còn hơi yếu bệnh. Ta biết rõ sức khỏe hiện giờ không bằng ngày xưa, từ khi bị Linh Thủy Y hủy hoại dung mạo, ta mất hơn một năm mới hồi phục lại được. Mấy tháng trước trúng độc Tây Vực mà ho nhẹ không ngừng, mấy ngày trước cắt cổ tay khiến ta mất quá nhiều máu. Cộng thêm xạ hương Tâm Uyển thả vào trà mỗi ngày, ta đều phải uống hết. Ta không thể vạch trần, nếu không kế hoạch của ta sẽ thất bại trong gang tấc.

"Hoán Vi, bản cung hỏi ngươi, ngày chúng ta đến Phượng Tê pha, tại sao ngươi lại có hứng muốn thả diều?" Ta bứt một chiếc lá liễu, mân mê trên đầu ngón tay.

Hoán Vi ngẫm nghĩ một lát mới nói, "Là Tâm Uyển, cô ấy nói tâm trạng hoàng phi dạo này không tốt, muốn nô tì đề nghị đi chơi diều."

Ta hiểu rõ gật đầu, nhìn trời xanh mây trắng, có mấy cánh chim nhạn bay qua, "Hoán Vi, ở trong Chiêu Phượng cung, bản cung chỉ tin tưởng mình ngươi. Hiện tại bản cung hỏi ngươi, có đồng ý giao mạng cho bản cung hay không?"

Nàng cứng đờ người, nét mặt thê lương nhìn ta, môi đỏ khẽ run, hồi lâu không thể nói chuyện. Ta cũng không muốn dồn ép, im lặng chờ nàng suy xét.

"Nô tì... Đồng ý." Giọng nàng run run, ta không khỏi cười nhạt, "Nghĩ kĩ rồi hãy trả lời."

Nàng cắn môi dưới, ánh mắt có chút bối rối, nhưng rốt cục vẫn cương quyết gật đầu, thái độ dứt khoát, "Hoàng phi, nô tì đồng ý giao mạng cho hoàng phi."

Lá liễu rời tay, xoay tròn, cuối cùng rơi xuống mặt hồ, dập dềnh theo gợn sóng, "Ngươi yên tâm, bản cung sẽ không lấy mạng ngươi, chỉ cần ngươi giúp vài việc mà thôi."

Nàng thở phào một hơi, nhẹ nhõm ra mặt, "Hoàng phi hù chết nô tì."

Thấy nàng như vậy, ta không khỏi mỉm cười. Vừa rồi ta muốn thử nàng, nếu nàng là gian tế, nhất định sẽ không hoảng sợ, do dự, rồi cuối cùng là cương quyết như thế.

"Tối nay ở Thừa Hiến điện, Hoàng Thượng sẽ sắc phong Doãn chiêu viện làm phu nhân, khi đó không riêng bản cung, tất nhiên cả Sở Thanh vương cũng sẽ tham dự. Nhiệm vụ của ngươi là chuyển lời giúp bản cung đến Sở Thanh vương bằng mọi cách, nhớ lấy, không được để bất kì kẻ nào phát hiện." Ta dặn dò rõ ràng, chỉ sợ nàng thiếu cẩn thận, một khi bị phát hiện, kế hoạch của ta sẽ đảo lộn hoàn toàn.

Tuy khó hiểu, nhưng Hoán Vi vẫn vui vẻ gật đầu, "Hoàng phi yên tâm, nô tì nhất định sẽ làm tốt việc này."

Trong Thừa Hiến điện, bách quan đều ngồi bên phải, các phi tần từ tam phẩm trở lên đều ngồi bên trái. Sắp xếp chỗ ngồi dựa theo địa vị, đương nhiên ta danh chính ngôn thuận ngồi ở bên trái ghế chính, cách ta vài bước chân là ghế phượng của Đỗ Hoàn, cô ta đang tươi cười nhìn Kì Hữu nắm tay Doãn Tinh, tuyên bố sắc phong Doãn Tinh làm "Hoa Nhị phu nhân". Vừa nghe danh hào này, trái tim ta liền đau đớn âm ỉ, nhưng vẫn phải vui vẻ mỉm cười.

"Hoa Nhị phu nhân" - phi tần của Hậu Thục Hậu chủ Mạnh Sưởng, trời sinh khí chất hơn người, tài sắc vẹn toàn, ngay cả nam tử cũng phải thua kém ba phần về trí tuệ. Nay Kì Hữu ban thưởng hai chữ "Hoa Nhị", điều này đã quá rõ ràng, chàng thật sự hài lòng về trí thông minh và dung mạo của Doãn Tinh.

Bất giác nâng chén rượu trên bàn, một ngụm uống cạn. Thản nhiên đảo mắt qua cô gái đang mặc áo phượng dát vàng, tỏa sáng lấp lánh trước muôn vàn ánh nến. Nàng mỉm cười mới ngọt ngào làm sao, hạnh phúc làm sao, thật giống ta ngày đó, sa vào thế giới ảo tưởng của chính mình, ngốc nghếch không tìm thấy lối thoát. Tục ngữ nói tình yêu tựa như rượu độc, cho dù biết rõ bên trong có độc, rốt cục vẫn sẽ liều lĩnh uống hết, phải chăng, đây chính là "Thiêu thân lao đầu vào lửa"?

Thoáng cái, đại điển sắc phong đã vội vã trôi qua, Kì Hữu ôm thắt lưng Doãn Tinh rời đi trước, để lại vô số quan viên và phi tần trong Thừa Hiến điện. Các quan viên tụm năm tụm ba, chè chén náo nhiệt. Ngược lại, các phi tần phía bên trái có vẻ trầm mặc hơn nhiều, ai nấy đều im lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ, thi thoảng cầm bánh điểm tâm cắn một miếng nhỏ.

Đặng phu nhân và Lục chiêu nghi có lẽ không chịu nổi ầm ỹ, đứng dậy định rời đi. Kì Vẫn – người luôn ít lời từ đầu tới giờ cũng đứng dậy, thấy thế, ta vội vàng nháy mắt với Hoán Vi, nhìn nàng lặng lẽ đuổi theo hắn.

Ta lại nâng chén uống tiếp, vừa đưa chén lên miệng, liền nghe thấy tiếng cười yểu điệu mà nhạt nhẽo của Đỗ Hoàn, "Tâm trạng Đế hoàng phi không tốt ư? Sao uống nhiều rượu thế?"

Ta không trả lời, chậm rãi nghiêng chén, từng giọt rượu trôi vào cổ họng.

Cô ta cười trào phúng nhìn ta, "Đại điển sắc phong phu nhân cho Doãn chiêu viện hôm nay, nếu so với đại điển sắc phong của Đế hoàng phi, quả thật chỉ có hơn chứ không có kém, hoàng phi ấm ức trong lòng cũng là điều khó tránh khỏi."

Ta thản nhiên đặt chén xuống bàn, cười nhẹ, "Hoàng hậu nói gì vậy, nếu nói đến ấm ức trong lòng, chẳng phải là thích hợp với tâm trạng của hoàng hậu hơn hay sao?"

Đỗ Hoàn cười khẩy, "Lấy thân phận của bản cung, cần gì phải ấm ức?"

Ta gật gật đầu, "Cũng đúng, phụ thân của hoàng hậu quyền thế ngập trời, ngay cả Hoàng Thượng cũng phải nhường nhịn ba phần, hoàng hậu muốn gió được gió muốn mưa được mưa, làm sao phải ấm ức vì Hoa Nhị phu nhân được sắc phong cơ chứ? Thần thϊếp lỡ lời rồi."

Đỗ Hoàn nghe xong, mỉm cười đắc ý, đương nhiên không tiếp tục quấy rầy ta. Ta đứng dậy cúi người hành lễ với cô ta, nói, "Thần thϊếp chưa khỏe hẳn, xin phép hồi cung trước."

Nếu ta là Đỗ Hoàn, nhất định sẽ ý thức được tình thế nguy hiểm của nhà họ Đỗ lúc này, khuyên nhủ phụ thân làm việc cẩn thận, không nên huênh hoang. Càng phải giữ thân giữ phận, trở thành tấm gương sáng trong hậu cung, tránh nhúng tay đến việc triều đình, khiến Hoàng Thượng dành cho mình đôi phần kính trọng. Như vậy, cho dù nhà họ Đỗ có thật sự sụp đổ, Đỗ Hoàn cũng sẽ không đến mức rước họa sát thân. Nhưng cô ta không ý thức được nguy hiểm, luôn tự cao cho mình là công thần trợ giúp Kì Hữu đăng cơ, không biết khiêm tốn, ra sức cấu kết vây cánh trong triều đình. Mà một vị quân vương, không ai có thể dễ dàng tha thứ cho việc ấy.

Ra khỏi Thừa Hiến điện, đưa mắt nhìn quanh, thấy Hàn Minh đang cầm một bầu rượu, chốc chốc ngửa cổ uống vài hớp. Bắt đầu từ khi nào thì, hắn đã trở nên bạc nhược ưu sầu như vậy? Ta muốn tiến lên tán gẫu vài câu, rồi lại chợt nhớ ra lời thái hậu dặn dò mấy hôm trước, đành bỏ cuộc, xoay người đi tiếp.

"Hoàng phi!"

Hàn Minh gọi to khiến ta dừng bước, đưa lưng về phía hắn, không hề quay đầu, lẳng lặng chờ hắn nói tiếp.

"Tự sát trong thiên lao, là ngươi cố tình đúng không?" Hắn đè thấp giọng hỏi.

Vừa nghe lời này, ta liền liếc quanh bốn phía, sợ có ai nghe được. Cũng may tất cả đều đang chè chén trong điện, nơi này không có một bóng người.

Ta xoay người đến gần hắn, "Thế thì sao?"

Hắn kinh ngạc nhìn ta, ánh mắt có nét do dự, "Ngươi đừng làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận."

"Hối hận?" Ta cười nhạt, lảng tránh ánh mắt của hắn, "Ngươi đã sớm biết trong chén trà Hoa Mai của ta có xạ hương rồi đúng không?! Vậy nên khi thấy ta uống trà mới tỏ ra kích động như vậy?"

Hắn cười khổ một tiếng, không nói. Coi như cam chịu.

Ta thất vọng cười khổ, "Là... Hoàng Thượng phải không?"

"Phải."

Một chữ "Phải" thật khẳng định, ta buồn bã mỉm cười, "Được rồi!"

Hàn Minh không nói dối, quả nhiên là chàng! Nỗi đau trong lòng ta đã dần phai nhạt, vì sao chàng phải làm như vậy?! Chẳng lẽ chàng không hiểu, việc có con với một người phụ nữ quan trọng đến mức nào ư? Hơn nữa, ta thật sự rất muốn có con!

Siết chặt hai tay thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, "Hàn Minh, về sau chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay!" Giận dữ xoay người bỏ đi, đường này không phải về Chiêu Phượng cung, mà là đến hồ Ngọc Bích ở trung cung.

Cơn gió thổi qua hạt sương trên phiến lá, cành liễu nhè nhẹ đung đưa với cỏ cây. Đã từng, ta và Kì Tinh cùng nhau bắt đom đóm bay múa đầy trời, tuy khi đó hắn mưu đồ lợi dụng ta, nhưng quãng thời gian ấy, ta đã thật sự vui vẻ.

Ta từ từ tiến vào bụi cỏ, ngẩng đầu nhìn trăng sáng treo trên nền trời tối đen, trời và nước như hòa làm một, trăng có một mà như tách làm hai, cảnh tượng này đẹp không gì tả xiết. Một vị nam tử áo xanh đứng đón gió, đưa lưng về phía ta, ánh trăng chiếu lên người hắn như phủ thêm chiếc áo bạc, tỏa sáng dịu dàng. Ta bất giác tới gần, khẽ gọi một tiếng, "Sở Thanh vương."

Hắn không quay lại, đứng lặng nhìn ánh trăng, "Không biết hoàng phi hẹn bổn vương đến tận đây có chuyện gì chỉ giáo?"

"Bản cung muốn bàn chuyện giao dịch với Vương gia." Đứng sóng vai bên Kì Vẫn, ta ngẩng đầu cùng nhìn trăng sáng.

Hắn bật cười, "Dựa vào đâu mà cô nghĩ bổn vương sẽ giao dịch với cô?"

"Vương gia đã đến đây, không phải sao?"

"Việc đó thì chứng minh được gì?"

Ta trầm tư một lúc lâu mới nói, "Dựa vào ngày ấy ở ngoài Dưỡng Tâm điện, Vương gia đã đưa bản cung về Chiêu Phượng cung."

Những lời này khiến hắn chú ý, quay mặt nhìn ta, thái độ lạnh nhạt mà ưu thương như trước, nhưng trong ánh mắt lại có khen ngợi, "Bổn vương rốt cục cũng biết vì sao Hoàng Thượng lại sủng ái một người bình thường như cô đến thế." Tiếp tục ngẩng đầu nhìn trăng, "Nói đi, giao dịch gì?"

Giờ thân một khắc, đám nô tài ra ra vào vào Chiêu Phượng cung, ai nấy bưng một chậu nước ấm, đèn đuốc chiếu sáng bốn phía. Ta nằm trên giường ho khan không ngừng, khăn tay của Hoán Vi đã bị máu thấm ướt. Ngự y dùng tơ hồng bắt mạch, liên tục lắc đầu thở dài.

"Hoàng phi... Người đừng dọa nô tì!" Hoán Vi sợ tới mức rớt nước mắt, không ngừng lấy khăn tay lau miệng cho ta.

Kì Hữu xông vào như một cơn gió, còn chưa đứng vững đã túm lấy cổ áo ngự y, quát lớn, "Nàng ấy bị làm sao? Rốt cuộc nàng ấy bị làm sao?!"

Ngự y thiếu chút nữa không thở nổi, đỏ mặt tía tai nói, "Hoàng Thượng... Bớt giận."

Kì Hữu dần nguôi giận, buông tay ra, lạnh lùng hỏi, "Bẩm báo bệnh tình của Đế hoàng phi cho trẫm, một chữ cũng không được sót."

Ngự y dùng tay áo lau lau mồ hôi lạnh trên trán, "Cơ thể hoàng phi quá mức suy yếu, huyết khí không đủ, trong người có chứa chất độc chưa trừ tận gốc, cộng thêm bệnh cũ tái phát, dẫn đến ho khạc không ngừng, trong đờm có máu."

Kì Hữu cao giọng, kích động hỏi, "Chữa được không?"

"Chuyện này... Chữa thì chữa được, nhưng hoàng phi có tâm bệnh, nếu không chịu giải tỏa khúc mắc trong lòng, e rằng... Mệnh không còn dài." Ngự y nơm nớp lo sợ trả lời lại khiến Kì Hữu càng thêm giận dữ, "Cút... Đám vô dụng các người cút hết cho trẫm!"

Những tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp tẩm cung, các ngự y đua nhau chạy chốn. Bầu không khí yên lặng khiến tiếng ho của ta càng thêm chói tai, chàng quỳ một gối xuống cạnh giường, nắm chặt tay của ta nói, "Phức Nhã, nàng sẽ không sao hết, nàng luôn luôn kiên cường, nhất định sẽ không vì chút ốm đau mà ngã quỵ. Đều do ta không tốt, đều do ta... Nàng nhất định phải khỏe lại."

Nhìn nét mặt đau xót của chàng, ta không khỏi cười khổ, cố gắng ngừng ho, nuốt máu về cổ họng, nắm ngược lấy tay chàng, "Hoàng Thượng, thần thϊếp muốn xin ngài một chuyện."

"Nàng nói đi..."

"Thần thϊếp muốn về nhà... Thần thϊếp nhớ phụ hoàng, nhớ mẫu hậu..." Chất giọng quá yếu ớt khiến Kì Hữu cứng đờ người, ta tiếp tục nói, "Thần thϊếp rất sợ, nếu lần này không trở về thăm hai người, sẽ vĩnh viễn... Không còn cơ hội."

"Nàng sẽ không sao, ta tuyệt đối không cho phép để nàng có chuyện!" Kì Hữu nắm chặt tay ta thêm mấy phần, giống như sợ chỉ cần buông lỏng, ta sẽ lập tức bỏ đi.

Ta nhìn sâu vào mắt chàng, đáy lòng không ngừng run rẩy, kiềm chế, "Hoàng Thượng, ước nguyện cuối cùng của thần thϊếp, ngài hãy đồng ý đi."

Chàng cúi đầu lảng tránh ánh mắt của ta, trầm tư hồi lâu, rốt cục gật đầu, "Ta đồng ý, dù nàng muốn gì, ta cũng đồng ý! Chỉ cần nàng có thể khỏe lại... Chỉ cần nàng có thể khỏe lại..."

Tối nay chàng ở bên ta không rời, bỏ mặc Lục chiêu nghi đang mang thai, bỏ mặc Doãn Tinh vừa được phong phu nhân. Nếu là trước kia, ta sẽ thật sự cảm động. Chàng không hề chợp mắt, liên tục nói "Nàng nhất định phải khỏe lại". Có nước mắt lăn dài trên khóe mắt, ta chưa từng nghi ngờ tình yêu chàng dành cho ta, nhưng là... Tình yêu ấy đã pha tạp quá nhiều âm mưu và lợi dụng!

Ta hận chàng, hận vì sao chàng lại lợi dụng tình yêu của chúng ta.

Vì sao chàng lại là đế vương? Vì sao ta phải trở thành vật hi sinh cho cuộc tranh đấu cung đình này? Giá như cuộc sống chỉ như lúc ban đầu gặp, chàng không là đế, ta chẳng phải phi, có lẽ chúng ta sẽ trở thành một đôi tình nhân vạn người ngưỡng mộ, cùng nhau cười nhìn thế tục hồng trần. Nhưng vận mệnh lại trớ trêu như vậy, cố tình muốn chàng trở thành đế vương. Ta hiểu, đế vương có cái bất đắc dĩ của đế vương, chàng không muốn từ bỏ quyền lực vì tình cảm nhi nữ, mà ta cũng không thể tha thứ vì chàng đã phản bội ái tình.

Hoàng hôn xa xôi, cánh chim nhạn bay trên dòng nước xiết.

Màu xanh ảm đạm, mưa xuân trên má mà nỗi buồn biêng biếc.

Ta ngồi trong xe ngựa xóc nảy, nhìn mưa phùn bên ngoài phất phơ theo gió. Ngồi cùng ta có Hoán Vi, Tâm Uyển, bên ngoài đánh xe là Đao Quang, Kiếm Ảnh, bảo vệ phía sau là Hành Vân, Lưu Thủy, dẫn đường phía trước là Hàn Minh cùng hơn mười thị vệ. Đội ngũ này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dọc đường đi liên tục khiến người qua đường phải ghé mắt.

Mấy ngày trước, vốn Kì Hữu đã tính đi cùng ta, nhưng cuối cùng vì đủ loại nguyên nhân mà đành gác lại. Ta hiểu, nguyên nhân quan trọng nhất chính là Đỗ thừa tướng, một khi chàng đi, Đỗ thừa tướng sẽ nắm giữ triều chính, tùy ý khống chế triều đình. Chàng không thể mạo hiểm, vậy nên đành phái tay chân tin cậy đi thay.

Chàng lo lắng cho ta thật đấy, phái nhiều người như vậy, vây kín ta không còn kẽ hở, sợ ta chạy trốn hay sao?

Ta vén mành lên, hỏi Hàn Minh ở phía trước, "Hàn Minh, chúng ta nghỉ lại nhà trọ này được không?"

Hắn kìm dây cương, xe ngựa chầm chậm dừng lại. Hoán Vi cũng nhướn người ra, "Thiếu gia, sắc mặt chủ tử thật sự không tốt, hôm nay muộn rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút đi." Bởi vì đang ở bên ngoài, tất cả đều phải sửa lại cách xưng hô.

Hắn nhìn căn nhà trọ không lớn không nhỏ bên cạnh, gật gật đầu, ra lệnh cho mọi người xuống ngựa. Ta được Hoán Vi, Tâm Uyển đỡ xuống xe. Nơi này không khác nhiều với những nhà trọ khác, nhưng phòng sảnh rỗng tuếch, chỉ có một chưởng quầy và một tiểu nhị đang nằm gục trên bàn ngủ gà ngủ gật.

"Tiểu nhị, chuẩn bị mấy gian phòng thượng hạng." Đao Quang đập vỏ kiếm xuống bàn, đánh thức hai kẻ đang say giấc nồng.

Tiểu nhị nhập nhèm dụi mắt, ngáp một cái, lười biếng duỗi thắt lưng, "Khách quan, tất cả phòng trọ ở đây đều được bao hết rồi, các ngài đi tìm chỗ khác đi."

Tâm Uyển thoáng có chút tức giận, "Trời tối rồi, hơn mười dặm quanh đây đều là cỏ hoang, làm gì còn chỗ khác?"

Chưởng quầy cười cười, cúi người nói, "Nhưng quả thật nhà trọ này đã được bao hết rồi."

Hàn Minh đưa tờ ngân phiếu một ngàn lượng ra, "Chúng ta trả gấp đôi."

"Khách quan đừng làm khó tiểu nhân." Chưởng quầy không hề rung động trước tiền tài, điều này làm ta khá kinh ngạc, có tiền mà không kiếm? Chẳng lẽ người bao nhà trọ này còn trả nhiều tiền hơn?

Ta và Hàn Minh nhìn nhau, ta muốn tìm cách giải quyết trong mắt hắn, hắn lại dùng mắt hỏi ta nên làm gì bây giờ.

Đúng lúc này, một mùi thơm thơm nồng nàn bay vào mũi, ta nhìn lên lầu hai. Một cô gái mặc y phục trắng như tuyết đứng trước mặt mọi người, dáng người uyển chuyển, khí chất thoát trần, ánh mắt hờ hững mà cao quý nhìn quét chúng ta một vòng, "Chưởng quầy, chủ tử nói, xếp mấy gian phòng thượng hạng cho bọn họ." Giọng nàng lảnh lót nhưng lại cất giấu chút gì đó lạnh lùng, lạnh thấu đến tận xương tủy.

Ta thản nhiên nói, "Thay ta cảm tạ chủ tử nhà cô." Nhẹ nhõm thở phào một hơi, nghiêng đầu cười nhìn Hàn Minh, lại thấy nét mặt hắn nghiêm túc lạ thường. Ta ho nhẹ vài tiếng, dọc chuyến đi này, bệnh tình của ta đã đần khá hơn, không ho ra máu nữa, nhưng vẫn thường xuyên ho khan.

Lúc lên được lầu hai, màn đêm đã buông xuống, ta được xếp nghỉ ở gian phòng cuối cùng hướng đông, mở cửa sổ sau ra, trong gió có thoang thoảng mùi cỏ, sạch sẽ như không vướng bụi trần. Tâm Uyển cùng Hoán Vi ở bên ta một tấc không rời, mà ngoài cửa, tứ đại hộ vệ cũng trông coi nghiêm ngặt.

Tâm Uyển mỉm cười tới gần ta, trên tay nâng chén trà Hoa Mai, "Chủ tử, uống trà."

Ta nhận lấy, "Tâm Uyển tốt với ta quá, cho dù ở bên ngoài cũng không quên chuẩn bị trà ngon cho ta." Ta cắn nặng từ "Tốt", ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú từng thay đổi trên khuôn mặt nàng.

Nhưng nàng tỏ ra rất tự nhiên, không có gì khác thường, khiêm nhường nói, "Đây là bổn phận của nô tì."

Hít sâu một hơi, mùi thơm trong chén bay vào mũi, ta cảm thấy buồn nôn, nhưng phải cố kìm lại, nhấp một ngụm trà nhỏ. Ta thề, đây là cuối cùng ta uống thứ này.

Hoán Vi đột nhiên kêu to một tiếng "Ôi", sau đó ôm bụng, "Chủ tử, nô tì phải đi nhà vệ sinh."

Ta không khỏi bật cười, "Đi đi."

Hoán Vi rời đi không lâu, tiểu nhị tới trước cửa phòng, nói là đồ ăn đã chuẩn bị xong, bảo chúng ta mau xuống dùng bữa.

Khi ta, Tâm Uyển, cùng tứ đại hộ vệ xuống lầu, Hàn Minh đã đứng dưới chờ sẵn. Ta ngồi xuống, nhìn thức ăn thịnh soạn trên bàn, thật không ngờ ở nơi hoang vu thế này mà cũng có sơn hào hải vị, đúng là không hề đơn giản.

Ta nhìn Hàn Minh đứng cạnh, "Ngồi đi!"

Hắn do dự một lát mới ngồi, còn Tâm Uyển cầm lấy bát đũa thử đồ ăn.

Những tiếng bước chân gõ lên sàn gỗ, ta ngẩng đầu nhìn, liền thấy một vị công tử áo trắng, tuổi tầm trên dưới hai mươi tư, răng trắng môi đỏ, tướng mạo xuất chúng, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta quên tranh luận. Ngạc nhiên hơn nữa là, đi theo hắn có bảy vị mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, mỗi người mỗi nét, nghiêng nước nghiêng thành không sao tả xiết. Vẻ đẹp của các nàng đủ để khiến thế gian điên đảo, ngay cả ta cũng ngừng thở để chiêm ngưỡng những dung nhan tuyệt sắc ấy.

Đứng gần hắn nhất là cô nương áo trắng ban chiều, hai người thật sự là quan hệ chủ tớ ư? Sao ta cảm thấy như là đôi phu thê mới đúng?! Vị công tử này thật đúng là hưởng hết hạnh phúc thế gian, ngày ngày có bảy vị giai nhân làm bạn như thế, khác nào muốn tức chết người bên ngoài.

Tâm Uyển đang thử đồ ăn đột nhiên kêu rên, đôi đũa rời tay rơi xuống đất, chiếc bát vỡ tan, sắc mặt nàng tái nhợt không còn giọt máu.

Hàn Minh đứng bật dậy, "Đồ ăn có độc!"

Tứ đại hộ vệ tức khắc rút đao đứng che trước mặt ta, đề phòng nhìn quanh toàn bộ nhà trọ, cuối cùng rất ăn ý cùng dừng mắt trên vị công tử áo trắng vừa xuống lầu.

Vị công tử hơi nhăn mày, cười trào phúng, "Không phải chư vị đang nghi ngờ ta hạ độc đấy chứ?"

"Chúng ta không nói, mà chính ngươi tự thừa nhận!" Đao Quang hừ lạnh, chỉ kiếm về phía vị công tử.

"Chủ tử, nhiều lời với đám người này làm gì cho mất thân phận." Cô nương áo trắng khinh thường liếc nhìn chúng ta.

Ta thấy Tâm Uyển nôn một ngụm máu tươi, sau đó không ngừng run rẩy, "Tâm Uyển không ổn rồi, cứu trước đi." Ta căng thẳng nhìn Hàn Minh.

Hàn Minh lập tức bế Tâm Uyển lên lầu, ta lập tức chạy theo, lúc đi ngang qua vị công tử áo trắng, ta đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn hắn, mà hắn cũng nghiền ngẫm đánh giá ta. Hắn là ai vậy, vì sao ta càng nhìn lại càng cảm thấy quen mắt?

Hoàn hồn xong, ta giật mình nhận ra vừa quá thất lễ, lập tức thu tầm mắt chạy lên lầu. Mơ hồ cảm thấy phía sau có ánh mắt đang dõi chặt theo ta, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Lúc vào phòng ngủ, Hàn Minh đã cho Tâm Uyển uống thuốc giải, mà lúc này Hoán Vi mới trở về từ nhà vệ sinh, nàng căng thẳng nhìn Tâm Uyển, hỏi, "Sao lại thế này?"

Hàn Minh đặt Tâm Uyển xuống giường, kéo chăn cho nàng ta, "Cũng may lượng độc không nhiều, nếu không Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi."

Hành Vân khẳng định chắc nịch, "Nhất định là gã áo trắng kia, dường như gã có quan hệ rất chặt chẽ với ông chưởng quầy."

Hàn Minh đưa mắt nhìn ta và Hoán Vi, cuối cùng bỏ qua, "Chủ tử về phòng nghỉ trước đi, Đao Quang, Kiếm Ảnh, Hành Vân, Lưu Thủy, tối nay chúng ta rà soát nhà trọ này."

"Rõ."

Trong phòng không đốt nến, bóng tối bao trùm, chỉ có ánh trăng chiếu qua khe cửa sổ. Ta nằm trên giường không có chút ngái ngủ, Hoán Vi áp tai vào cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Thật lâu sau, nàng mới chạy tới cạnh giường của ta, nhỏ giọng nói, "Chủ tử, bên ngoài không có người."

Ta lập tức bật dậy, cẩn thận mở cửa sổ nhìn xuống, quả thật có chút cao. Nếu ta nhảy xuống từ chỗ này, khẳng định sẽ gãy xương tàn phế.

"Lấy ga giường ra đây, buộc thành dây thả xuống." Ta nói sát vào tai Hoán Vi, sợ âm thanh bị truyền ra ngoài.

Hoán Vi nghe xong, đôi mắt sáng lên, lập tức bắt đầu hành động.

Đúng vậy, ta làm hết thảy chỉ vì cuộc trốn chạy hôm nay.

Ngày đại hôn của Kì Hữu và Doãn Tinh, ta cố ý ăn một ít thuốc độc, để ho khan một đêm không ngừng. Mà vị ngự y kia đã bị ta mua chuộc từ trước, muốn ông ta nói mấy câu trước mặt Kì Hữu mà thôi. Quả nhiên, Kì Hữu nể tình ta bị bệnh mà cho ta về Hạ Quốc bái tế phụ hoàng mẫu hậu.

Vừa rồi Hoán Vi mượn cớ đi vệ sinh, nhưng thật chất là vào nhà bếp lén thả độc vào thức ăn, mục đích chính là để cắt đuôi Tâm Uyển theo sát ta như hình với bóng. Đồng thời, chuyển mọi nghi ngờ lên người khác, mà ở đây không khéo chính là vị công tử áo trắng, như vậy, Hàn Minh và tứ đại hộ vệ sẽ đề phòng bọn họ, căn bản không rảnh để ý đến ta.

Sợi dây thừng buộc từ nhiều tấm vải đã hoàn thành, Hoán Vi buộc chắc một đầu vào thắt lưng, đi tới cạnh cửa sổ, bấu chặt lên khung cửa, "Chủ tử, mau xuống đi."

Ta nhìn đầu dây thõng xuống đất, do dự một lát, cuối cùng ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Hoán Vi, nói khẽ bên tai nàng, "Cảm ơn ngươi."

Nàng kinh sợ nói, "Chủ tử xin đừng nói vậy, đây là bổn phận của nô tì."

"Ân tình của ngươi, bản cung nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng." Bỏ lại những lời này, ta cẩn thận trèo lên cửa sổ, nắm chặt dây thừng leo xuống.

Gian nan một đường, lòng bàn tay đã bắt đầu trầy da, rốt cục cũng an toàn tiếp đất. Ta ngẩng đầu nhìn Hoán Vi đang mỉm cười đứng bên cửa sổ, vẫy vẫy tay với nàng.

Nàng lưu luyến không rời cũng vẫy tay với ta, im lặng làm khẩu hình, "Bảo trọng!"

Cắn chặt môi dưới, ta hạ quyết tâm, xoay người chạy vội vào bụi cỏ. Ánh trăng treo trên đỉnh đầu, giúp ta chiếu sáng lối đi.

Không gian rộng lớn, sóng cỏ mênh mông, gió đêm thổi nhè nhẹ.

Khi ta nghĩ mình đã chạy trốn thành công, Hàn Minh lại đột nhiên xuất hiện chặn đường như một bóng ma. Trái tim ta dần trở nên lạnh lẽo.

Hắn nhìn ta chằm chằm, "Ngươi muốn đi đâu?"

Ta tuyệt vọng nhắm mắt, "Ta muốn rời khỏi nơi này, rời xa Hoàng Thượng, rời xa hậu cung, rời xa Kỳ Quốc."

"Ngươi thật sự có thể từ bỏ tình cảm của mình mà không hề lưu luyến?"

"Đúng." Ta gật đầu không chút do dự.

Hắn đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nhõm như vừa được giải thoát, "Vậy ngươi đi đi, đi tìm giấc mộng bao năm qua của ngươi, ở ẩn nơi non xanh nước biếc, ngồi ca hát trên lưng bạch mã, mỉm cười nhìn thế tục hồng trần."

Giật mình nhìn nét mặt khi nói chuyện của hắn, từng câu từng chữ mới đẹp đẽ làm sao. Ở ẩn nơi non xanh nước biếc, ngồi ca hát trên lưng bạch mã, mỉm cười nhìn thế tục hồng trần. Đúng, đây là giấc mộng bao năm qua của ta, nhưng nay, giấc mộng ấy đã chôn sâu trong lòng, vĩnh viễn không thể thực hiện.

Ta hít sâu một hơi, thản nhiên cười nói, "Cảm ơn vì đã giúp."

Gió đêm thổi xõa dây kết trên trán, cản trở tầm nhìn. Lúc ta bước ngang qua Hàn Minh, hắn nói, "Xin lỗi."

Ta dừng bước, nghiêng người hỏi hắn, "Ngươi đã làm gì có lỗi với ta ư?"

"Không có gì, chỉ cần ngươi hạnh phúc là được. Hãy tìm cuộc sống của chính mình, đi được thì hãy đi thật xa, đừng bao giờ trở về đây nữa." Hắn mỉm cười, nụ cười có rất nhiều thứ cảm xúc đan xen lẫn nhau, khiến ta không hiểu.

Ta không hỏi tiếp, bởi vì dù hắn đã làm điều gì có lỗi, chung quy hắn cũng là ân nhân của ta, từng giúp ta rất rất nhiều chuyện, ta vĩnh viễn cũng không thể trách hắn.

Cất bước rời đi, đôi chân dẫm lên cỏ dại, Phức Nhã ta, sẽ không bao giờ là cô gái ngốc nghếch liều lĩnh vì tình yêu kia nữa, ta cần phải hoàn thành trách nhiệm của chính mình.

Duyên đến rồi duyên đi.

Hoa nở rồi hoa tàn.

Mẫu đơn dù đẹp đến mấy thì chung quy cũng có ngày phải rụng.

Kỳ Quốc, rồi ta sẽ trở về.

Thêm Bình Luận