Khuynh Thế Hoàng Phi

6.75/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đây là một bộ tiểu thuyết cung đình, mỹ nữ tập hợp, vương tử tranh ngôi. Đây là một bộ quyền mưu bảo điển, các nhân vật sâu xa khó đoán. Đây là một bộ thánh kinh tình yêu, khiến người ta cùng lúc cảm  …
Xem Thêm

Chương 36: Phượng huyết ngọc chi nặc
Nửa tháng ta dưỡng thương ở vương phủ, Kì Vẫn không đặt chân đến đây thêm lần nào. Chỉ bằng một bức họa mà hắn có thể kết luận ra thân phận của ta, hơn nữa là thân phận công chúa Phức Nhã, có thể thấy tiên đế đã nói tất cả bí mật với hắn. Như vậy, giữa tiên đế và Kì Vẫn còn bao nhiêu bí mật động trời nữa? Tiên đế, quả thật là một người đáng sợ.

Mà nay, ta đã không còn sợ hãi việc thân phận bị lộ nữa, cho dù tương lai bao mối nguy trùng điệp, nhưng ta lẻ loi một mình, không điều vương vấn, thì có gì phải sợ?

Trong những ngày dưỡng thương, ta đã gặp vương phi của Kì Vẫn, cô gái được tiên đế khen ngợi là "Tài trí tỉ mỉ, nhất định sẽ làm được việc lớn", Đa La quận chúa Nạp Lan Mẫn. Tâm hồn như huệ, khí chất tựa lan, dung mạo tinh khiết không gì tả xiết, tao nhã tuyệt vời, nhìn lâu cũng không cảm thấy chán.

Nàng chăm sóc ta chu đáo cẩn thận, thấu hiểu tâm tư, thường tới nói chuyện phiếm cùng ta. Từng lời nói cử chỉ của nàng đều nhã nhặn lịch sự, có tài ở rất nhiều lĩnh vực, chẳng trách chính tiên đế cũng phải kính trọng nàng vài phần. Thì ra cuộc hôn nhân này đã được dự tính từ lâu. Tiên đế ban một cô gái trí tuệ như vậy cho Kì Vẫn, là ngầm muốn cô gái ấy trợ giúp Kì Vẫn một tay.

Nhờ vài ba tỳ nữ hầu hạ, ta mệt mỏi bước ra khỏi cửa, ngồi trên ghế đá tròn trong vườn, để mặc bông liễu bay lướt qua mái tóc. Gió đầu hạ mát mẻ, ta nhắm mắt đắm mình trong ánh nắng ấm áp, đáy lòng lại rối tựa tơ vò.

Những tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, ta mở mắt, ngẩng đầu nhìn Kì Vẫn, rốt cục hắn cũng tới gặp ta. Ta biết, mấy ngày nay hắn đang trốn tránh, trốn tránh sự thật ta chính là công chúa Phức Nhã.

Hắn cười nhẹ, sóng vai cùng ta ngồi trên ghế đá, vươn tay đón mấy cánh liễu tàn, sau đó lại ném lên không trung, "Phụ hoàng từng nói với ta, Phan Ngọc chính là công chúa Phức Nhã của Hạ Quốc. Giữa cô và Kì Hữu có một giao dịch phục quốc."

Ta gật gật đầu: "Tiên đế nói không sai."

Hắn lấy "Phượng huyết ngọc" từ trong vạt áo, kéo tay ta, đặt ngọc bội vào đó, đây là lần thứ ba hắn đưa vật này cho ta.

""Phượng huyết ngọc" là di vật của mẫu phi, nó tượng trưng cho lời hứa bền chắc nhất, cô cầm lấy đi." Hắn nắm chặt tay ta, để ta nắm lấy ngọc bội.

Ta muốn từ chối, hắn lại buồn bã cười, "Đừng cự tuyệt, khối ngọc này là lời hứa ta dành cho cô. Nếu ta đăng cơ làm đế, nhất định sẽ giúp cô thảo phạt Hạ Quốc."

Ta bật cười, bởi vì lời này nghe thật đáng châm chọc. Hắn là người thứ ba hứa phục quốc giúp ta, nhưng ta biết, muốn phục quốc thật sự, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta không thể như xưa, khờ khạo đợi Kì Hữu xử lý xong mọi chuyện, sau đó mới thảo phạt Hạ Quốc. Không thể trông mong vào người khác, ta phải dựa vào đôi tay của chính mình.

Trong lúc chuyển mắt, ta bắt gặp một khuôn mặt tái nhợt bi thương, là Nạp Lan Mẫn, "Vương phi!"

Kì Vẫn nhìn theo, ta vội vàng rút tay về, ta biết, nàng vừa hiểu lầm.

Nạp Lan Mẫn ẩn ý liếc nhìn chúng ta một cái, sau đó xoay người bỏ đi. Tuy bóng lưng của nàng cao quý mà kiêu ngạo, nhưng bước chân nặng nề lại tiết lộ tâm trạng giờ phút này của nàng.

Kì Vẫn đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng mới đi được một bước lại lùi về nhìn ta, nét mặt cực kì phức tạp. Ta thấy hắn do dự, hiểu ý mỉm cười: "Đã để ý như vậy, vì sao không đuổi theo?"

Hắn ngẩn ra, nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên, "Nhưng..."

"Giữa ta và vương phi, ai mới là người theo ngài lúc khó khăn, vào sinh ra tử, không chê không rời, ta tin Vương gia đã có đáp án. Ngài không nên vì chút tình cảm lưu luyến nhất thời mà đánh mất tình yêu thật sự, có đôi khi, một khi bỏ qua liền vĩnh viễn không thể lấy lại." Ta bình tĩnh khuyên nhủ, thật lòng muốn đánh thức hắn.

Nét mặt vốn do dự của Kì Vẫn dần trở nên sáng tỏ, mỉm cười chân tình với ta, sau đó lập tức xoay người rời đi không hề lưu luyến. Hôm nay, xem như ta đã giải quyết giúp hắn một vấn đề. Ta vẫn luôn hiểu, hắn nhìn thấy hình bóng của Viên phu nhân trong ta, vậy nên mới không cam lòng từ bỏ, có thể thấy hắn khát vọng tình mẫu tử cỡ nào, ta hy vọng Nạp Lan Mẫn có thể hiểu lòng hắn, dùng tình yêu xoa dịu nỗi đau của hắn.

Hi đột nhiên xuất hiện bên cạnh ta, im lặng không một tiếng động, "Hồi phục khá tốt, đã có thể ra ngoài đi lại." Ta ngạc nhiên nhìn hắn, có vẻ hắn đã đến đây từ lâu, những chuyện ta nói cùng Kì Vẫn, liệu hắn nghe được bao nhiêu?

Hi ngồi xuống, cùng ta nhìn lá vàng tuôn rơi, đón gió mát xa gần.

"Trúng một tên một đao mà vẫn có thể chịu đựng, không kêu một câu đau, ta quả thật khâm phục." Hắn cười nhẹ, khóe môi có ý khen ngợi. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn cười, có chút kỳ lạ.

"Nước mất nhà tan, dung nhan bị hủy, hãm hại trúng độc, âm mưu lợi dụng, phản bội vô tình, những thứ đó ta đều đã chịu đựng, thì một tên một đao này có đáng là gì?" Nhắc lại từng chuyện cũ, ta thản nhiên như gió thoảng mây trôi, "Khi còn bé có thầy bói nói mạng ta rất ương ngạnh, khi đó ta còn không tin, hiện tại xem ra, không tin cũng không được."

Hắn không bình luận gì, chỉ hỏi: "Sao lại đỡ mũi tên kia?"

Ta lắc đầu đáp: "Giây phút ấy ta chỉ có một suy nghĩ trong đầu, nếu ngươi bị thương, chắc chắn hai ta sẽ bị bắt. Đỡ tên giúp ngươi, chúng ta mới có cơ hội sống sót."

"Cô không chỉ gan dạ sáng suốt hơn người, mà còn rất thông minh." Hắn ngừng cười, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng, "Cô thật sự là công chúa Phức Nhã của Hạ Quốc, vị hôn thê của Liên Thành?"

"Đúng." Ta gật đầu, giấu diếm thân phận lúc này đã không còn ý nghĩa, nhưng có vẻ người trước mặt rất quan tâm đến chuyện của Liên Thành.

"Vậy ta sẽ kể cô nghe một câu chuyện cũ."

Hai mươi lăm năm trước, Biện Quốc có một cô gái tên là Lí Tú, là ca kỹ số một chốn thanh lâu, am hiểu cầm kỳ thi họa, tài hoa nhiều lĩnh vực, nổi tiếng khắp xa gần. Biết bao công tử quý tộc, hiệp sĩ giang hồ ái mộ cô mà đến, hằng mong một lần được ngắm dung nhan, nghe tiếng đàn của cô. Biết bao người dốc hết ngàn vàng muốn hưởng đêm xuân cùng cô, nhưng tính tình cô kiêu ngạo, đám người tầm thường kia chỉ khiến cô chướng mắt. Mãi đến một ngày, có chàng trai anh tuấn phong lưu xuất hiện, chàng dùng tài trí của mình chiếm lấy trái tim cô. Đêm ấy, cô trao lần đầu tiên quý giá nhất cho chàng.

Một đêm phong lưu, lại tạo ra một hồi bi kịch.

Cô gái mang thai, mà chàng trai kia cũng muốn nạp cô làm thϊếp. Chuyện này ồn ào khắp Biện kinh, ai ai cũng biết. Bởi vì chàng trai là thừa tướng Biện Quốc – Liên Bích, đã lập gia đình, cha mẹ đương nhiên kiên quyết phản đối chàng nạp nữ tử thanh lâu về làm thϊếp. Việc này kéo dài cả năm trời, mãi đến khi một đứa bé trai được sinh ra, người nhà thừa tướng mới miễn cưỡng đồng ý cho cô vào cửa, xếp cô ở một khu phòng nhỏ thê lương. Cô không có nô tì, việc gì cũng phải đích thân làm lấy.

Bởi vì đứa bé sinh ra vào lúc ánh bình minh đầu tiên ló rạng, vậy nên phụ thân đặt tên cho nó là Liên Hi.

Theo thời gian trôi qua, năm ấy nó bảy tuổi. Nó nhìn đôi tay mềm mại trắng nõn của mẫu thân ngày nào, vì giặt giũ nhiều mà trở nên thô ráp. Vẻ đẹp như không dính khói lửa trần gian, vì hàng năm mệt nhọc mà phủ kín ưu phiền. Ở trong phủ, thậm chí bà còn không bằng một nô tì thấp kém nhất, ai nấy đều ghẻ lạnh coi thường. Nhưng bà nhịn, nhẫn nhục chịu đựng vì những người bà yêu quý. Điều khiến bà yên tâm là, thừa tướng Liên Bích vẫn đối xử rất tốt với bà, đại đa số thời gian đều ngủ lại khu phòng nhỏ, thậm chí còn lạnh nhạt vợ cả.

Nó có hai người anh trai, đều là con của mẹ cả, một người tên Liên Thành, một người tên Liên Dận. Nhưng nó không gọi bọn họ là ca ca, bởi vì nó biết, trong phủ thừa tướng, trừ phụ thân ra, những người khác đều khinh thường mẹ con nó. Có đôi khi nó rất hận phụ thân, hận ông vì sao là thừa tướng mà yếu đuối nhu nhược, không dám đứng ra nói giúp người mình yêu lấy một câu, để mẫu thân phải chịu bao ấm ức.

Nhưng mẫu thân chưa bao giờ buông lời oán giận, chỉ vì bà yêu phụ thân, vì yêu nên cam lòng vào phủ chịu bắt nạt; Vì yêu nên cam lòng từ bỏ kiêu ngạo để được ở bên ông; Vì yêu nên cam chịu vận mệnh không công bằng. Nó yên lặng nhìn mẫu thân chịu khổ, lại bất lực, dù sao mẹ con nó đi ăn nhờ ở đậu, có tư cách gì để chỉ trích mọi người?

Cho đến một ngày, Liên Dận chạy đến trước mặt mẫu thân chửi ầm lên, nói mẫu thân là người vô liêm sỉ, dùng thủ đoạn dụ dỗ mê hoặc phụ thân, muốn hủy hoại phủ Thừa tướng. Mẫu thân ngơ ngác đứng tại chỗ, để mặc ngôn ngữ khó nghe của Liên Dận cắn nuốt lấy bà.

Nhìn mẫu thân như vậy, lửa giận kìm nén nhiều năm chợt bùng cháy, nó chạy lên đẩy ngã Liên Dận: "Không được bắt nạt mẹ tao!"

Liên Dận không cam lòng yếu thế, lồm cồm bò dậy, xông vào đánh nhau với nó. Mẫu thân cố gắng khuyên can, nhưng không ai để ý. Mãi đến khi một giọng nói nhã nhặn mà uy nghiêm vang lên: "Các đệ dừng tay cho ta!"

Bọn họ dừng tay, đồng loạt nhìn sang đại ca của mình - Liên Thành.

"Đại ca, thằng con hoang này đánh đệ!" Liên Dận chỉ vào nó, mách lẻo, "Đại ca, thằng con hoang này đánh đệ!"

Liên Thành cho Liên Dận một cái tát, "Con hoang cái gì, đệ ấy cũng là con của phụ thân, chúng ta là huynh đệ."

Bởi vì lời này, đáy lòng Liên Hi chợt cảm thấy chua xót, nó chưa từng nghĩ sẽ có người lên tiếng vì mẹ con nó, thậm chí còn gọi nó là "Huynh đệ". Hai chữ xa xỉ ấy, nó chưa từng nghĩ sẽ thốt ra từ miệng Liên Thành.

Từ đó về sau, Liên Thành thường xuyên đến khu phòng nhỏ, cho mẹ con nó thức ăn ngon, điểm tâm, hoa quả, đại ca nói: "Ở đây, chúng ta là người một nhà."

Nó nhìn chằm chằm Liên Thành, trái tim bị ấm áp lấp đầy, người luôn luôn độc mồm như nó, phá lệ nói một tiếng: "Cảm ơn, đại ca!"

Năm mười tuổi, phụ thân phụng lệnh Hoàng Thượng cầm binh xuất chinh, để hai mẹ con nó ở lại phủ. Khi đó, dự cảm không lành lan tràn trong nó. Quả nhiên, đêm thứ ba sau ngày phụ thân xuất chinh, vợ cả của phụ thân - Mục Hinh Như dẫn vài tên nô tài xông vào phòng mẫu thân, lôi mẫu thân ra ngoài. Mẹ cả nói mẫu thân là con hồ ly tinh tu hành trăm năm, đến phủ Thừa tướng để hãm hại mọi người.

Nó trốn trong phòng, lén nhìn cảnh tượng bên ngoài, khi đó nó rất muốn lao ra cầu xin mẹ cả tha cho mẫu thân, mẫu thân không phải hồ ly tinh gì hết. Nhưng đại ca nhảy vào từ cửa sổ sau, nói với nó: "Hi, đệ trốn đi, mẹ ta sẽ không tha cho đệ đâu."

Cứ như vậy, nó bị đại ca kéo ra cửa sổ bỏ chạy, khoảnh khắc rời đi, nó trơ mắt nhìn mẫu thân bị đám gia đinh đẩy xuống giếng. Nụ cười đắc ý của Mục Hinh Như, cả đời nó đều không quên được.

Ta nghe xong, nhìn khuôn mặt không chút buồn thương của Hi, giống như chuyện này không liên quan gì tới hắn. Nhưng đôi lúc hắn mỉm cười chua chát, đã để lộ tâm tư thật sự. Ta chưa từng nghĩ rằng, Hi lại chính là đệ đệ của Liên Thành. Chẳng trách lần đầu tiên gặp mặt, ta đã cảm thấy hai ta như đã từng quen biết, hắn rất giống Liên Thành, giống từ cử chỉ đến khí chất.

"Sau này, ngươi gặp tuyệt thế thần y, được ông ta nhận làm đồ đệ, đúng không?" Ta bắt đầu đoán chuyện xảy ra tiếp theo.

Hắn gật đầu, "Mấy năm gần đây ta luôn tính kế ám sát Mục Hinh Như, nhưng là... Đại ca cứu ta thoát hiểm xong, tha thiết xin ta tha thứ cho mẫu thân của huynh ấy. Vậy nên nhiều năm trôi qua, ta vẫn chưa hạ được quyết tâm động thủ."

Ta thở dài: "Thù gϊếŧ mẹ không thể không báo, ngươi lại không muốn Liên Thành biết việc này là ngươi gây ra, vậy nên mới tìm một cô gái không liên quan tới mình, nhưng quen biết Liên Thành, giúp ngươi hoàn thành cuộc ám sát." Nhìn hắn trầm mặc không nói, ta biết mình lại đoán đúng, bèn nói tiếp: "Ngươi không sợ ta làm lộ kế hoạch hay sao?"

"Ta sẽ không nhìn lầm người."

"Xem ra, ta không thể từ chối."

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, "Vết thương ổn hơn rồi, vậy ta sẽ giúp cô lấy lại dung mạo."

Một tháng sau.

Khuôn mặt ta bị quấn kín băng gạc suốt một tháng, cứ cách ba ngày, Hi lại đến phòng thay băng cho ta. Từ đầu tới cuối, ta không dám mở mắt nhìn chính mình, bởi vì sợ, cực kì sợ, nỗi sợ đến chính ta cũng không hiểu vì sao. Dường như Hi cũng nhận ra điều này, luôn thấp giọng an ủi ta: "Đừng sợ."

Mà hôm nay, chính là ngày nghiệm thu kết quả. Hi, Kì Vẫn, Nạp Lan Mẫn im lặng đứng cạnh ta, còn ta ngồi trước bàn trang điểm, hai tay bối rối vân vê, khẽ run rẩy.

Nạp Lan Mẫn nắm chặt tay ta, lòng bàn tay ấm áp của nàng như vuốt nhẹ lên trái tim sợ hãi của ta, "Bắt đầu đi."

Chậm rãi nhắm mắt, "Xột xoạt" một tiếng, Hi cắt nút thắt, từng lớp băng gạc được gỡ ra, kí ức theo đó cũng dồn dập ùa về.

"Nếu ta hủy hoại khuôn mặt này, liệu Liên Thành có yêu cô nữa không?"

"Rất muốn lấy gương cho cô soi thử dung mạo mình lúc này, xấu khủng khϊếp."

Linh Thủy Y cầm con dao găm sắc bén, cứa hết nhát này tới nhát khác... Mùi máu tươi dường như lại quanh quẩn bên mũi ta.

Bỗng nhiên mở mắt, đối diện với chính mình trong gương đồng. Khuôn mặt đầy đặn, da trắng như tuyết, xinh đẹp khó tả hết bằng lời... Đây là ta, đây là Phức Nhã ta của trước kia. Ta không tin tưởng vươn tay, xoa nhẹ gò má, là thật, dung mạo ta đã hoàn toàn khôi phục... Một chút dấu vết cũng không để lại. Hi rốt cuộc làm bằng cách nào? Y thuật của hắn, rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào?

Nạp Lan Mẫn mỉm cười, "Thì ra công chúa Phức Nhã có dung mạo khuynh thành như thế."

Kì Vẫn nhìn ta chăm chú hồi lâu, không nói nửa chữ liền rời khỏi phòng. Nạp Lan Mẫn xấu hổ cười, đuổi theo, để lại ta một mình cùng Hi. Hi nghiêng đầu, có chút đăm chiêu đánh giá ta.

Ta mất tự nhiên hỏi: "Làm sao vậy?"

Hắn vứt bỏ băng gạc, "Khuôn mặt bình thường kia không xứng với khí chất xuất chúng của cô."

"Ngươi đang khen ta hay đang châm biếm ta?"

Hắn không trả lời, lững thững đi tới cạnh bàn, tự rót một chén trà, nhấp ngụm nhỏ, "Yêu cầu của cô, ta đã hoàn thành, nay chỉ còn lại lời hứa của cô."

"Ngươi yên tâm, ta nói chuyện giữ lời, vấn đề chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi." Ta quay đầu nhìn góc mặt nghiêng của hắn, "Kế tiếp, chúng ta sẽ đến Dục Quốc."

Hắn mân mê chén trà, "Để tránh bị nghi ngờ, lần này các cô đi trước, mấy ngày nữa ta sẽ theo sau."

Ta hoài nghi hỏi hắn: "Các cô? Ý ngươi là ta với ai?"

"Cô và Nạp Lan Mẫn." Hắn đập chén xuống bàn, có nước trà bắn ra, "Nếu muốn giao dịch với Liên Thành, nhất định phải tìm một người đáng tin tưởng, có địa vị đến Dục Quốc cùng cô. Mấy ngày nay ta trao đổi với vương gia, nếu vương gia rời Kim Lăng nhất định sẽ bị nghi ngờ, chọn tới chọn lui chỉ có Nạp Lan Mẫn là thích hợp nhất."

Ta ngừng cười, cầm lược ngọc trên bàn, chậm rãi chải tóc, "Dường như ngươi rất hứng thú với chuyện chính trị?"

"Cuộc đời ta có ba người quan trọng nhất, một là mẫu thân, hai là phụ thân, ba là đại ca. Nay mẫu thân và phụ thân đều đã qua đời, chỉ còn lại đại ca. Vậy nên ta sẽ dùng hết sức mình giúp đỡ đại ca." Hắn nói xong, ta mới cảm thấy Liên Hi thật sự rất kính trọng Liên Thành, tình cảm dành cho Liên Thành là tình huynh đệ thuần khiết nhất. Ta quên, đã bao lâu rồi chưa được thấy tình ruột thịt trong sáng như vậy.

Hay là vì ta đã gặp quá nhiều cảnh huynh đệ tương tàn ở gia tộc Nạp Lan?

"Qua nhiều năm, ngươi vẫn còn liên hệ với Liên Thành phải không?"

"Đúng vậy, vẫn trao đổi thư từ. Khi biết cô là công chúa Phức Nhã, ta thật sự rất kinh ngạc. Bởi vì đại ca có nhắc đến cô trong thư nhiều lần, ta vẫn muốn gặp cô, nhưng không có cơ hội. Mà nay, gặp cô trong tình huống này, ta rốt cục hiểu vì sao đại ca lại nhớ cô nhiều như vậy. Ta tin tưởng, cô sẽ giúp ích rất nhiều cho nghiệp lớn của đại ca." Hắn dừng một chút, lại nói tiếp, "Nhưng nếu cô dám làm đại ca tổn thương lần nữa, ta sẽ không bỏ qua cho cô."

Thêm Bình Luận