Chương 2

Lâm Vãn An ngồi bật dậy trên giường, khuôn mặt trắng bệch, trên trán rịn ra một chút mồ hồi. Cơ thể cô hơi run rẩy, đưa tay lên chạm vào trái tim đang đập điên cuồng.- Thì ra chỉ là mơ....

Cô thở dốc, cơ thể vẫn hơi run. Sau khi rời giường, cô đi tới bàn, rót một cốc nước đầy, uống từng ngụm lớn.

Một lúc sau, cảm giác khó thở dần biến mất, cô hít sâu một hơi, lắc lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo.

Chiếc điện thoại trên bàn bất chợt rung lên, thần kinh đang thả lỏng của cô lại căng chặt lần nữa.

Lâm Vãn An mím môi, cô đi tới cầm điện thoại lên. Người gọi là.....A Thành

Cắn môi dưới, do dự vài giây, Lâm Vãn An quyết định bắt máy.

- Alo.... A Thành?

Đầu dây bên kia là tiếng thở dài nặng nề của đàn ông, một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên:

- Tiểu An.... bắt máy chậm vậy? Bận?

Vành tai Lâm Vãn An đỏ lên, thần kinh căng chặt thoáng run rẩy. Cô là một thanh khống, quen biết A Thành thông qua một trò chơi, sau vài ván mic game, cô đã cực kì mê đắm giọng nói của cậu. Dù cho cơn ác mộng vừa rồi có chút đáng sợ nhưng giọng nói của người đàn ông nhỏ hơn cô 4 tuổi này vẫn khiến trái tim cô không nhịn được mà đập nhanh.

- Không, tôi...

Ngước nhìn đồng hồ, cô nói tiếp:

- Bây giờ là 3h sáng... tôi vẫn ngủ. Sao cậu gọi điện sớm như vậy?

Người đàn ông thoáng im lặng, một lát sau, giọng anh lại vang lên:

- Nhớ chị quá....khó chịu....không ngủ được....

Lâm Vãn An hơi run lên, cô nghe ra một chút tủi thân từ cậu....Hơn thế nữa....giọng cậu còn trở nên trầm thấp nỉ non, cố ý kéo dài.

Cô hơi siết điện thoại, khẽ ho một tiếng, nói bằng giọng có chút mất tự nhiên:

- Cậu... cậu khó chịu ở đâu? Nếu ốm thì uống thuốc hoặc đi bệnh viện. Tôi...

Anh bất chợt ngắt lời cô:

- Chị... chúng ta gặp nhau được không?

Lâm Vãn An hơi kinh ngạc: - Gặp mặt? Nhưng cậu..

- Tôi sẽ bắt xe ra thành phố chị ở. Chỉ cần chị đồng ý.

Cô hơi suy tư, nói khẽ: - Cậu muốn gặp ở đâu?

Người đàn ông nghe ra sự đồng ý của cô, anh cười khẽ, giọng nói càng có vẻ mê hoặc:

- Quán cà phê X....Bàn số 8...cạnh cửa kính...

Lâm Vãn An run lên.... vị trí mà A Thành nói...ý hệt như hoàn cảnh trong mơ.

Chiếc điện thoại trên tay cô suýt nữa rơi xuống.

- A Thành, thời gian tới tôi rất bận, nên tạm thời không gặp mặt. Tôi hơi mệt, ngủ tiếp đây. Cậu... cậu giữ gìn sức khoẻ.

Nói xong, cô cúp máy luôn. Ánh mắt hoảng hốt nhìn vào điện thoại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Màn hình điện thoại bất chợt sáng lên, hiển thị 1 tin nhắn mới. Cô mở ra, cơ thể cứng đờ.

- Tôi sẽ thực hiện lời hứa của chúng ta. Chị sẽ không thích ai khác đúng không? Sẽ không đâu nhỉ? Đồng loại thì không thể phản bội đâu.... chị biết bản sao này sẽ làm gì mà? Chị sẽ ngoan phải không? Phải không???