Chương 4

"Theo như kịch bản thì chúng ta phải có một trận đấu rồi kết thù thành bạn, đây là phương án tự nhiên nhất rồi, và kết quả trận đấu là cậu thua tôi."

"Tại sao?" Tạ Kiêu nhíu mày.

Bên trên chính là nội dung lần nói chuyện điện thoại đầu tiên của bọn họ.

"Thứ nhất, Hứa Ý không cam lòng bị cậu đánh bại, tôi phải thay cậu ta cứu vớt lại mặt mũi; Thứ hai," ở đầu kia điện thoại Phó Dương vô cùng thản nhiên: "Ở trong trường tôi cũng có chút tiếng tăm, mọi người đều hy vọng tôi có thể ở mãi trên cao, tôi không thể thua được, vậy thì chỉ có thể để cậu thua mà thôi."

"Thắng thua dựa vào bản lĩnh, cậu không có bản lĩnh thắng được tôi, còn đòi tôi phải giả vờ thua cậu, cậu không cảm thấy rất quá đáng à?"

Phó Dương bật cười: "Đôi khi thắng thua còn phải xem hên xui nữa, để tạo hiệu ứng thị giác tốt nhất cho người xem, chúng ta mới phải cần đến một kịch bản để đảm bảo được không có một chút sơ hở nào, không phải à?" Phó Dương nhắc cho Tạ Kiêu nhớ rằng trận đấu này là một phần của vở kịch.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Tạ Kiêu quăng điện thoại trên giường, bản thân thì ngã xuống nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại.

Cảm giác như bị Phó Dương dắt mũi ấy. Mơ mơ màng màng mà ngầm đồng ý diễn kịch, lại mơ mơ màng màng đồng ý giả vờ thua bóng.

Đầu óc vốn dĩ luôn luôn tỉnh táo dường như bị kẹt bánh vậy, như thế nào cũng không chạy.

Hứa Ý thực sự để tâm đến trận đấu 1vs1 của hai người, đã chuẩn bị đâu vào đấy từ rất sớm, còn thuyết phục Chim Sáo Đá làm trọng tài. Không chỉ có hắn, đám quần chúng hóng drama nghe được tin tức cũng lập tức hành động, tụ tập bên cạnh sân, chờ trận đấu bắt đầu.

Tiếng còi cất lên.

Tạ Kiêu đón được bóng rơi xuống đúng lúc, ngay lập tức xoay người ném bóng đi, bóng chỉ vừa mới rời khỏi đầu ngón tay của Tạ Kiêu đã bị Phó Dương áp xuống, cậu phản ứng nhanh nhẹn, trong nháy mắt vòng lại vớt bóng, mũi chân Phó Dương vừa chạm đất đã bắt đầu chuyển động, vào lúc Tạ Kiêu xoay người truy cản, Phó Dương lại ném bóng vào khoảng trống, thừa dịp Tạ Kiêu còn chưa kịp chuẩn bị lao đến khống chế bóng, nói thì chậm mà diễn ra lại nhanh, Phó Dương đã đuổi theo, "bộp" một phát cướp lấy bóng rồi nhảy lấy đà một cái, vươn tay lên, bóng bay vào không trung, vòng vèo trên khuôn bóng một lúc sau đó rơi vào trong rổ.

Mới chỉ có bốn mươi giây trôi qua.

Máu toàn thân Tạ Kiêu sôi lên, Phó Dương vốn dĩ không cần hắn chơi giả vờ.

Suốt cả quá trình đám đông hóng hớt còn chưa hóng được gì, bởi vì tiết tấu của trận đấu quá nhanh, hai người liên tiếp thay đổi qua lại giữa tiến công và phòng thủ, chỉ cần hơi lơ đãng một chút là sẽ bị bỏ lỡ một đợt so tài đặc sắc ngay.

Tạ Kiêu tập trung chuyển sang trạng thái khí thế nhất, hệt như một lưỡi dao sắc bén, chất chứa vô vàn sát khí, hắn gắt gao bám sát từng cử động của Phó Dương, thần kinh vận động siết căng hết mức, bất cứ lúc nào cũng có thể phát huy tác dụng; Phó Dương vừa đứng tại chỗ đập bóng vừa nắm bắt thời cơ, đại não cậu xoay chuyển với tốc độ cao, mỗi một lần đầu ngón tay chạm vào bóng trong đầu cậu đều đã thực hiện xong vô số lần đánh giá và suy đoán.

Đột nhiên Tạ Kiêu làm động tác muốn đoạt bóng, Phó Dương ôm theo bóng xoay người vượt qua hắn, Tạ Kiêu sải một bước dài ngăn cản đường đi của cậu, Phó Dương dứt khoát khom người chuẩn bị nhảy lấy đà ném rổ, Tạ Kiêu lập tức nhảy vọt lên đỡ chiêu, không ngờ đấy cũng chỉ là động tác giả, Phó Dương nghiêng người, chạy ba bước lên rổ.

Bóng vào rổ cùng lúc với tiếng còi được cất lên.

7 vs 8, Phó Dương suýt sao thắng được một điểm.

Hứa Ý phục hồi tinh thần, vô cùng phấn khích mà chạy tới ôm chầm lấy Phó Dương: "Tao biết là mày sẽ thắng mà!"

Phó Dương cười cười, nhìn về phía Tạ Kiêu.

Từ sớm đã có cô bạn cũng là học sinh năng khiếu đưa khăn cho hắn: "Tạ Kiêu, cậu chơi tốt lắm, lần sau tiếp tục cố lên nhé!"

Tạ Kiêu mặt liệt mà nhận lấy khăn, bạn học nữ cảm thấy như vậy cũng đã rất thỏa mãn rồi.

Phó Dương đi đến bên cạnh Tạ Kiêu, duỗi cánh tay hữu nghị: "Vừa rồi cậu chơi rất hay."

Tạ Kiêu nhìn bàn tay thon dài kia, đây là "đánh xong mới trở thành bạn bè" trong kịch bản đấy à?

Hắn nắm lấy bàn tay đối phương: "Cậu cũng chơi rất tốt."

Đây là lời thật lòng. Tạ Kiêu dùng chút sức mới có thể khống chế được mấy ngón tay đang run rẩy. Thứ nhất là vì tiết tấu trận đấu quá nhanh, dây thần kinh của các ngón tay di chuyển bóng vẫn chưa kịp hồi phục lại; thứ hai là, trận đấu này thực sự chơi quá hăng say, vui sướиɠ, hoạt động liên tục - thân thể lẫn tâm hồn hắn đều đạt được một sự hài lòng rất lớn.

Đã gặp được đối thủ chơi bóng rồi.

"Tôi nói này, trong trận đấu hôm nay, cậu chơi một hồi là quên mất tiêu cái giao kèo phải thua tôi đúng không?"

Buổi tối, lúc bọn họ gọi điện thoại, Phó Dương nhướn mày hỏi.

"..." Tạ Kiêu không đáp, cúi đầu giải bài tập số học.

"Cho nên nói, tôi thắng cậu là dựa vào thực lực?" Giọng nói có chút nhẹ.

"... Biên kịch, chẳng lẽ cậu không có dự đoán gì về tình huống này à? Cậu còn nói mấy chuyện đâu đâu này nữa là tôi cúp máy đấy." Tạ Kiêu tức giận, bây giờ ngẫm lại, Phó Dương kia chỉ muốn làm hắn lơ là cảnh giác mà thôi.

"Hê hê hê, tối nay tôi phải suy nghĩ kịch bản cho tốt, ngày mai sẽ nói cho cậu biết phải làm gì."