Chương 2

Cố Ninh Khê chầm chậm ngâm mình trong bồn tắm một lát rồi mới quấn áo choàng tắm thật kỹ ra ngoài. Có điều lúc này vẫn còn rất sớm, mặc dù tóc dài vẫn còn vương hơi nước nhưng Cố Ninh Khê cũng chẳng bận tâm cho lắm, bàn chân trần đạp trên sàn gỗ để lại những vết nước nhợt nhạt.

Cố Ninh Khê vào nhà bếp cầm dĩa ăn, đơn giản pha một ly cà phê đen rồi mới ra phòng khách. Cô đặt ly cà phê đen sang một bên, chống tay ngồi trước bàn, bắt đầu tao nhã ăn chiếc bánh ngọt phô mai sô cô la bỏ thêm nhiều đường cát trắng phù hợp với khẩu vị của “bạn nhỏ” mà hôm qua mình làm. Chẳng qua một miếng bánh ngọt nhỏ vừa vào miệng thì hàng lông mày thanh tú của cô tức khắc cau lại, quả nhiên vẫn quá ngọt. Cô vừa nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống vừa vươn tay bưng ly cà phê đen đặt bên cạnh lên, đưa đến bên môi khẽ nhấp một ngụm.

Mãi đến khi hương vị đắng chát hòa lẫn với một chút chua chát tản ra trên đầu lưỡi, cặp lông mày nhíu lại của cô mới giãn ra. Cô uống cà phê đen, đôi mắt đen trong veo nhìn chiếc bánh ngọt thiếu một miếng nhỏ trên bàn, cảm thấy hơi phiền não. Dù sao mình cũng tốn chút tâm tư để làm nó, hơn nữa cô chưa bao giờ thích lãng phí. Chờ đến khi cà phê đen trong ly sắp cạn, cô bèn cầm ly vào nhà bếp rửa sạch nó rồi phơi một bên, sau đó lấy một chiếc hộp giấy nhỏ sạch sẽ trong tủ bát, đi ra bàn ăn trong phòng khách, đặt chiếc bánh ngọt nhỏ ngọt ngấy vào trong hộp giấy.

Cố Ninh Khê vào phòng ngủ cởϊ áσ choàng tắm treo một bên, lấy áo sơ mi và váy ngắn trong tủ quần áo để thay. Cô ngồi trước bàn trang điểm, tùy ý vân vê mái tóc đen xoăn dài mấy cái, trang điểm nhẹ rồi xách túi xách bước ra khỏi nhà. Đương nhiên, hộp bánh ngọt được đặt trên bàn trong phòng khách cũng đã được cô xách trên tay.

Cố Ninh Khê xuống lầu rồi lái xe đến công ty. Mặc dù lúc này trời vẫn còn rất sớm nhưng trên đường đã có rất nhiều xe cộ lưu thông. Chờ đến khi xe của Cố Ninh Khê chạy đến dưới lầu công ty thì thời gian đã trôi qua gần một tiếng.

Cố Ninh Khê lái xe hơi vào tầng hầm đỗ xe, khóa xe lại rồi tiến về phía thang máy. Chẳng qua Cố Ninh Khê vừa đi được mấy bước thì đã bị gọi lại. Cô dừng bước chân, nghiêng người nhìn về phía người nọ, hóa ra là chị Mạnh Nhạc.

Mạnh Nhạc gia nhập vào ngành nghề thiết kế quảng cáo sớm hơn Cố Ninh Khê một chút, hơn nữa tính cách hiền hòa, hai người làm việc chung với nhau đã gần năm năm, tình cảm cũng có thể nói là thân thiết.

Chờ đến khi Mạnh Nhạc đi đến trước mặt mình, Cố Ninh Khê cười gọi một tiếng chị Nhạc. Mạnh Nhạc đáp lại bằng một nụ cười, sau đó ánh mắt nhìn Cố Ninh Khê toát lên một tia lo lắng. Cô ấy chăm chú nhìn chung quanh rồi mới hạ giọng nói: “A Ninh, em thật sự không định tiếp tục làm việc trong ngành này, hay là chỉ muốn rời khỏi công ty này thôi?”

Hỏi xong, thấy nụ cười của Cố Ninh Khê vẫn không chút thay đổi, cô ấy khẽ mím môi rồi tiếp tục nói nhỏ: “… Gần đây chị cũng mới nghe thấy có người nói, em bị tổng giám đốc Tiêu mới nhậm chức quấy rối nên chuẩn bị rời khỏi ngành này.”

Vừa dứt lời, Mạnh Nhạc chỉ cảm thấy dưới đáy lòng càng thêm căm phẫn. Sự cố gắng và chăm chỉ cống hiến cho Cố Ninh Khê bao lâu nay, cô ấy đều chứng kiến rất rõ ràng, hơn nữa không chỉ là sự cần cù mà ngay cả thiên phú và năng lực của Cố Ninh Khê cũng đều thật sự được đặt trước mắt mọi người. Bây giờ lại có một tên lính nhảy dù xuất hiện, việc đầu tiên hắn làm không phải là quản lý công ty cho tốt mà trái lại bắt đầu quấy rối nhân viên dưới tay mình trước tiên. Điều này không khỏi khiến cô ấy nghiến răng nghiến lợi, chẳng qua ngước mắt lên thấy Cố Ninh Khê vẫn mỉm cười, câu mắng chửi của cô ấy vừa đến bên môi cũng thu hồi lại, chỉ thở dài một tiếng.

“Mấy năm nay làm việc với nhau, chị cũng biết A Ninh luôn luôn có chủ kiến… Nếu em thật sự muốn đổi nghề, muốn nếm trải công việc khác thì rời khỏi ngành này đã đành… Nếu chỉ đơn giản là vì gã tổng giám đốc Tiêu nào đó thì em làm vậy tiếc lắm.” Nói rồi, Mạnh Nhạc lại thở dài khe khẽ.

Cố Ninh Khê nhớ tới mấy ngày trước bị tổng giám đốc Tiêu gọi vào văn phòng. Hắn ta vừa cố tình bới móc bản kế hoạch quảng cáo của cô vừa nhìn cô bằng ánh mắt lộ liễu. Chờ đến khi hắn ta giả vờ giả vịt nói xong, thấy Cố Ninh Khê vẫn mỉm cười, chẳng qua cúi đầu thấp hơn một chút, có vẻ như không quá hiểu được ý nghĩa “tiềm tàng” của hắn. Nhớ tới đôi mắt quyến rũ của cô mà mình từng thấy lúc trước, hắn chỉ cảm thấy trong lòng càng ngứa ngáy khó nhịn. Thế là hắn ta không tiếp tục giả vờ giả vịt nữa mà trực tiếp đứng dậy, đi đến bên cạnh cô nói nhỏ:

“Em vừa xinh đẹp vừa có tài hoa cỡ này, sao làm việc năm năm trời mà vẫn chỉ là một nhân viên thiết kế nho nhỏ thế nhỉ? Hiện giờ trong tay anh đang có một dự án không tệ… Đối với em mà nói sẽ là một cơ hội rất tốt. Chẳng qua cơ hội ấy à, đều phải tự mình tranh thủ mới được…”

Nói đặng, hắn vươn tay ra muốn ôm vòng eo của Cố Ninh Khê, lại bị cô bước lên trước mấy bước né tránh.

Cố Ninh Khê không lộ dấu vết tiến về phía trước mấy bước để kéo xa khoảng cách giữa hai người, nhân tiện cầm xấp bản kế hoạch quảng cáo đặt trên bàn.

“Nếu ngay cả một người không hiểu biết gì về ngành thiết kế như tổng giám đốc Tiêu cũng có thể phát hiện nhiều sai sót trong bản kế hoạch quảng cáo của tôi thì sao tôi còn có mặt mũi tiếp tục làm mấy dự án không tệ đó chứ… Cảm ơn ý tốt của tổng giám đốc Tiêu, tôi vẫn nên học tập thêm mấy năm nữa mới được.”

Nói đoạn, cô không để ý tới sắc mặt trở nên khó coi của tổng giám đốc Tiêu mà muốn trực tiếp rời đi.

Chẳng qua khi đi ngang qua chỗ tổng giám đốc Tiêu, Cố Ninh Khê lại liếc thấy bàn tay hắn ta thò tới. Cô lập tức nâng tay lên vén lọn tóc trên tai theo phản xạ, né tránh bàn tay của hắn ta: “Tôi mang bản kế hoạch quảng cáo về sửa lại, cảm ơn sự chỉ dạy của tổng giám đốc Tiêu.”

Cuối cùng, Cố Ninh Khê nhanh chân rời khỏi văn phòng của tổng giám đốc Tiêu.

Cố Ninh Khê hồi phục tinh thần thì thấy Mạnh Nhạc nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy lo lắng, đáy lòng không khỏi ấm áp, ý cười trên môi cũng tăng thêm một chút chân thành thật lòng: “Chị Nhạc, thực ra là do em muốn đổi ngành khác. Vừa lúc đã đáo hạn hợp đồng lao động với công ty, em cũng đã dành dụm được ít tiền, đang định mở một cửa hàng đồ ngọt.”

Nghe vậy, Mạnh Nhạc nhẹ nhõm hơn một chút. Cô ấy nhớ ngày thường Cố Ninh Khê thích mang theo một ít đồ ngọt mà mình tự làm đến công ty, không khỏi nở nụ cười. Chẳng qua trong phút chốc, nụ cười của cô ấy thoáng cứng đờ, A Ninh không phủ nhận chuyện bị tổng giám đốc Tiêu quấy rối tìиɧ ɖu͙©. Cô ấy ngước mắt nhìn gương mặt của Cố Ninh Khê, một lúc lâu sau chỉ có thể khẽ mím môi: “Hôm nay em làm nốt mấy việc còn lại rồi đi đi, đơn xin từ chức viết xong chưa? Có cần chị nộp lên giúp em không…”

Cố Ninh Khê cười lắc đầu: “Cảm ơn chị Nhạc, em tự đi là được, không sao đâu. Em sắp rời khỏi công ty rồi nên không có vấn đề gì, trái lại là chị Nhạc… Chị cẩn thận một chút đi.”

Mạnh Nhạc gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, hai người cùng nhau đi thang máy lên lầu.

Mặc dù chỉ còn sót lại một chút việc lặt vặt cần bàn giao nhưng thật sự là hơi nhiều việc. Gần đến 4 giờ chiều, cô mới xem như xong xuôi. Cuối cùng Cố Ninh Khê thu dọn hết đồ đạc đặt trên bàn làm việc, sau đó cầm đơn xin từ chức mà mình đã viết sẵn từ trước, bước vào văn phòng của tổng giám đốc Tiêu.

Thấy Cố Ninh Khê cười vào văn phòng của mình, tổng giám đốc Tiêu chỉ cảm thấy dùng tiền và quyền dụ dỗ lòng người quả nhiên không lệch đi đâu được. Nhìn mà xem, mới mấy ngày chẳng phải mỹ nhân đã ngoan ngoãn tự tìm đến tận cửa hay sao? Hắn ta cười thầm trong lòng, bên môi cũng không kìm nén được ý cười. Hắn ta ngồi thẳng lưng, nâng tay sửa sang lại cà vạt, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy sắc mặt của mỹ nhân trước mắt bỗng có gì đó khác thường, ngồi xổm xuống ôm chặt bụng.

Tổng giám đốc Tiêu chần chờ đứng dậy, liền thấy khóe mắt Cố Ninh Khê như có chút hơi nước, nhưng đáy máy lại chứa từng sợi quyến rũ. Quả nhiên ngay sau đó, hắn ta lập tức nghe thấy Cố Ninh Khê mềm giọng nói: “Tổng giám đốc Tiêu, người ta bỗng nhiên hơi đau bụng, mau đến đây đỡ người ta một chút nào…”

Đôi mắt tổng giám đốc Tiêu lập tức sáng rực, vội vàng đi tới. Chẳng qua vừa đi đến bên cạnh Cố Ninh Khê, vốn còn đang tơ tưởng cảm giác tuyệt vời khi ôm mỹ nhân vào lòng thì bỗng hoàn hồn vì cảm giác đau đớn trên chân. Hắn vừa cúi đầu thì thấy một bên gót giày nhọn hoắc của Cố Ninh Khê đang đạp trên chân mình. Đáy mắt Cố Ninh Khê lướt qua một tia cười, sau đó ra vẻ như vô cùng kinh hoảng nói xin lỗi: “Tổng giám đốc Tiêu đau lắm à? Rất xin lỗi, tôi nhất thời không đứng vững nên đạp trúng ngài…” Cô vừa nói vừa chậm rãi thu chân lại, lùi về sau mấy bước.

Sắc mặt tổng giám đốc Tiêu hơi cứng ngắc, khẽ giật giật bàn chân, chưa kịp điều chỉnh lại biểu cảm của mình thì ngay sau đó bỗng nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi trước mặt mình. Hắn bỗng ngẩng đầu, chỉ thấy có vẻ như Cố Ninh Khê không đứng vững nên ngã về phía hắn, hắn sửng sốt, tiến lên một bước vươn hai tay định ôm cô theo phản xạ, chỉ có điều vừa đυ.ng vào thân thể ấm áp mềm mại của cô, còn chưa kịp hồi vị thì dưới chân như đạp trúng chất lỏng trơn dính nào đó, hắn không đứng vững nên ngã thẳng tắp xuống dưới.

Chỉ chớp mắt sau, tổng giám đốc Tiêu chỉ cảm thấy cơn đau truyền tới từ hạ thể khiến hắn hơi nghẹt thở, chưa kịp rêи ɾỉ thành tiếng thì đã mất ý thức hôn mê bất tỉnh.

Cố Ninh Khê cười khẽ, sau đó thong dong đứng dậy. Nhìn sắc mặt trắng bệch của tổng giám đốc Tiêu, ý cười trong đáy mắt của cô càng sâu hơn: “Hy vọng sau này anh sẽ nhớ kỹ bài học này, bớt làm hại mấy cô gái trẻ ngây thơ.”

Cô vừa nói vừa rút khăn tay trong túi lau đầu gối vừa “đυ.ng” trúng hạ thể của tổng giám đốc Tiêu, sau đó cúi xuống lau sạch lòng trắng trứng trên sàn nhà. Cố Ninh Khê đặt đơn xin từ chức trên bàn làm việc của tổng giám đốc Tiêu rồi mới chậm rãi ra ngoài. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của trợ lý tổng giám đốc Tiêu, cô gõ nhẹ lên bàn của trợ lý, cười nói một câu: “Tổng giám đốc Tiêu gọi cậu vào kìa.”

Cố Ninh Khê thấy trợ lý vào văn phòng, hài lòng nghe thấy tiếng kêu hơi kinh hoàng của trợ lý, sau đó cô mới cười bước vào thang máy. Cuối cùng cô nói lời chào tạm biệt với các đồng nghiệp cộng sự trong nhóm rồi rời khỏi công ty mà mình đã làm việc được gần năm năm.

Cố Ninh Khê ngồi trong xe, nhoài người trên vô lăng. Sau khi tốt nghiệp từ trường học, cô vẫn luôn làm việc ở công ty này, đến bây giờ đã năm năm rồi. Đột nhiên phải rời khỏi, đúng là có chút luyến tiếc. Cô thở hắt ra một hơi, nhưng chỉ một lát sau đã nâng cao tinh thần. Cô đưa mắt nhìn về phía chiếc bánh ngọt nhỏ vẫn im lặng ngồi trên ghế lái phụ, ý cười trên môi đậm hơn. Quả nhiên so với thiết kế, cô càng thích làm mấy món đồ ngọt nho nhỏ này hơn.

Cố Ninh Khê xem đồng hồ, sắp đến giờ cơm tối rồi, sau đó lái xe chạy về phía “Tuy Mộng” ở phố tây.

“Tuy Mộng” là quán bar do bạn thân Thư Vân Tuy của Cố Ninh Khê mở. Cố Ninh Khê đỗ xe trước quán bar, mặc dù đã đến giờ cơm tối nhưng đối với quán bar chỉ kinh doanh vào đêm khuya tới rạng sáng mà nói, lúc này vẫn còn quá sớm. Mặc dù cửa quán bar đã mở ra nhưng trên cửa vẫn treo tấm biển “chưa đến thời gian kinh doanh”.

Cố Ninh Khê xách hộp bánh ngọt xuống xe, làm lơ tấm bảng nhỏ đó mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Chẳng qua cô còn chưa tìm được bạn thân Thư Vân Tuy thì đã bị một người mặc đồng phục của nhân viên tạp vụ chặn trước mặt, giọng nói của cô ấy có vẻ hơi lạnh lùng: “Chị gì ơi, bây giờ vẫn chưa đến giờ kinh doanh, nếu chị cần gì thì xin hãy ghé lại trễ hơn một chút.”

Cố Ninh Khê sửng sốt, trong quán bar của Thư Vân Tuy, đây là lần đầu tiên cô bị “đuổi” ra ngoài đấy. Cô thoáng ngước mắt nhìn người trước mặt mình, phản ứng đầu tiên là “bé thỏ trắng thuần khiết”, mặc dù “bé thỏ trắng” này có vẻ hơi cao.

Cô nở nụ cười, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng Thư Vân Tuy truyền tới từ sau lưng: “Tiểu Huyên, đây là bạn chị, cho cô ấy vào đi.”

Cô gái được gọi là “Tiểu Huyên” thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu rồi mỉm cười với Cố Ninh Khê, lúm đồng tiền ngọt ngào xuất hiện trên gò má còn hơi bầu bĩnh như trẻ con, giọng nói cũng ngọt ngào hơn trước mấy phần: “Xin lỗi…”

Nói xong, cô ấy định rời đi tiếp tục làm việc, chẳng qua mới đi được mấy bước thì đã bị Cố Ninh Khê kéo tay giữ lại.

Cố Ninh Khê đưa hộp bánh ngọt vào tay cô ấy: “Không sao, cái này… mang đi mà ăn. bánh ngọt do chị tự làm đấy.”

Dứt lời, cô lập tức đi về phía Thư Vân Tuy.