Chương 4

Thư Vân Tuy nghiêng đầu nhìn Cố Ninh Khê, nghịch ngợm nháy mắt với cô, khẽ nói: “Xem ra mày vẫn có cơ hội… Đừng nản chí.”

Dứt lời, không chờ Cố Ninh Khê muốn nói gì đó, cô ấy đã vẫy tay gọi Dung Huyên ở cách đó không xa, đồng thời cất cao giọng: “Tiểu Huyên, em lại đây một lát.”

Dung Huyên thoáng sửng sốt, ánh mắt của cô lúc ngẩng đầu nhìn về phía họ có phần khó hiểu. Nhưng nghe thấy bà chủ lên tiếng gọi mình sang đó, cô đành phải ngoan ngoãn đứng dậy. Song nhìn nửa chiếc bánh gato vẫn còn thừa trên bàn, cô lưỡng lự một lát, có vẻ như đang suy nghĩ rốt cuộc mình nên ăn một mạch hết nửa cái bánh gato này luôn hay là để đó ăn sau. Cô lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn đặt nửa chiếc bánh gato vào hộp giấy, cuối cùng cô còn gấp hộp giấy lại giống y hệt với hình dáng ban đầu của nó.

Thấy cô nhóc kia cẩn thận đối đãi với nửa chiếc bánh ngọt còn thừa, Cố Ninh Khê chỉ cảm thấy dường như nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng mình bị thứ gì đó đâm trúng.

Dung Huyên nở nụ cười có phần ngại ngùng bước tới. Mặc dù biểu cảm trên mặt hơi thẹn thùng, nhưng động tác của cô ấy vẫn rất thoải mái hào phóng. Cô nở nụ cười với Cố Ninh Khê rồi mới quay sang nhìn về phía Thư Vân Tuy: “Sao vậy chị Thư?”

Thấy nụ cười trên mặt Thư Vân Tuy hơi quái dị, cô không khỏi hỏi: “Có phải là bàn… em lau chưa đủ sạch không?”

Thư Vân Tuy nhanh chóng lắc đầu, dưới ánh mắt có phần nghiêm túc chuyên chú của Cố Ninh Khê, cuối cùng cô ấy cũng thu hồi nụ cười quái dị trên mặt. Cô khẽ hắng giọng, chỉ vào Cố Ninh Khê bên cạnh mình rồi giới thiệu cho Dung Huyên: “Đây là Cố Ninh Khê, Tiểu Huyên có thể gọi một tiếng chị Ninh Khê, cô ấy là bạn thân chơi với chị từ nhỏ đến lớn.”

Ánh mắt trong veo sáng ngời của Dung Huyên mang theo sự khó hiểu rõ rệt, song cô vẫn ngoan ngoãn gọi Cố Ninh Khê một tiếng chị Ninh Khê, sau đó tò mò hỏi: “Chị Thư gọi em lại đây có chuyện gì vậy ạ?”

Cố Ninh Khê gật đầu, sau đó cười khoát tay với cô: “Bà chủ Thư rảnh rỗi sinh nông nỗi nên mới đùa em ấy mà, đừng bận tâm tới nó…” Nói đoạn, thấy bên môi Dung Huyên dính một chút bơ, cô lập tức không thể kiềm chế được động tác của mình mà giơ tay lên, khẽ lau khóe môi của cô ấy.

Thấy Dung Huyên cúi đầu, còn lùi về sau một bước, trong vẻ mặt che miệng cười trộm của Thư Vân Tuy, Cố Ninh Khê bình tĩnh rút một tờ khăn giấy ở gần đó lau ngón tay của mình, nói nhẹ nhàng bâng quơ: “Bên môi em dính bơ.”

Thấy Dung Huyên cúi đầu liên tục gật gù, đồng thời nói cảm ơn, trong lòng Cố Ninh Khê chỉ cảm thấy thú vị. Trong vẻ mặt “Tao biết ngay mày sẽ không thể nhịn được mà” của Thư Vân Tuy, Cố Ninh Khê nhìn Dung Huyên có vẻ như đang thẹn thùng, không khỏi hạ thấp giọng xuống, hỏi: “Tiểu Huyên, em cảm thấy hương vị của chiếc bánh ngọt kia thế nào?”

Động tác gật đầu của Dung Huyên khựng lại, hàm hồ ừm một tiếng, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Cố Ninh Khê một cái, thấy ánh mắt của cô chỉ tràn đầy ôn hòa, cô ấy lưỡng lự một hồi rồi mới nói nhỏ: “Hơi ngọt một xíu.”

Dung Huyên vừa dứt lời, Thư Vân Tuy vốn còn đang cười trộm cuối cùng không nhịn được nữa mà cười ầm lên: “Ninh Khê, xem ra tay nghề của mày chẳng tiến bộ tí nào, trái lại còn lui bước ấy chứ… Bánh ngọt lúc tao kết hôn có nên giao cho mày hay không đây.”

Cố Ninh Khê còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Dung Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Thư Vân Tuy, giọng nói cũng lớn hơn trước mấy phần: “Chị Thư, không phải… Chẳng qua là phần bơ em ăn có cảm giác hơi ngọt một xíu, chắc là tại bình thường em không thích ăn đồ ngọt mấy. Còn phần bánh bông lan bên trong được nướng rất mềm mại, chắc các vị khách sẽ rất thích. Hơn nữa lúc kết hôn, bánh ngọt phải ngọt một chút thì mới có ngụ ý… Cuộc sống sau khi kết hôn của chị Thư ngọt ngào hạnh phúc chứ.” Nói rồi, cô nhìn về phía Cố Ninh Khê bằng ánh mắt có phần áy náy.

Thấy ánh mắt thấp thỏm của Dung Huyên, Cố Ninh Khê không khỏi mỉm cười nâng tay xoa đầu cô ấy. Không ngờ mái tóc của cô ấy mềm mại mượt mà đến bất ngờ, khiến cô hơi không dừng lại được. Có điều ngay sau đó, mặc dù luyến tiếc nhưng cô vẫn thu hồi bàn tay.

“Đừng nghe lời nói chị Thư của em. Nó nói đùa đấy.”

Nói xong, thấy Dung Huyên có vẻ vẫn hơi bất an, Cố Ninh Khê kêu cô ấy ngồi sang bên cạnh, nói bằng giọng bông đùa: “Chi bằng mấy ngày nữa chị lại làm một cái bánh ngọt không quá ngọt mang tới đây cho em ăn thử nhứ.”

Dứt lời, thấy Dung Huyên như ngây ngẩn cả người, cô không nhiều lời nữa mà quay sang bàn việc chính với Thư Vân Tuy: “Mấy ngày trước mày nói đã chấm được một cửa hàng cho tao rồi hả?”

Nghe thấy cô nhắc đến chuyện này, ý cười trên môi Thư Vân Tuy nhất thời cứng đờ. Sau đó cô ấy hơi xấu hổ lắc đầu: “Tao vốn đã chấm được một mặt bằng cửa hàng cho mày, ở chỗ trung tâm thành phố bên kia. Mấy ngày hôm đó tao cũng hơi bận nên chỉ vội vàng để lại số điện thoại. Hôm qua tao mới có rảnh nên buổi tối gọi điện sang hỏi, chẳng qua còn chưa kịp thương thảo gì thì chủ mặt bằng đã nói là sang nhượng mất rồi.”

Cuối cùng, khóe môi cô ấy giật giật, an ủi Cố Ninh Khê: “Mày đừng sốt ruột, để tao đi tìm chỗ khác cho. Nếu thật sự không được thì mở cửa hàng đối diện chỗ tao cũng được, tao còn có thể ‘lừa dối’ khách hàng của tao chiếu cố việc kinh doanh của mày.”

Cố Ninh Khê cười khoát tay, nói lời cảm ơn với vẻ mặt tràn đầy chân thành. Cuối cùng, cô thay đổi giọng điệu, có phần ghét bỏ: “Cửa hàng của mày mười khách hàng thì có chín người là đàn ông đàn ang, hơn nữa đa số là độc thân, ai lại thích ăn bánh ngọt đồ ngọt chứ. Tao mở tiệm đối diện chỗ mày, chưa được mấy ngày đã phải đóng cửa ấy chứ…” Nói rồi, cô chậm rãi lâm vào trầm tư, thầm nghĩ rốt cuộc mình nên mở cửa hàng ở chỗ nào mới phù hợp.

Giá mặt bằng không thể quá cao, phải khống chế trong khoảng số tiền mà cô còn thừa sau khi dọn vào nhà trọ. Lượng dòng người đi lại chung quanh cửa hàng không thể quá thấp, tốt nhất là có một nhóm khách hàng ổn định. Tốt nhất là chung quanh nơi đó không có cửa hàng kinh doanh mặt hàng tương tự, cho dù có thì cũng không thể nói là cực kỳ xuất sắc. Hơn nữa còn phải đúng lúc có chủ mặt bằng đang muốn sang nhượng mặt bằng trên tay mình…

Cố Ninh Khê đang suy nghĩ thì Dung Huyên – vốn đang im lặng ngồi một bên – chợt lên tiếng: “Chị Ninh Khê định mở một cửa hàng đồ ngọt ạ?”

Dứt lời, thấy Cố Ninh Khê gật đầu, cô cười nói: “Chị Ninh Khê có định mở cửa hàng ở chỗ thành phố đại học trường B không?”

Cố Ninh Khê gật đầu: “Chị có ý tưởng này, chẳng qua bình thường việc kinh doanh của các cửa hàng ở khu vực đó đều không kém, hơn nữa hầu như toàn là cửa hàng lâu năm, không dễ dàng gì mà chuyển nhượng cho người khác.”

Dung Huyên nửa hiểu nửa không gật đầu. Thấy bầu không khí giữa hai người dường như lại trở nên im lặng, cô bỗng lên tiếng: “Hồi trước em đi dạo chung quanh đại học B, hình như thấy có một cửa hàng định chuyển nhượng.”

Nói rồi, cô không khỏi nhìn vẻ mặt của Cố Ninh Khê, thấy chị ấy không có vẻ khác thường gì, cô mới nói tiếp: “Chi bằng ngày mai em đi xem lại để xác nhận thử xem rồi quay lại đây báo cho chị Ninh Khê?”

Cố Ninh Khê thoáng sửng sốt. Cô không thể ngờ chuyện của mình lại khiến cô nhóc này để bụng. Nhìn đôi mắt trong veo của cô ấy, lời từ chối đảo quanh một vòng trên chót lưỡi của Cố Ninh Khê, cuối cùng cô nói: “Mùa hè nóng nực em đừng chạy lung tung, chị tự lái xe đi kiểm tra là được.”

Thấy cặp lông mày thanh tú của Dung Huyên khẽ chau lại như có phần lo lắng, cô cười nói: “Chị tốt nghiệp từ đại học B cơ mà, chị còn rành chỗ đó hơn em nhiều.”

Cửa hàng thuộc khu vực đại học B, Cố Ninh Khê cũng không phải là không suy xét tới. Bên kia đông sinh viên nên sẽ có một nhóm khách hàng thích ăn đồ ngọt bánh gato. Chẳng qua mấy ngày trước cô đã sang bên đó xem xét mấy cửa hàng, nhưng không chủ tiệm nào có ý định chuyển nhượng mặt bằng. Có lẽ, chủ tiệm cũng mới có ý định đó trong mấy ngày gần đây? Nhưng mà lái xe đến đó xem thử thì cũng không tốn nhiều thời gian.

Thấy Dung Huyên trợn tròn đôi mắt nhìn mình, Cố Ninh Khê bỗng cảm thấy lời nói đùa liên quan tới bánh ngọt khi nãy có vẻ như nên biến nó thành sự thật. Thế là cô lại nâng tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại mượt mà của Dung Huyên, dịu dàng hỏi: “Em thích ăn loại bánh ngọt nào?”

Thấy ánh mắt Dung Huyên có phần mờ mịt khó hiểu, cô kiên nhẫn nói tiếp: “Bánh mousse dâu tằm, phô mai matcha hay là loại khác?”

Dung Huyên im lặng một lát mới thấp giọng nói: “Cái lúc nãy rất ngon mà…”

Cuối cùng, cô ngước mắt cẩn thận nhìn Cố Ninh Khê, nhỏ giọng bổ sung thêm: “Nếu không ngọt gắt quá thì sẽ hoàn hảo hơn.”

Nghe vậy, Cố Ninh Khê không khỏi cười khẽ thành tiếng: “Rồi rồi rồi, bỏ ít đường trắng cho em.”

Thư Vân Tuy đứng bên cạnh không khỏi cảm thấy hình như mình biến thành kẻ dư thừa. Thấy hai người họ trao đổi rất hòa thuận với nhau, con ngươi đen nhánh của cô bắt đầu xoay tròn: “Tiểu Huyên, chi bằng hôm nay chị cho em nghỉ, bây giờ em dẫn chị Ninh Khê của em đi nhìn xem cửa hàng kia thế nào, nhé?”

Ánh mắt Dung Huyên tối sầm, giọng nói hơi kinh hoàng thốt lên: “Chị Thư, làm thế sao được… Cửa hàng mình sắp kinh doanh rồi, hơn nữa nếu em đi thì lát nữa chỉ còn một mình Tiểu Kỳ, sao mà làm hết việc được.” Nói rồi, ánh mắt cô nghiêm túc nhìn Cố Ninh Khê: “Sắp đến giờ làm việc của em rồi, em… ngày mai em dẫn chị Ninh Khê đến đó, được không ạ?”

Cố Ninh Khê khoát tay: “Không cần làm phiền Tiểu Huyên, em cứ làm việc của em đi.”

Dứt lời, cô lại nhìn thoáng qua Thư Vân Tuy rồi mới nói với Dung Huyên: “Mai chị sẽ đến chỗ đại học B xem xét, tiện đường đi ngang qua đây mang bánh ngọt cho em.” Cuối cùng, cô lại nâng tay lên vuốt mái tóc mềm mượt của cô ấy một phen: “Đi làm việc đi.”

Dung Huyên gật đầu rồi đứng dậy, nhưng một lát sau lại ngồi xuống, nói vòng vo: “Em sợ chị Ninh Khê không tìm thấy chỗ đó, hay là chị Ninh Khê lưu lại số điện thoại của em? Đến chừng nếu chị không tìm thấy cửa hàng thì gọi điện cho em…”

Nói đoạn, cô cảm thấy hình như giọng điệu của mình nghe như thể không tin tưởng vào Cố Ninh Khê nên cuống cuồng giải thích: “Không phải là em không tin chị Ninh Khê đâu, chẳng qua bên kia có quá nhiều cửa hàng, em sợ chị Ninh Khê sẽ tìm hoa cả mắt…”

“Em sợ chị Ninh Khê của em tìm mất thời gian quá nên sẽ lười biếng, không mang bánh ngọt tới cho em nữa hả?” Thấy Dung Huyên có vẻ hơi xấu hổ, Thư Vân Tuy không khỏi lên tiếng trêu ghẹo.

Cố Ninh Khê không tiếp lời. Cô im lặng nhìn thẳng vào Dung Huyên, nhìn lâu đến mức ngay cả Dung Huyên cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, đỏ mặt cúi đầu.

Một lát sau, Cố Ninh Khê mới lên tiếng đưa di động của mình cho Dung Huyên. Chờ đến khi Dung Huyên nhập số điện thoại của mình vào rồi trả lại di động cho Cố Ninh Khê, Cố Ninh Khê lại không tiếp nhận ngay lập tức. Dung Huyên chờ một lát mà không thấy động tĩnh gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Ninh Khê, song ngay sau đó suýt nữa làm rơi di động vì câu nói của chị ấy.

“Nếu ban ngày em rảnh rỗi thì chi bằng chúng ta cùng nhau đi dạo quanh trường B nhé?”