Chương 9

Cố Ninh Khê lười biếng tựa lưng vào sofa mềm mại, khóe môi bất giác cong lên mấy phần: “Chị quấy rầy em làm việc à?”

Dung Huyên rõ ràng khựng lại, hơi do dự nói: “Không có… Hơn nữa…” Cô ấy im lặng trong chốc lát mới nói tiếp: “Vừa rồi em đang lau bàn, di động vừa đổ chuông thì bị chị Thư đứng bên cạnh cầm lên. Chị ấy vừa thấy cuộc gọi của chị Ninh Khê thì lập tức đưa cho em, còn đẩy em ra ngoài nghe điện thoại.”

Nói rồi, giọng điệu vốn nặng nề của cô ấy giương cao hơn một chút, mang theo một chút hoạt bát: “Nếu đã được bà chủ cho phép thì đương nhiên em sẽ không bị xem là lãn công tiêu cực đâu nhỉ.”

Cố Ninh Khê gật đầu, cười phụ họa: “Ừ, vậy thì chúng ta phải trò chuyện lâu hơn nữa để bà chủ Thư bị thiệt hại nhiều hơn một chút mới được.”

Nói xong, nghe thấy Dung Huyên cười khẽ ra tiếng, cô đè giọng xuống thấp hơn, cố tình dùng giọng điệu đáng thương nói: “Tiểu Huyên, tủ lạnh nhà chị trống trơn, bây giờ chị cũng không muốn nhúc nhích gì hết, không có bữa tối để ăn nên giờ chỉ có thể nhịn đói…”

Dung Huyên hơi lo lắng nói: “Sao không ăn cơm chiều chứ, bị đói thì sẽ không tốt cho dạ dày tí nào đâu.” Nói rồi, cô ấy đưa ra ý kiến: “Hay là chị gọi đồ ăn bên ngoài? Mặc dù… Tốc độ giao đồ ăn hơi chậm, hơn nữa mùi vị không được ngon cho lắm, thậm chí có những chỗ nấu ăn không sạch sẽ…”

Cô ấy đang nói thì dần dần ngưng bặt, dường như đột nhiên cảm thấy gọi đồ ăn ngoài cũng không phải là một ý kiến hay.

Cố Ninh Khê nhìn danh sách đồ ăn giao ngoài mà mình vừa lật ra, bất giác đẩy nó ra xa một chút. Cô thầm nghĩ trong lòng, sau này vẫn nên ăn ít một chút… À không, sau này không ăn đồ ăn giao ngoài nữa.

Cố Ninh Khê đứng dậy đi vào bếp dạo một vòng, xác nhận không có thứ gì có thể làm nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối… Ngay cả trứng gà cũng chỉ còn dư một quả, muốn làm cơm chiên trứng cũng không đủ. Cô vốn đã hạ quyết tâm gọi đồ ăn giao tận nhà, nói trước mặt Dung Huyên như vậy chẳng qua là muốn trêu cô bé. Nào ngờ trêu đùa thì cũng trêu được rồi, nhưng hình như mình cũng chẳng còn bữa tối để ăn nữa.

Cố Ninh Khê còn đang suy nghĩ miên man thì bỗng nghe thấy bên tai vang lên giọng nói của Dung Huyên: “Chi bằng chờ em tan tầm xong rồi mang bữa khuya sang cho chị nhé? Chị Thư đã từng dẫn em đến cửa hàng đó một lần, hương vị rất ngon, cửa hàng cũng được làm vệ sinh rất sạch sẽ.”

Nói rồi, cô ấy khẽ lẩm bẩm: “Nhưng mà phải đến mười giờ em mới tan làm. Khi đó chắc chị Ninh Khê đã đói lắm rồi nhỉ… Hay là, bây giờ em đi tìm chị Thư xin nghỉ để mang bữa tối tới cho chị Ninh Khê?”

Nghe thấy lời nói của cô ấy, Cố Ninh Khê không khỏi ngẩn ra. Từ bé đến giờ, ngoại trừ người nhà thân thiết nhất, hình như chưa từng có ai thật lòng suy nghĩ cho cô đến mức này. Tâm trạng vốn định trêu đùa ban đầu cũng phai nhạt mấy phần, cảm xúc bỗng dưng suy sụp đôi chút, nhưng giọng nói của cô vẫn không thấy một chút khác thường: “Không cần đâu, hôm nay chị hơi mệt, chị sẽ đi nghỉ sớm một chút… Chờ em đến đây thì chị đã ngủ mất tiêu rồi. Khu chung cư của chị có cửa hàng tiện lợi mà, chị xuống dưới mua ít mì về ăn là được, vừa lúc trong tủ lạnh vẫn còn một quả trứng gà, vừa đủ.”

Cô vừa nói xong thì nghe thấy đầu dây bên kia có người gọi tên Dung Huyên. Cô nhếch khóe môi: “Tiểu Huyên mau đi làm việc đi…” Nói đoạn, chợt nhớ tới câu nói của Bùi Kỳ lúc trước, cô vội bổ sung thêm: “Sau khi tan làm thì về nhà ngay lập tức, con gái con đứa ban đêm ra ngoài đường phải chú ý an toàn cẩn thận, biết chưa?”

Thấy Dung Huyên ngoan ngoãn đáp lời: “Vâng, nhà trọ của em cách quán bar của chị Thư không xa lắm đâu, nếu đi nhanh thì năm đến mười phút là đủ rồi.” Nói đoạn, cô ấy hơi dừng lại trong chốc lát: “Chị Ninh Khê cố ý gọi điện thoại cho em… Là có chuyện gì ạ?”

Cố Ninh Khê lắc đầu: “Không có gì, chẳng qua…

Chẳng qua gì? Nói là thấy tin nhắn của Thư Vân Tuy kể rằng tâm trạng của em không vui vì chị nên chị mới gọi điện tới trêu em vui lên? Chỉ mới nghĩ đến đây, Cố Ninh Khê đều cảm thấy buồn cười. Cô khẽ mím môi: “Chẳng qua là muốn hỏi em, cái bánh ngọt với pudding trứng gà hồi trưa em ăn có hợp khẩu vị của em không? Chị cố ý bỏ ít đường cát cho em đấy nhé.”

Dung Huyên “vâng” mấy tiếng, giọng nói có phần suy sụp, cuối cùng cô ấy không nói thêm gì nữa: “Chị Ninh Khê, em cúp máy trước đây, có người gọi em… Chị Ninh Khê nhất định phải nhớ ăn bữa tối đấy nhé.” Dứt lời, cô ấy nhanh chóng cúp máy.

Nghe thấy tiếng còi xe cứu thương vẫn vang vọng từ khi mình mới bắt đầu gọi điện cho Dung Huyên đến bây giờ, Cố Ninh Khê cất điện thoại rồi đi đến bên ban công. Quả nhiên Bùi Kỳ ngã sõng soài trên mặt đất đã không còn thấy bóng dáng, xe cấp cứu cũng nhanh chóng rời khỏi khu chung cư. Cô tiện tay cầm ví tiền và chìa khóa rồi đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu, mua một gói bún, lại mua thêm một ít đồ ăn vặt rồi xách bịch nilon về nhà.

Ăn bữa tối xong, Cố Ninh Khê lấy di động gọi điện thoại cho Thư Vân Tuy.

Thư Vân Tuy vừa bắt máy thì lập tức cố tình kêu la oai oái một tiếng, sau đó hạ thấp giọng nói bắt chước giọng của Dung Huyên: “Ái chà chà, sao chị Ninh Khê lại gọi điện cho em? Chẳng phải lúc nãy mới trò chuyện điện thoại xong à… Mới có một lát thôi mà chị lại nhớ em rồi hả?”

Cố Ninh Khê khẽ nhíu cặp lông mày thanh tú, đưa điện thoại ra xa một chút, chờ Thư Vân Tuy chơi xong, khôi phục bình thường thì cô mới đặt điện thoại về bên tai: “Lát nữa chờ Tiểu Huyên tan làm, mày nhớ lái xe chở em ấy về nhà.”

Đôi mắt Thư Vân Tuy phút chốc sáng lên. Cô ấy âm thầm đưa mắt nhìn Dung Huyên đang bưng rượu cho khách hàng ở nơi xa, cho dù là đứng giữa đám đông, ngoại hình và chiều cao của Dung Huyên vẫn rất dễ được người khác nhận ra ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

“Sao? Mày quyết định ra tay với cô nhóc này hả?” Thư Vân Tuy vô ý thức loay hoay chiếc cốc chân dài đặt bên tay mình: “Mày đã…”

Thư Vân Tuy còn chưa dứt lời thì lại bị Cố Ninh Khê nhanh chóng ngắt câu: “Tiểu Huyên mới trưởng thành, theo tao thấy thì em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ hơi lớn tuổi một chút mà thôi, tao không định ra tay với em ấy đâu.”

Nói đoạn, cô ngừng lại một chút, lặp lại câu nói lúc trước của Bùi Kỳ: “Mặc dù tao cảm thấy cô ta chỉ nhất thời nổi hứng nên phát ngôn bừa bãi, tuy nhiên chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Dù sao thì nhà trọ của Tiểu Huyên cũng cách chỗ mày không xa, chỉ tốn mấy phút thôi, tiện đường.”

Nghe thấy những gì mà Bùi Kỳ định làm, Thư Vân Tuy không khỏi nghiến răng nghiến lợi: “Ninh Khê, không phải là tao phê phán gì mày đâu… Nhưng mà mắt nhìn người của mày thật sự không được tốt cho lắm. Hồi trước đã có một Giản Tâm Thanh, bây giờ lại tới một Bùi Kỳ, cả hai đứa đều…”

Vừa nhắc tới tên của người phụ nữ kia, cô ấy thoáng chốc tỉnh táo lại, vội vàng giải thích: “Tao… tao không cố ý nhắc tới cô ta đâu, chẳng qua là hơi tức quá… nên mới…”

Thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng, giọng điệu của Thư Vân Tuy trở nên thấp thỏm: “Mày không sao chứ…”

Cố Ninh Khê khẽ mím môi: “Không sao, đều là chuyện quá khứ rồi…” Cô khẽ cười, nghe như đang tự giễu: “Mày nói đúng, mắt nhìn người của tao thực sự rất kém cỏi… Có điều bị ngã một lần, ánh mắt tao sẽ dần dần khá hơn.”

Thấy giọng điệu của Thư Vân Tuy vẫn có phần bất an, cô cười nói: “Tao đã bảo là không sao rồi mà, đều đã trôi qua bao nhiêu năm rồi.”

Thư Vân Tuy gật đầu: “Ừ, gần đây tao sẽ đưa Tiểu Huyên về nhà, mày cứ yên tâm.”

Cố Ninh Khê gật đầu, nói một câu: “Thế thì làm phiền mày.” Rồi lập tức cúp máy.

“Giản Tâm Thanh à…” Cố Ninh Khê nhẹ nhàng lặp lại cái tên này, chỉ cảm thấy trái tim vẫn còn hơi đau nhói: “Không có việc gì à…” Cố Ninh Khê cười tự giễu, nâng tay lên đè lên l*иg ngực nơi trái tim: “Chắc còn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới được.”

Chung quy, hồi ấy thật sự làm tổn thương trái tim cơ mà…

Cố Ninh Khê hơi ngẩn người ngồi trên sàn nhà, ngước mắt nhìn xuyên qua ban công. Nhìn sắc trời đã tối ngoài cửa sổ, cô chỉ cảm thấy màu trời lúc này cứ như tâm trạng u ám của mình. Gió lạnh đêm hè thổi lướt qua, thân thể bất tri bất giác trở nên dễ chịu hơn đôi chút, cô ép bản thân cong khóe môi, sau đó nhanh chóng đứng dậy, đi về phòng ngủ, lấy áo ngủ ra chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ.

Chẳng qua mới vào phòng tắm thì tiếng chuông vui tươi của di động lại reo lên. Cố Ninh Khê đặt quần áo trong nhà tắm rồi ra ngoài, cầm điện thoại di động lên xem, lại phát hiện là một số điện thoại lạ. Cố Ninh Khê hơi khó hiểu nhận điện thoại, giọng nam êm dịu vang lên từ đầu dây bên kia.

“Xin hỏi cậu có phải là bạn Cố Ninh Khê không?” Giọng nam đối diện nghe vào tai chỉ cảm thấy vô cùng êm ái, hơn nữa nghe hơi quen quen.

Cố Ninh Khê đáp lời: “Xin hỏi anh tìm tôi có việc gì?”

Bên kia cười khẽ: “Tớ là Trang Nghiêm, hồi trước học cùng lớp với cậu ở đại học B đây, bạn Cố còn có ấn tượng không?”

Cố Ninh Khê sửng sốt. Trang Nghiêm, cậu lớp trưởng tính cách hiền lành đó à: “Nhớ chứ… Đã lâu không gặp.”

Trang Nghiêm cười nói: “Bạn Cố vẫn ngại ngùng ít nói như ngày xưa nhỉ, không khác hồi xưa là mấy.”

Thấy Cố Ninh Khê vẫn như hồi trước, cảm xúc cũng không mấy nhiệt tình, anh bèn nói thẳng mục đích của mình: “Chuyện là thế này, năm nay là năm năm tròn kể từ khi lớp chúng ta tốt nghiệp. Trong nhóm chat của lớp có người đề nghị mọi người ra ngoài họp mặt một lần, dù sao cũng đã nhiều năm không gặp. Thời gian địa điểm vẫn chưa được xác định, chung quy bây giờ mọi người đều đã đi làm, phải phối hợp thời gian với nhau mới được. Bên phía tớ đã đề xuất mấy khung giờ, bạn Cố xem thử cậu rảnh vào giờ nào. Ngày hai tám tháng sáu, tháng bảy…”

Nghe anh ấy báo thời gian xong, Cố Ninh Khê im lặng trong chốc lát: “Mấy khung giờ đó tớ đều bận việc hết, không đi được…”

Ý cười trên môi Trang Nghiêm khựng lại, giọng nói càng trở nên chân thành hơn: “Vậy thì bạn Cố rảnh vào ngày nào? Tớ có thể thảo luận với các bạn học để phối hợp với cậu… Thực ra mọi người đều hy vọng cậu có thể đến dự.”

Cố Ninh Khê không khỏi liếʍ môi dưới: “Các cậu xác định thời gian trước đã rồi báo cho tớ, tớ điều chỉnh lại thời gian làm việc… Tớ sẽ cố gắng.”

Ý cười trên môi Trang Nghiêm đậm hơn: “Ừ.” Cuối cùng, anh ấy lưỡng lự một chút rồi vẫn hỏi thành lời: “Không biết bạn Cố với bạn Giản… còn ở bên nhau không? Đến hôm đó hai người các cậu cùng nhau đến dự được không?”

Ánh mắt Cố Ninh Khê trở nên sâu thẳm hơn. Cô cụp mi xuống, đáp: “Bọn tớ đã chia tay lâu rồi, tớ không biết cậu ấy có đến dự được hay không…”

Dứt lời, cô ngừng lại trong chốc lát rồi mới nói tiếp: “Cậu còn có thể liên lạc với cậu ấy không?”