Chương 2: Quyết Bá Thánh Thể

Nguyệt Sơn Thành

Đứng đầu thành là tứ đại gia tộc lâm gia, khương gia, hạ gia, cuối cùng là huyền gia.

Tứ đại gia tộc, này quanh năm luôn luôn tránh đấu không ngừng vì xem ai mạnh nhất, bên ngoài nguyệt sơn thành đêm hôm đó, gia chủ khương gia bị ám sát đã được đồn khắp thành nhanh như gió thổi.

- Nè ngươi biết gì không, đêm hôm qua khương gia bị người khác ám toán.

- Chuyện này đương nhiên ta biết nghe bảo đâu là, hai sát thủ này tự bạo may mắn thoát chết nhờ.

- Tạp dịch đỡ chiêu kiếm chí mạng đấy.

- Có cả chuyện này sao?

- Đúng đúng, không ngờ giá chủ may mắn như thế.

- Được rồi, chuyện này dừng ở đây đi kẻo các người bị chém đầu nuế như bị đồn bậy bạ đấy.

Bên ngoài sơn thành ai nấy điều nói chuyện về khương gia đêm đó, trong phòng khách một dược sư, cùng gia chủ những hộ vệ khác thêm những người khác.

Đang xem tình trạng của khá phong, đang ở trạng thái hôn mê vì mất máu quá nhiều.

- Dược sư thế nào rồi, tình trạng cậu ấy ổn chứ.

- Ta cũng không biết phải nói sao, nhiều năm đây là lần đầu ta thấy tình trạng này.

Dược sư chỉ có thể biết thở dài một cái.

- Không thế nào,ca Ca huynh mau tỉnh dậy đi, hu hu.

Ai nấy điều lo lắng, thiếu giá nắm tay.

- Dược sư chỉ cần ngài chửa được cậu ta bất cứ giá nào cũng chịu?

Dược sư chỉ có thể lắc đầu.

- Chỉ có thể cầu phúc, dựa vào ý chí của thằng nhóc này thôi.

Gia chủ khuyên tất cả mau ra ngoài để cho khá phong tinh dưỡng, tiểu muội thì ở lại chăm sóc thiếu gia quay đầu lại nhìn một cái rồi đi ra đóng cửa lại.

Bên trong thần thức của Khá Phong.

- Đây là đâu, chẳng lẽ ta chết rồi sao?

Bóng dáng phía sau của một vị tiên nhân trên không sau lưng Khá Phong, cậu giựt mình quay lại.

- Người là ai thế, thần chết đến lấy mạng ta sao?

-

- Haha , thần chết sao ngươi chưa có chết đâu, hiện tại ngươi chỉ hôn mê mà thôi.

- Bên ngoài đã đi hết rồi, chỉ còn tiểu nhà đầu chăm sóc ngươi thôi.

Nói xong cả hai lại tiếp tục đối thoại cũng tiên nhân cũng giới thiệu tại sao lại ở đây và vì sao bị phong ấn trong dây chuyền của Khá Phong.

Trong lúc tu luyện ông ta gần đột phá cảnh giới tiên đế cảnh, phải biết tiên đế cảnh một đại lục không tồn tại quá năm người, vì bị người khác ám toán gϊếŧ ông ta vì chỉ còn một chút sức lực cuối cùng, ông ta đã dùng linh lực cuối cùng của mình dùng tuyệt chiêu do ông ta sáng chế dùng linh hồn của mình lìa hồn ra khỏi xác, dịch chuyển ở nơi khác, không ngờ qua trăm năm lại ở trong dây chuyền này của một thằng nhóc này, nhờ vào giọt máu rơi vào dây chuyền đó khiến tiên nhân ấy tỉnh lại.

- Thì ra là thế, vậy ông tiếp theo định làm gì không lẽ định ở đây nữa sao.

- Ta cũng không biết phải làm thế nào, hay là thế này đi ngươi làm đồ đệ của ta, ta sẽ giúp ngươi mạnh nhất đại lục này thế nào.

- Hả! Giúp ta.

- Đúng. Ngươi có bất mãn gì sao.

- Nhưng ta không biết ngài là ai, nhận tôi làm đồ đệ thì có nhanh quá không.

- Ha ha cũng phải, ta thấy hai ta có duyên với nhau, ta lại bên trong thân thể của ngươi, thấy ngươi có tư chất cực kì đặc biệt ít người sở hữu được.

- Ta sao, vậy không biết ngài giúp ta thế nào.

- Ngươi cứ nhắm mắt lại phải ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh thánh thể đó, cố gắng chịu đau đớn phải dựa vào ý chí của ngươi, nuế không e là cho dù là tiên cũng không giúp ngươi được nữa.

- Được.

Nói song Khá Phong ngồi thiền, ông ta vì thế dùng hai ngón tay chuyền linh lực của mình cho Khá Phong,

Lúc này trong mắt Khá Phong lại thấy rất nhiều vì sao trong vũ trụ.

- Đây là đâu, bên trong là thần thức của ta sao.

Một luồng ánh sáng vũ trụ từ đâu bay vào trong người cậu một,hai, rồi ba, bay vào liên tục khiến cậu đau đớn hét lên thật to.

Bên ngoài một lúc sau cậu chịu đựng một lúc rồi mở mắt ra.

Tiên nhân cười khoái chí, không ngờ Khá Phong lại thức tỉnh được quyết bá thánh thể mạnh nhất cả đại lục này không ai sỡ hữu được.

- Thưa tiên nhân, ta thức tỉnh được cái gì rồi khiến ngài cười thế.

- Haha ngươi có biết quyết bá thánh thể, mà thánh thể mạnh nhất không.

- quyết bá thánh thể sao, vậy chẳng phải ta sẽ mạnh nhất sao.

- Thế nào ngươi phục chưa.

Nói xong Khá Phong biết cơ thể của mình hơn mười năm không thể tu tiên, làm tạp dịch ở cái khương gia này, trong đầu cậu nghĩ rằng nuế bỏ qua cơ duyên bái sư này, chắc chắn sau này cậu sẽ phải hối hận liền quỳ xuống chấp tay.

- Đệ tử, bái kiến sư phụ.

- Đồ nhi ngoan, mau đứng dậy đi.

- Hãy nhớ rằng chuyện này chỉ có ta và ngươi biết.

- Không được nói cho người thứ ba rõ chưa kể cả sư muội của ngươi?

- Rõ, thưa sư phụ.

Khá Phong đứng dậy, tiên nhân ấy liền móc ra hai quyển sách và thanh kiếm tặng cho cậu koi như là quà nhập môn này.

Quyển sách này có tên là vạn kiếm phong vực.

Quyển thứ hai là bá liên quyền.

Khi cậu nhận xong liền cuối đầu lần nữa cảm ơn

Sư phụ tặng thêm cho cậu chiếc nhẫn không gian để chứa đồ, cậu liền thu đồ vào nhẫn.

- Nhóc con bây giờ ngươi tỉnh lại được rồi.

- Vâng thưa sư phụ.

Bên ngoài cửa khương gia có rất nhiều người những vị khách không mời mà tới, người của lâm gia trong đó có đệ tử của thương huyền tông.

Lưu Nhược Tuyết đệ tử ""Thương Huyền Tông"" tỷ tỷ.Lâm gia, gia chủ Lâm Khải Hạ.

Lâm gia con gái, gia chủ Lâm Nhược Hy.

Còn có rất nhiều thủ hạ trước cửa của khương gia.

- Các ngươi là ai, đến đây có việc gì xin lỗi khương gia vừa có chuyện không thể tiếp đón các vị mời về cho.

Một hạ nhân vừa lên tiếng thì một người đàn ông bước lên đáp lại.

- Ta là gia chủ lâm gia bảo, Khương Thiên Minh của các ngươi cút ra đây cho ta.

Hạ nhân thấy thế sợ hãi liền chạy vào bẩm báo, thì người của lâm gia đã vào phòng rồi trong lúc khương gia cùng các vị trưởng lão có mặt, đang hộp điều tra kẻ nào đứng sau chuyện đêm qua, phía lâm gia dắt theo nhiều người như thế, dường như không dễ nói chuyện.

- Xin hỏi các vị đến đây có gì việc, khương gia vừa xảy ra chuyện xin lỗi không thể tiếp đón chu đáo.

Mời các vị ngồi, "đưa tay mời ngồi".

Tất cả đã ngồi xuống về chỗ của mình người của lâm gia thì lui ra ngoài đối diện trước hộ vệ của khương gia.

- Không sao ta đến là có việc, nghe nói ngươi bị người khác ám toán vết thương sao rồi.

- Vẫn bình thường, ngươi đến đây chắc là có việc trọng sự nhỉ được mau nói đi.

- Được! Ta thực sự thích cách nói chuyện của ngươi, việc chính là việc hôn sự giữa con trai ngươi con gái của ta.

- Vậy ý của ngươi thế nào.

Lâm Nhược Hy lên tiếng với gia chủ rằng về việc, từ hôn ngay trước sự chứng kiến tất các các vị trưởng lão người của khương gia đứng hình tại chỗ mất năm giây.

Hôn sự giữa khương gia con trai Khương Minh Hàn và lâm gia con gái Lâm Nhược Hy này về lâu nay hai bên đã hứa lâu rồi, vẫn còn 3 năm nữa đến tuổi cho nên.

Lâm gia kéo người đến đây về việc từ hôn chả khác gì vả mặt vào khương gia, khi đó họ vừa bị người khác sát thủ ám toán.

- Cái gì từ hôn, phụ gia Khải Hạ ngài chắc chứ.

- To gan ngươi là tiểu bối, có quyền lên tiếng ở đây sao

Nhược Tuyết lên tiếng.

- Câm miệng ta nói chuyện với ngươi sao.

- Cái gì, ngươi! Khải Hạ đưa tay khuyên nhược tuyết liền im lặng.

- Thiên Minh ngươi xem thường ta đến mức để tiểu bối lên tiếng thay ngươi sao.

- Khải Hạ ý ta không phải thế, chuyện này là của tụi nhỏ vẫn nên để tụi nó làm chủ ngươi thấy thế nào.

- Được Nhược Hy lên đây.

- Vâng thưa phụ thân.

- Đúng ta muốn từ hôn, hứa hôn đã là chấp niệm từ xưa rồi, chỉ cần ngươi đồng ý ta sẽ đồng ý đưa tiên đan một viên dược hoàn đan, ngươi thấy thế nào.

- Số phận do hai ta làm chủ ngươi thấy, ta nói đúng không.

Minh Hàn suy nghĩ một lúc liền thấy có lý một vị trưởng lão khương gia giải thích rằng.

- Phải biết một viên dược hoàng đan phải khiến giá trị của đệ tử nội môn trân chuyền lập công lao lớn mới có được đan dược, giá này có hời này rồi.

Minh Hàn liền đưa tay từ chối khiến tất cả bất ngờ, nhất chính là Nhược Hy tức giận liền nói chỉ tay vào Minh Hàn.

- Ngươi có biết dược hoàn đan, khó kiếm cỡ nào vậy hả mà ngươi còn từ chối, vậy ngươi muốn thế nào?

Mình hàn nghĩ rằng tất cả và nhược hy đã hiểu lầm liền giải thích.

- Cô nương, hình như cô đã hiểu lầm rồi hôn sự, là chấp niệm của hai bên miễn đồng ý thì sẽ tiến tới nuế một bên từ chối thì không có gì để giữ lại cả.

Nói xong Minh Hàn kuê người lấy ra giấy trắng mực đen đã có ghi sẵn trước tất cả mọi người bất ngờ,

Trong khi đó lâm gia kéo người lại đây từ hôn tưởng chừng như khó nói chuyện không ngờ lại dễ dàng đến thế bất ngờ lại càng bất ngờ hơn.

Minh Thiên ngồi từ phía sau đó càng bất ngờ hơn là thấy con trai của mình đã có chút gì đó thay đổi từ đêm hôm qua ông ta tiếp tục im lặng quan sát và dùng Thần niệm bảo các trưởng lão khác cũng vậy, im lặng mà quan sát.

Gia chủ lâm gia tức giận đứng dậy đập bàn chỉ vào Minh Hàn.

- Minh Hàn ngươi to gan con gái của ta không xứng với ngươi chỗ nào, vậy mà ngươi từ chối hả.

Minh Hàn cười đầy tự tin bảo rằng.

- không Khải Hạ gia gia ngài hiểu lầm rồi, không phải từ đầu các người đến đây từ hôn sao.- Bây giờ ta đã đồng ý ký giấy trắng mực đen rồi còn muốn gì nữa, không lẽ các vị muốn đến đây để khiêu chiến sao.

- To gan thân là tiểu bối mà nói chuyện trưởng bối dám ngông cuồng như thế, ta sẽ thay cha ngươi dạy dỗ ngươi lại.

Khải Hạ liền dùng mà một chưởng bay vào toàn lực dường như muốn gϊếŧ chết minh hàn, hắn trở lại không kịp, từ đằng sau Minh Thiên Đã chống đỡ kịp.

Tiếng gió thổi vù vù như hình, khiến tất cả đứng im tại chỗ không ai nhúng nhích cả.

Hắn lùi về phía sau tất cả hộ vệ hai bên liền rút kiếm, nhau ra dường như sắp có trận đánh nhau cực lớn.

Minh Thiên đưa tay ra hiệu tất cả hộ rút về.

Khải Hạ cũng dùng ánh mắt ra hiệu họ lùi lại.

- Khải Hạ ngươi đến từ hôn,con trai ta đã đồng ý rồi, bây giờ ngươi lại muốn ra tay gϊếŧ nó, thực sự không xem ta ra gì rồi phải ko.

- Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn kiểm tra hắn ta thế nào thôi ai mà biết muốn gϊếŧ nó chứ.

- Chuyện từ hôn hai bên đã đồng ý,người đâu tiễn khách.

- Chuyện hôm nay kết thúc ở đây các ngươi còn chưa xong đâu tất cả về.

- Gia gia mau về thôi, con không muốn ở đây chút nào cả.

- Đúng rồi đó, thưa phụ thân mau về thôi con vừa nhận được tin tức của sư phụ cần phải quấy về gấp, chuyện từ hôn đã xong hai bên không còn gì nữa chúng ta không cần phải ở đây làm gì nữa.

Nói xong người của lâm gia đã ra về, kèm theo ánh mắt của Nhược Tuyết liếc nhìn minh hàn.

Minh Hàn nói với phụ thân.

- Phụ thân có phải người thấy có gì đó không đúng phải không

Minh Thiên nhíu mày lấy tay vuốt râu hỏi con trai mình giải thích ngay, Minh Hàn chấp tay không ngại nói ra cùng quan điểm nghi ngờ của mình với các vị trưởng lão ở đó.

Sát thủ đêm qua ám sát khương gia, hôm nay lâm gia lại đến từ hôn, khiến tất cả bất ngờ lại càng thêm nghi ngờ, Minh Thiên khen con trai mình hôm nay lại thay đổi càng thông minh đến thế.

- Ha ha không hổ danh là con trai của Khương Minh Thiên ta, con nói lại khiến ta nghi ngờ thêm, các vị trưởng lão các ngài nghĩ thế nào.

- Minh Hàn nói quả thực không sai trong chuyện này nhất định có âm mưu từ trước, quả thật chúng ta phải đề phòng.

- Không sai từ hôm nay, chúng ta phải đề phòng nghiêm ngặt hơn nữa.

Tất cả gật đồng ý liền khen minh hàn rất thông minh.

Bàn xong một người hầu chạy lại tới liền bẩm báo Khá Phong đã tỉnh lại.