Chương 6

Editor: ANH TUYET HOANG

Bôi muối xong, xoa bóp một chút rồi lại bôi một lớp dầu. Để cá thấm một lúc rồi bắt đầu nướng. Không có lưới sắt nên đành dùng cành cây nhỏ để ngang qua hố lửa. Trong khi nướng phải thường xuyên thay các cành gỗ để tránh nó bị cháy làm cá rơi xuống hố.

Khi cá chín một nửa, Tân San Tư đổ thêm dầu vào. Vì dầu khó bảo quản nên cô cũng không tiếc lắm. Khi cá chín rồi thì trên người cũng ấm áp hơn và không còn chút hơi ẩm nào. Sau khi dập tắt lửa, cô dùng cành cây làm đũa đâm về phía bụng cá.

"Suỵt... hà hà..." Nóng quá, nhưng Tân San Tư không dám phun ra liền há miệng hút khí. Thịt cá rất mềm và tươi, hầu như không có mùi tanh. Bụng kêu réo cho đến khi cô ăn được một miếng cá mới đỡ. Sau khi ăn xong phần còn lại, sức lực của cô đã quay về nhưng mắt lại trũng xuống.

Cô không gượng ép bản thân nữa mà nhích mông vào trong, dựa vào vách hang nghỉ ngơi. Vốn dĩ cô muốn rời khỏi thành càng sớm càng tốt, nhưng trên người lại đang mặc bộ quần áo của hạ nhân Tân gia. Tân Lương Hữu âm hiểm xảo trá, nhất định phải cẩn thận. Cô phải tìm cách để thay bộ quần áo khác. Vòng đeo tay này cũng không thể cầm ở Phạm Tây thành này được. Bây giờ tìm quần áo ở đâu đây? Tân San Tư suy nghĩ, hơi thở dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bên ngoài hang động, mặt trời đang dần lên cao. Một nhóm hài tử cõng thúng hoặc rổ nhỏ trên lưng lên núi hái nấm, dọc đường cười nói nhốn nháo. Trên con đường mòn đầu làng, ông lão vừa đẩy xe bò đi ngang qua, hai con ngỗng dẫn cả chục con vịt đang thay lông băng qua ao củi. Ở nhà nông làm việc không hề dễ dàng, trên cánh đồng phía nam, nam nữ thu hoạch đều bán lưng cho trời. Hàng xóm gặp nhau sẽ trò chuyện một lúc. Tiếng ve kêu inh ỏi, không quá ồn ào nhưng miền quê lại tràn ngập sự yên bình.

Tân San Tư ngủ đến trưa, khi tỉnh lại có chút mơ hồ, không biết mình là ai, đang ở đâu, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo. Kêu á một tiếng, cô vẫn còn ở cái nơi chết tiệt này. Hai mắt khô khốc, mí mắt nóng rát và hơi đau. Cô đưa tay xoa mặt, dần chấp nhận sự thật.

Editor: ANH TUYET HOANG

Sau khi bình tĩnh lại một lúc, cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Cô nhặt xương cá lên rồi cúi người rời khỏi hang. Có lẽ trời vừa mưa, nắng gắt nhưng không nóng lắm. Tìm một mảnh đất mềm, dùng thanh gỗ nhỏ đào một cái hố rồi chôn xương cá. Cô vỗ vỗ tay, nhìn ngôi làng và bắt đầu vặn eo và đá chân để làm nóng cơ thể.

Sau một giấc ngủ ngon, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Để kích hoạt cơ và xương của mình, cô múa một đoạn Bát Hoa Cẩm, sau đó là Thái Cực Quyền kiểu nhà Trần. Những bài này cô học được khi tập thể dục buổi sáng với ông ngoại ở kiếp trước, nửa năm không múa nên động tác có chút không quen. Múa xong một lần thấy nuối tiếc lại múa thêm lần nữa.

Editor: ANH TUYET HOANG

Cô hiện tại đang ở trong một thế giới võ lâm, có nội lực, chân khí và tuyệt thế võ công. Tân San Tư tự an ủi mình, chỉ cần luyện tập một chút thôi, có còn hơn không. Cô máu võ ba lần liên tiếp và chỉ dừng lại sau khi đổ mồ hôi. Đứng yên một lúc, cô cúi xuống nhặt một hòn đá nhỏ ném mạnh vào ngọn cỏ đèn l*иg cách đó vài bước. Bộp một tiếng, hòn đá xuyên qua những cây cỏ.

Cô cau mày suy nghĩ kỹ, liệu mình có thể lên núi thử vận

may không? Ngoài chiếc vòng tay vàng thì trong túi cũng không có tiền. Không có tiền thì nửa bước cũng khó đi.

Suy nghĩ không bao lâu, Tân San Tư nhéo nhéo mũi rồi quay trở lại hang động. Cô buộc chặt ống quần bằng dải vải, cầm túi đi ra ngoài, nhìn quanh rồi đi về phía bắc. Những ngọn núi ở đây không cao lắm nhưng lại xanh um tươi tốt, thảo mộc mọc đầy. Cô nhặt một cây gậy to bằng cổ tay, tìm dấu vết con đường rồi men theo đi lên núi.

Vào tháng 7 và tháng 8, điều khó chịu nhất chính là nhiều côn trùng. Trong rừng ẩm ướt, có nhiều lá và gỗ mục, rất thích hợp cho côn trùng, kiến, chim, rắn sinh sống. Cô đi một mình thực sự cũng hơi sợ. Hết sức chăm chú, cô cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi đi bộ một lúc, cô lại đi về phía nam.

Cục cục... cục cục tác...

Gà rừng sao? Tân San Tư vội vàng quay người lại, khóe mắt quét qua thấy vệt sáng, vừa muốn đuổi theo, không ngờ chân cô bị dây cỏ vướng phải, ngã nhào về phía trước.

"Ối..."

Cô ngã xuống đất, tay trái vẫn giữ chặt miệng túi. Cú ngã cũng không đau lắm, cô hít một hơi rồi đứng lên, con gà rừng đã không còn nhìn thấy nữa. Nghĩ lại trong đầu, đó là gà trống hay gà mái? Lông đuôi có vẻ khá dài... Hình như là đầu gà trống nên chắc cũng không cần tốn sức tìm trứng nữa.

Tiếp tục đi về phía nam, Tân San Tư vừa đi vừa tổng kết kinh nghiệm của mình. Lúc trước gặp phải con gà rừng kia cô cũng không cần phải đuổi theo vội. Cú ngã đó chắc là làm kinh động tới con gà rồi. Cô nên im lặng quan sát trước, sau đó... Trong lúc cô đang phân tâm, một bóng xám bay qua, cô vô thức dùng tay phải đánh vào nó, bóng xám đang lao tới rơi xuống.

Con thỏ béo đang co giật trên mặt đất.

Nước mũi chảy dài, Tân San Tư khụt khịt, nhìn con thỏ không chớp mắt, như thể vẫn chưa tin mình đã đánh trúng nó. Ngây người một lát, cô buông tay trái ra, chiếc túi rơi xuống đất. Cúi người nắm lấy tai thỏ, khóe miệng cô từ từ nhếch lên.

Con thỏ xám này chắc phải nặng ba hoặc bốn cân. Buộc chân nó bằng rơm và dây leo, nhét vào đáy túi rồi đặt bún lên trên. Với thu hoạch bất ngờ này, sự tự tin của Tân San Tư tăng lên gấp đôi. Cho đến khi mặt trời ngả về hướng Tây cô cũng chẳng bắt được con thỏ nào nữa. Trong miệng khô khốc, cô tìm sơn tuyền uống mấy ngụm nước rồi ngồi cạnh đó nghỉ ngơi một lúc trước khi chuẩn bị xuống núi.

Tối nay có thỏ nên cô không phải nhịn đói, tâm trạng không tốt lắm nhưng cũng không tệ. Cô đặt chiếc túi lên vai, tay phải cầm một cây gậy chống xuống đất, đang định rời đi thì nghe thấy một giọng nói nhỏ…

"Có...có ai...có ai ở đây không?"

Người nào bên đó? Tân San Tư tai thính mắt tinh liền quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng chân lại không nhúc nhích. Người lên tiếng là một người nữ, cô lại tỏ ra do dự.

"Có ai ở đây không? Cứu tôi với..."

Tân Sơn Tư cười khổ, cô còn do dự cái gì? Tình trạng hiện tại của cô có thể tệ hơn nữa sao? Di chuyển chậm về hướng đó. Cô biết rất rõ, nếu đối phương chỉ là một người bình thường mà mắc kẹt trong rừng một đêm, tám phần là sẽ không sống được. Vừa leo lên dốc đá đã thấy ngay một cái bẫy.

“Cứu tôi với…” Giọng nói nghẹn ngào của cô nương tràn ngập sự cầu xin.

Đi năm sáu bước tới bên cạnh bẫy, Tân San Tư mới cúi đầu nhìn xuống. Là một cô nương có khuôn mặt tròn, đôi mắt tròn, chắc khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, rất trắng trẻo, không giống một nữ tử nhà nông lắm. Nhưng chiếc giỏ tre đựng nấm rơi bên cạnh cũng cho thấy nhà nàng ở gần đây.

“Cầu xin tỷ cứu muội với…” Nhìn thấy người tới là nữ, vai nàng ấy thả lỏng ra một chút, nàng nhìn xuống đất với đôi mắt ngấn lệ, cố gắng chống tay vào tường để đứng dậy. Bàn chân phải của nàng ấy bị vướng vào bẫy thú, máu đã thấm ra bên ngoài chiếc giày.

Dưới đáy hố có đầy dây leo, củi khô, cành gãy. Tân San Tư liếc nhìn mấy cây nấm nhỏ nằm rải rác trong góc, đặt túi xuống, đưa cây gậy cho nàng: “Giữ chặt, ta sẽ kéo muội lên.” Cũng may bẫy không sâu lắm, nếu không thì phải đi tìm cây gậy khác rồi.

“Cảm… cảm ơn tỷ.” Cô nương nhỏ dùng ngón tay thon dài nắm chặt cây gậy, ngượng ngùng nói: “Muội có hơi nặng.”