Chương 4: Không thẹn với lòng

Bà Hạ Lan cúi đầu nhìn gương mặt non nớt đang cầu xin.

"Tuổi của thằng bé đúng là còn nhỏ, nhưng Họa Nhi của ta mới mười ba tuổi, bây giờ còn phải nằm trong bệnh viện. Nếu chút chuyện nhỏ đó mà gia tộc Hạ Lan không thể giành được lẽ công bằng thì mặt mũi gia tộc ta còn đâu?" Ánh mắt bà Hạ Lan tĩnh mịch lạnh lẽo.

"Cháu đứng lên đi, chuyện đến bây giờ đã không thể thay đổi nữa." Dứt lời, bà quay người muốn rời đi.

Nguyễn Diệc Vi bổ nhào về phía trước, túm một góc váy của bà Hạ Lan: "Tôi sẵn lòng thay cậu bé, tôi thay cậu bé làm nô ɭệ cả đời, như thế được không?"

Bà Hạ Lan nghe nói như vậy cảm thấy rất hứng thú, phất tay cho vệ sĩ lui ra:

"Cháu tên gì, đứng lên nói chuyện đi."

Nguyễn Diệc Vi lo sợ không yên đứng lên, đôi mắt xinh đẹp mang theo nước mắt: "Cháu tên Nguyễn Diệc Vi."

"Đúng là tuổi trẻ dũng cảm." Bà Hạ Lan khẽ vuốt dung nhan cô gái mười bảy tuổi: "Cháu biết làm nô ɭệ cả đời là gì không, nhất là người đẹp như cháu."

Sắc mặt Nguyễn Diệc Vi tái nhợt, nhưng cô vẫn kiên định gật đầu: "Cháu biết, nhưng nếu cháu biết việc mình làm có tác dụng mà lại không đi làm, cho dù cháu còn sống thì trong lòng vẫn bất an. Cho dù Nguyễn Diệc Vi là người hèn mọn nhưng cũng muốn sống không thẹn với lòng."

"Không thẹn với lòng." Bà Hạ Lan lặp lại bốn chữ này, trên gương mặt xinh đẹp cao quý nở nụ cười quái dị: "Được rồi, cháu đã chịu hi sinh lớn như thế, chắc là cũng có chút giá trị với sự tồn tại của Tinh Lam. Đứa bé kia ta không truy cứu, nhưng Hạ Lan vẫn sẽ rút vốn, nhưng như lời cháu nói, nể tình những đứa trẻ vô tội ở nhiều năm như thế, ta có thể giúp liên hệ nhà đầu tư khác. Nhưng năm nay chính phủ xét duyệt, bên cô nhi viện nên nghĩ cách đi."

Nói xong, bà Hạ Lan vuốt tóc, đồng hồ bản giới hạn trên tay lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.

Tiếng giày cao gót bước trên đất đi xa, Nguyễn Diệc Vi vẫn ở đó, vẻ mặt từ vui vẻ trở nên ưu sầu. Chính phủ xét duyệt, quan trọng là xét duyệt vòng quay tài chính phải đủ, mà năm nay Hạ Lan đã rút vốn, lại thêm phí ăn ở cho bọn trẻ mới đến...

Chỉ mong những nhà đầu tư mà bà Hạ Lan nói sẽ mau đến.

Nhưng chuyện đời không thể hoàn hảo, sau khi viện trưởng bàn bạc đã có kết quả, sau hai tháng khảo sát sẽ bơm tiền, đương nhiên Tinh Lam phải đảm bảo tỉ lệ nhân tài trưởng thành có thể cung ứng đủ.

Kết quả nửa vui nửa buồn khiến viện trưởng phải bôn ba đi vay tiền mỗi ngày.

Nguyễn Diệc Vi không ngờ có một ngày cô sẽ cam tâm tình nguyện đứng trước quầy điền phiếu bán thân thế này.