Chương 6: Rời đi

Trên mẫu đơn được đóng dấu đỏ cuộn thành ống ném ra phía đường văn kiện "Triệu tập cao cấp", đơn màu trắng rơi xuống, biến mất trong ống. Trái tim Nguyễn Diệc Vi rơi xuống, cảm thấy từ nay cuộc đời mình như tờ đơn kia, rơi vào con đường không thấy ánh sáng, tương lai đổi hướng không biết nơi nào.

"Cánh cửa thứ ba bên trái, đi vào có người dẫn cô đi kiểm tra, chúc cô may mắn bán được giá cao." Cuối cùng cô gái ở quầy nói một câu theo thông lệ để kết thúc công việc, rung chuông trong tay ra hiệu người kế tiếp đi lên.

Cô mờ mịt đi qua, đi ngang qua hai bên, thỉnh thoảng có người nhìn cô, tiếng bàn tán nhỏ bé chui vào màng nhĩ.

"... Chắc chắn là cao cấp..."

"Nếu tôi xinh như cô ta..."

"Mạng tốt thật, có thể được giá cao đấy..."

"Lại là người tìиɧ ɖu͙© thôi..."

Cô vờ như không nghe thấy, mờ mịt đứng trước cửa kia, tay đẩy cửa run nhẹ, nghe âm thanh quen thuộc lại tiếc nuối: "Chọn đường đừng sợ, đi là được."

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, trong ý thức của cô vẫn luôn có âm thanh, hoặc là mảnh vỡ kí ức kỳ lạ.

Âm thầm làm phiền cuộc sống của cô, ví dụ như khi học viết chữ, đang viết vài chữ thì trong đầu hiện ra vô số chữ kỳ lạ, rồi mới phát hiện những chữ này thật sự tồn tại ở nơi này, còn có một phần không biết có nghĩa gì.

Cắm tỉa hoa, đột nhiên trong đầu cô hiện lên những kỹ năng về hoa mà cô chưa từng học, hoặc là đọc một đoạn văn, đột nhiên trong đầu nảy ra lời nói khác, hoặc là cảnh tượng kỳ lạ lóe lên rồi biến mất.

Có đôi khi liên quan đến chuyện cô làm, có đôi khi vô tình phù hợp ở khía cạnh nào đó, tình huống này không có điểm báo trước. Khi còn nhỏ cô chỉ nghĩ mình suy nghĩ lung tung, đến khi cô phát hiện những ảo tưởng này có thể thực hiện. Càng lớn, cô càng suy nghĩ về nguồn gốc của nó.

Là ký ức bên trong cơ thể hay là kiếp trước mây khói mờ mịt, cô chỉ nghĩ đây là một người bạn đến từ thời không, ngày qua ngày đã quen bầu bạn với nhau.

Nghĩ đến điều này, cô dần thu lại sự hoảng sợ, trở nên bình yên. Còn may, cho dù ở nơi nào cũng có một người làm bạn, dưới đáy lòng cảm thấy ấm áp. Cô hít sâu một hơi, gõ vang cửa gỗ, trong lòng khẽ nói: "Đó là năm tháng đầy ánh nắng, mép nước xanh đậm như tâm linh rộng lớn vô ngần..."

Cô đặt tiền và thư cẩn thận vào ngăn kéo của viện trưởng, Nguyễn Diệc Vi không để lại gì cả, yên tĩnh biến mất. Cô nhìn nơi mình lớn lên, nhìn những người cô xem như người thân, cô cảm thấy đau đớn lại ấm áp: "Sau này không gặp nhau nữa, chúc mọi người may mắn, có thể tìm được tương lai và hạnh phúc của mình."

Cô không thể giải thích với viện trưởng số tiền to lớn này từ đâu mà ra, càng không thể thông báo cho bọn họ chân tướng thật, cứ như vậy vĩnh viễn không gặp nhau thôi. Gặp cô thì sẽ biết được tiền này có từ đâu, cô sẽ càng thêm xấu hổ.

Cô làm chuyện này vốn không phải vì muốn bọn họ rơi nước mắt cảm động hay hối hận áy náy, cô chỉ làm chuyện mình nghĩ là đúng.

Đợi tương lai cô được tự do sẽ gửi thư báo bình an.

Cuối cùng cô nhìn Tinh Lam đang ngủ yên, Nguyễn Diệc Vi bước vào bóng đêm rời đi nơi mình đã làm bạn mười bảy năm, đi về nơi bóng đêm dày đặc nhất.