Chương 53: Cục cưng họ Lăng nói: Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn!

Lăng Dịch Sâm được đưa về nhà liền đuổi trợ lý của Lăng Vi đi, bắt đầu lục

lọi tứ tung để tìm bé hamster, đó là bạn đồng hành tốt nhất của cậu nha, sao nói không thấy thì đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Những chỗ

có thể tìm trong nhà đều đã tìm hết rồi, những chỗ với không tới thì cậu bắt ghế lên nhìn, nhưng lăn tới lăn lui rất lâu rồi cũng không thấy

nhóc chuột đâu, trong lòng càng thêm sốt ruột.

Lúc sáng sớm ra khỏi cửa, còn tưởng đâu nhóc chuột đang chơi trốn tìm với mình, không ngờ thật sự không thấy đâu nữa rồi.

Suy nghĩ một lúc, có khi nào đánh rơi ở đâu không, không thể nào, chẳng lẽ là đêm ngủ lại ở nhà chú cao to?

Nghĩ đến đây, Lăng Dịch Sâm quyết định gọi điện cho chú cao to, hỏi chú ấy xem, có phải nhóc hamster đang ở nhà chú ấy không.

Gọi mấy lần rồi, cậu cũng sắp mất hết kiên nhẫn, mới có người bắt điện thoại.

“Chú cao to hả? Cháu là Dịch Dịch đây, con muốn hỏi, nhóc hamster của cháu

đang bị lạc ở nhà chú phải không, chú có thấy nó không ạ?”

Trong

loa nghe vang lên hai tiếng ho khẽ, Lăng Dịch Sâm nghe thấy cái chú có

khuynh hướng bị gay kia nói gì đó. Sau đó mới nghe giọng của chú cao to

vang lên trong loa nghe: “Khụ, nhóc chuột hamster đó hả? Đang ở chỗ của

chú, cháu có muốn đến đón nó không?”

Nghe giọng của chú cao to có chút khàn khàn, Lăng Dịch Sâm quan tâm nói: “Chú cao to sao thế? Bệnh còn chưa khỏi sao?”

Viêm Bá Nghị ở đầu bên kia điện thoại, mặt trắng bệch, dựa vào giường bệnh,

giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi: “Dịch Dịch, chú đã từng hỏi con năm nay

bao nhiêu tuổi chưa?” Anh muốn Dịch Dịch là con trai của anh biết mấy,

nếu như sự thật y như Lăng Vi nói, vậy thì anh, anh lại phải làm sao

đây?

“Cháu hả?” Lăng Dịch Sâm bẻ bẻ ngón tay, nhớ đến mami từng

nói khi người khác hỏi tuổi thì phải nói là 6 tuổi. Lăng Dịch Sâm do dự

hai giây, lẽ nào với chú cao to cũng phải nói dối sao?

“Dịch Dịch……”

Lăng Dịch Sâm trả lời: “Cháu 6 tuổi, chú cao to hỏi qua rồi mà.”

“Ồ, được rồi, trong người chú không khỏe lắm, đợi đến khi chú khỏe rồi thì dẫn Dịch Dịch đi ăn bữa ngon nhé, được không?”

Tuy Lăng Dịch Sâm là con nít, nhưng cũng nghe ra sự thất vọng trong giọng

nói của Viêm Bá Nghị. Cậu có chút không đành lòng, hôm đó ở trong phòng

của chú cao to, nhìn thấy tấm hình mami đang ngủ, còn có một tờ báo cũ,

cậu đã cảm thấy giữa mami và chú cao to này nhất định có quan hệ với

nhau. Sau đó, lúc chú cao to đang ngủ, thì thầm một câu Vi Vi, thì cậu

đã có thể xác định rồi.

Lăng Dịch Sâm cậu đây, rất có thể là con

trai của chú cao to đấy, nếu không sao chú cao to vừa thấy mami đã bắt

đi ngay, hơn nữa có vẻ mami rất sợ cậu bị phát hiện.

“Ặc, chú cao to ơi, chú đau lòng hả?” Một tay Lăng Dịch Sâm cầm di động, một tay khác cầm ly kem, vừa ăn vừa nói.

Đầu bên kia điện thoại, trầm mặc một lúc, sau đó khẽ thở dài một tiếng:

“Bên chú còn có chút chuyện, Dịch Dịch cúp máy trước đi nhé.”

“…… Được.” Lăng Dịch Sâm ngoan ngoãn cúp máy.

Vừa cúp điện thoại, mami đã về tới.

“Dịch Dịch, hôm nay có ai đến không?” Lăng Vi đổi giày, ngồi đối diện Lăng

Dịch Sâm, cầm lấy cái muỗng nhỏ ở bên cạnh, quyết định giành ăn kem với

con trai.

Lăng Dịch Sâm lắc đầu, lúc thấy mami múc một miếng kem

lớn, lập tức ôm lấy ly kem chạy vào phòng mình. “Mami, tin tức trên ti

vi có nói, người lớn không được ăn đồ ăn vặt của trẻ con, hành vi đó rất vô trách nhiệm, cũng rất phí tiền đó.”

“Không sao, cho mami ăn

hai miếng đi mà, lần sau mua lại cho con nhé.” Lăng Vi nuốt miếng kem vị bơ sữa vào, cô có cảm giác khẩu vị như được mở rộng ra. Sau khi bỏ lại

đám người vừa rồi theo dõi cô ở phía sau, cô để xe vào bãi đậu xe của

một tòa cao ốc nào đó, rồi thuê xe về đây.

“Mami, mẹ nói câu này

thì phải xoa xoa lương tâm của mình nha, hơn phân nửa đồ ăn vặt của con

đều là mẹ nuôi Niệm Niệm mua cho con đó, mẹ tốn bao nhiêu tiền chứ?”

Lăng Dịch Sâm cũng múc một muỗng kem lớn, bỏ vào trong miệng.

Nghĩ đến bệnh của chú cao to còn chưa hết, nụ cười trên mặt Lăng Dịch Sâm

tươi rói lên, điệu bộ như cục cưng ngoan ngoãn vậy, bưng ly kem đến

trước mặt mami: “Mami, mẹ ăn đi.”

Lăng Vi nghĩ cũng không thèm

nghĩ đã giơ tay ra, Lăng Dịch Sâm thấy mami ăn hết hai miếng rồi, lúc

này mới bày ra nụ cười đã thực hiện được ý đồ: “Nếu mami đã ăn đồ của

con rồi, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, vậy mami phải hứa với

con một điều kiện đó.”

“Điều kiện gì?” Lăng Vi nhíu mày.

Lăng Dịch Sâm cười càng thêm rạng rỡ: “Trị bệnh cho chú cao to.” Ngay cả giá tiền cậu cũng đã bàn xong rồi, tuy thấp hơn phí mami thường chữa bệnh

tại nhà rất nhiều rất nhiều, nhưng mà, cậu thích.