Chương 3

12

Tiêu Vũ cưỡi ngựa đi chầm chậm song song cùng xe ngựa của ta, hỏi

“Lâm tiểu thư, người muốn hồi phủ Thái Sư sao?”

“Chắc là không được rồi.”

Ta vén nhẹ rèm xe, nhìn trộm sườn mặt anh tuấn kia một chút.

“Ta dù sao cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, chuyến này chắc đã đắc tội với Trương gia rồi.”

“Ta định đến Xuân Phong Uyển lánh mặt một thời gian, sắp tới chắc sẽ làm phiền Tiêu đại nhân nhiều rồi!”

Xuân Phong Uyển lúc trước là nhà hồi môn của mẫu thân ta, sau này khi ta xuất giá thì lại được trao cho ta.

“Vậy thì tốt quá rồi!”

Tiêu Vũ quay đầu lại, chợt chạm ánh mắt của ta, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, vành tai cũng dần dần ửng đỏ.

“Có thể giúp đỡ Lâm tiểu thư chính là vinh hạnh của Tiêu mỗ.”

Ta cười khẽ, không chối từ.

“Đa tạ, Tiêu đại nhân”

13

Ở Xuân Phong Uyển lúc này, hai tỷ muội Xuân Hồng và Xuân Đào đang quét dọn, sửa sang lại cho tươm tất.

Các nàng đều là nha hoàn được ta mua về khi còn ở Trương phủ.

Kiếp trước, khi ta chết đi, ả La San kia liền tìm cớ đem các nàng bán đi. Kiếp này, ta đem theo hai nàng cùng rời phủ, bạc phát hàng tháng cũng tăng lên vài phần.

Hai tỷ muội xúc động:

“Đa tạ phu…… Đa tạ tiểu thư!”

“Từ nay về sau, nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ tiểu thư! Nguyện một lòng một dạ báo đáp ân tình này của tiểu thư!”

“Được rồi, các em lui xuống đi, gọi Hương Thảo lại đây hầu hạ ta là được.”

“Dạ, tiểu thư.”

Ta đem của hồi môn khóa lại trong nhà kho bí mật, mã khóa chỉ có ta và Hương Thảo mới biết

Đêm đó, Tiêu Vũ phái thêm hai tên hộ vệ trông coi bên ngoài Xuân Phong Uyển, lại còn mời ta đến Tiêu phủ dùng bữa, lấy lý do là để bồi đắp tình cảm hàng xóm láng giềng.

“..”

Lòng ta không khỏi bồi hồi, nghĩ đến kiếp trước lúc này không biết ta đang đau lòng mê muội cái gì mà tim mắt giống như bị mây mù che mất, chưa từng để Tiêu Vũ vào trong mắt dù chỉ là một giây.

“Tiểu thư, tiểu thư ơi?” Hương Thảo thấy ta thật lâu không nói, liền gọi vài tiếng.

“Hôm nay Tiêu gia có yến tiệc, người có muốn tham gia không?”

14

“Phải tham gia chứ!”

Ta xốc lại tinh thần, ngồi vào trước bàn trang điểm chuẩn bị sửa soạn.

Nhìn lại nữ nhân trong gương, trâm cài tóc mây, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp như một hoa anh đào nở rộ.

“Hương Thảo, búi tóc lại cho ta đi!”

“Dạ, tiểu thư!”, Hương Thảo thành thạo búi tóc cho ta, xong lại mở hộp trang sức đang để trên bàn hỏi:

“Tiểu thư, người muốn dùng cây trâm nào ạ?”

Hộp trang sức này của ta có nhiều tầng, một tầng rồi lại một tầng, có đủ các loại trâm cài, trang sức xa hoa.

Ở dưới đáy hộp trang sức, ta lấy ra một cây trâm bằng ngọc màu xanh chưa từng dùng qua bao giờ.

Ở kiếp trước, sau khi ta chết, Tiêu Vũ liền trèo tường rồi đào mộ cả đêm, đem xác ta trộm về khi vẫn còn ấm.

Cuối năm đó, hắn lại tấu lên trên chứng cứ Trương Nham phản quốc, thông đồng với địch. Trước khi bị chém đầu, Trương Nham đã giận dữ, trừng mắt hỏi Tiêu Vũ:

“Tiêu Vũ, ta có thù oán gì với ngươi mà ngươi nhất quyết phải đẩy ta vào con đường này?”

“Là ngươi đáng chết, một kẻ phản quốc hại dân, chết vạn lần vẫn chưa đền được tội của ngươi!”

Ngày đó khi hồi phủ, hắn vẫn ngồi ở đình hóng gió, tưới trước mộ ta một ly nữ nhi hồng.

“Hôm nay ta lấy đầu của Trương Nham xuống cho nàng, nàng có vui không?”

“Rất vui”, ta trả lời

Lòng ta vui mừng khôn xiết, ta biết ơn Tiêu Vũ vì ta mà báo thù rửa hận. Chỉ tiếc là âm dương cách biệt, ngôn ngữ không tương thông, Tiêu Vũ năm đó vĩnh viễn không nghe được ta cảm ơn hắn.

Gia tộc họ Trương năm đó bị tru di cửu tộc, gia sản bị tịch thu. Hình Bộ Thị Lang Tiêu Vũ hiếm khi mới thấy hạ mình nhờ đồng liêu là Hộ Bộ Lang Trung Lý đại nhân, người phụ trách kiểm kê và lưu trữ lúc đó tìm giúp một cây trâm bằng ngọc màu xanh.

Khi được hỏi vì sao lại tìm cây trâm này, Tiêu Vũ chỉ nhàn nhạt nói: “Vật của cố nhân.”

Ta đưa cây trâm cho Hương Thảo cài lên giúp ta.

15

“Đại nhân, Lâm tiểu thư tới!”

Ta đi theo hướng nha hoàn dẫn lối, đến đình nhỏ bên ngoài dùng bữa. Tiêu Vũ thấy ta liền đứng dậy đón.

Quả nhiên, khi mắt hắn nhìn thấy trâm ngọc mà ta đang cài liền ngẩn người.

“Trâm ngọc này…”

“Tiêu đại nhân, người không nhớ rõ sao?”

“Trâm ngọc này là đại nhân đã tặng ta mấy năm trước…”

Hắn nói là vật của cố nhân.

Thật ra lại là vật quay về với chủ cũ.

Năm ta mười ba tuổi, khi Tiêu Vũ đỗ Trạng Nguyên không lâu liền mang tặng ta. Khi đó ta đã bán tín bán nghi hỏi:

“Ta cùng công tử không thân, vì sao công tử lại tặng ta trâm ngọc này?”

“Lâm tiểu thư quên rồi sao? Mấy tháng trước, Lâm tiểu thư đã giúp đỡ một thư sinh bị trộm hết tiền lại còn bị chủ khách điếm đuổi ra ngoài.”

Hắn nói, ta đã cho hắn hai mươi lượng.

Trâm ngọc này cũng vừa đúng hai mươi lượng.

Chỉ là không biết, kiếp trước Tiêu đại nhân thay ta báo thù, kiếp này ta phải báo đáp sao mới là thỏa đáng?

“Nhớ rõ, chỉ là chưa từng thấy nàng cài bao giờ.”

Kiếp trước, khi ta gặp lại Tiêu Vũ thì đã cùng Trương Nham định hôn ước. Lúc đó, ta chỉ một lòng một dạ với Trương Nham, không nhìn thấy được nỗi tiếc nuối nơi đáy mắt của Tiêu Vũ.

“Do ta và đại nhân chưa thân thiết.”

Ta hơi cụp mắt xuống, khẽ mỉm cười nói:

“Sau này đại nhân để ý một chút sẽ thấy thật ra ta rất thích trâm ngọc này…”

Tiêu Vũ sững sờ một hồi khi nghe những lời đó sau lại nhìn chằm chằm vào ta.

Thị vệ bên cạnh hắn thấp giọng nhắc nhở:

“Đại nhân, mau mời Lâm tiểu thư ngồi đi chứ…”

“Lâm tiểu thư, mời ngồi, mời ngồi!”, hắn hắng giọng hai cái, khôi phục lại bộ dáng trầm ổn.

Hai người ngồi đối mặt nhau, chắc là gió đêm nay hơi lớn lướt làm qua mặt Tiêu đại nhân ửng hồng.

16

Trong cung, Hoàng Thượng thượng triều vào giờ Thìn mỗi sáng. Quan viên triều đình thường phải vào vị trí chỉnh chu trước giờ Thìn.

Sáng hôm sau, giờ Mão ta đã dậy sửa soạn, chỉnh trang lại y phục, lại cho Xuân Đào đi thỉnh Tiêu Vũ đến Xuân Phong Uyển dùng bữa sáng.

Lý do là để cảm ơn hàng xóm láng giềng đã giúp đỡ lẫn nhau.

Tiêu Vũ không từ chối, rất nhanh chóng đã xuất hiện ở Xuân Phong Uyển cùng ta dùng bữa sáng.

Đang ăn ta chợt hỏi:

“Hôm nay ta muốn tiến cung thăm biểu tỷ, không biết Tiêu đại nhân có tiện cho ta đi nhờ một chuyến không?”

Ta chỉ vừa chuyển đến Xuân Phong Uyển hôm qua, chưa kịp mua xe ngựa cũng là thật nha!

“Đương nhiên có thể, Lâm tiểu thư không cần khách sáo.”

Sáng sớm gió thoảng trong lành, nắng mai nhảy nhót trên từng phiến lá. Ta cùng Tiêu Vũ ngồi trong xe ngựa, nhất thời nhìn nhau không biết nói gì.

Thỉnh thoảng ta ngước mắt nhìn liền thấy sườn mặt anh tuấn đó, trong lòng không khỏi thở dài.

“Tiêu đại nhân.”

“Hửm?” Hắn nhìn về phía ta.

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng bắt chuyện.

“Tiêu đại nhân là người có tài, tiếng lành đồn xa, địa vị cao quý, người đem lòng ngưỡng mộ đại nhân chắc cũng nhiều, sao đại nhân vẫn chưa thành thân?”

“Ta……”

Tiêu Vũ nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm lại mang theo vài phần nhẫn nại.

“Tiêu mỗ cả đời này chỉ muốn thành thân với người mình yêu. Nếu không phải là nàng ấy thì sẽ không cưới.”

Ta gật gật đầu, vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh:

“Nghe đại nhân nói vậy chắc trong lòng đã người?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt sáng như sao.

“Đúng vậy.”

17

Tại cung Nguyệt Khôn.

Quý phi nương nương Hà Hân Di, một thân ngọc ngà nằm ở trên trường kỷ, lười biếng mà ngước mắt nhìn ta

“Đã nghĩ thông suốt chưa?”

Ta dứt khoát gật đầu.

“Ừm”.

Biểu tỷ ngồi ngay ngắn lên, nhẹ nhàng phẩy cây quạt trong tay cười hỏi:

“Hình Bộ thị lang Tiêu đại nhân nói ta dặn hắn phải chăm sóc muội nhiều một chút sao?”

Ta gật đầu.

“Xì……”

Biểu tỷ lấy quạt che miệng cười khẽ, mặt mày rạng rỡ

“Cái tên Tiêu Vũ này cũng biết nói xạo quá ha!”

Ta cũng cười nhẹ, sao ta lại không biết chứ?

Biểu tỷ của ta khi vừa tiến cung liền được sủng ái, rất nhanh đã được phong cho Tần vị nhưng lại đắc tội với Trần quý phi, bị vu oan hãm hại.

Chính Tiêu Vũ đã điều tra rõ chân tướng trả lại sự trong sạch cho biểu tỷ.

Còn vị quý phi kia thì bị hỏi tội, sau lại bị đày vào lãnh cung.

Biểu tỷ ngày càng được Thánh Thượng sủng ái, ghen ghét đố kị cũng vì vậy mà tăng lên khiến cho tỷ ấy suýt nữa đã bỏ mạng trong biển lửa.

Cũng lại là Tiêu Vũ đã ngày đêm điều tra, tìm ra hung thủ muốn hãm hại tỷ ấy.

“Nương nương, muội muốn nói với tỷ một chuyện!”

Quý phi nghi ngờ nhìn ta nhưng vẫn phất tay cho đám người hầu lui xuống hết, lại thân mật kéo tay ta đến ngồi bên cạnh:

“Muội muốn nói gì mà lại thần thần bí bí vậy?” Có gì gấp sao?”

Ta ngồi xuống, ghé sát tai tỷ tỷ kể chuyện:

“Đêm qua muội nằm mơ thấy ngoại tổ mẫu đó.”

Chuyện chết đi sống lại, kiếp trước kiếp sau luân hồi vốn dĩ là một vòng lặp bí ẩn. Để tránh dọa sợ tỷ ấy, ta chỉ có thể khéo léo tìm cách mà kể.

“Hả?”, tỷ tỷ khẽ nhướng đôi lông mày hình lưỡi liềm, nhìn ta với vẻ mặt mờ mịt.

Ta và Quý phi có cùng một ngoại tổ mẫu, vì mẹ ta và mẹ tỷ ấy chính là tỷ muội ruột thịt.

“Khanh Khanh, muội đừng có lừa ta”, tỷ cười nhẹ.

Ta vẫn nghiêm túc nói:

“Vậy tỷ nghe muội nói tiếp là biết thật hay giả mà!”

“Được, muội nói tiếp đi, ta nghe.”

“Có phải Vương hoàng hậu luôn đối xử với tỷ rất tốt, đúng không?”

Biểu tỷ cười nhạt:

“Ta và Hoàng hậu vẫn luôn chung sống hòa thuận.”

“Có phải khi tỷ được sắc phong Quý phi, Hoàng hậu đã ban thưởng cho tỷ một túi hương có thêu hình cây nhương không?”

“Muội…”

Biểu tỷ sắc mặt biến chuyển, ngồi lại ngay ngắn, thấp giọng hỏi ta:

“Chuyện này ta chưa từng kể cho ai nghe, sao muội lại biết?”

Ta rũ mắt nhìn xuống túi hương mà tỷ ấy đang mang bên người.

“Muội còn biết Hoàng hậu nói với tỷ rằng Hoàng thượng thích nhất mùi hoa oải hương nữa…”

Chớp mắt, biểu cảm của tỷ ấy trầm xuống:

“Là ngoại tổ mẫu báo mộng cho muội hay sao?”

Ta không trả lời, lại nói:

“Trong túi hương này có chứa một loại tà dược khiến cho nữ tử khó mang thai.”

Nói đến đây thì sắc mặt của tỷ tỷ càng sa sầm.

Ta thở dài nắm lấy tay tỷ ấy:

“Thâm cung bí hiểm, lòng người khó đoán, tỷ cần phải đề phòng hơn nữa!”

Một hồi lâu sau biểu tỷ mới lấy lại tinh thần, nhìn ta nhẹ giọng nói:

“Lâu rồi ta chưa gặp A Nặc, lần tới tiến cung dắt nàng ta vào cung chơi một chuyến, bổn cung hơi nhớ A Nặc rồi!”

“Được, muội biết rồi!”

A Nặc ngoài mặt được dì mẫu ta nhận làm con nuôi, thật ra chính là y nữ riêng của Hà gia.

18

Quý phi vốn dĩ muốn giữ ta lại dùng bữa trưa nhưng ta khéo léo từ chối vì ta đã hứa với Tiêu Vũ chờ hắn lâm triều xong sẽ cùng hắn xuất cung.

Biểu tỷ cười cười, tiễn ta ra trước cung Nguyệt Khôn:

“Cái tên Trương Nham kia cũng không phải là loại tốt đẹp gì, muội đừng lưu luyến.

Triều đại của chúng ta cũng không hà khắc việc nữ tử tái giá nữa, ngày sau nếu muội có ý trung nhân, bổn cung sẽ thay muội xin Hoàng thượng.”

“Đạ tạ nương nương”, ta cúi người hành lễ với Quý phi.

Rẽ ra khỏi cung Nguyệt Khôn ta liền thấy Tiêu Vũ đang đứng chờ ta.

“Gặp Quý phi nương nương rồi sao?”

“Ừm”, ta gật đầu.

Ta cùng Tiêu Vũ sóng vai bước đi nhưng thật lâu cả hai cũng không nói gì.

Ta đành phải nhẹ giọng hỏi:

“Đại nhân không hỏi ta cùng nương nương nói chuyện gì sao?”

“Chuyện tỷ muội hàn huyên tâm sự, ta muốn nghe thì không hợp tình hợp lý lắm.”

Aida, tức chết, ta lại càng muốn cho hắn nghe!

“Nương nương dặn ta, hiện giờ việc nữ tử tái giá cũng không kiêng kị gì nữa, ngày sau nếu ta có ý trung nhân, tỷ ấy liền sẽ thay ta cầu chỉ.”

Tiêu Vũ nhìn ta âm trầm, nói:

“Quý phi nương nương đối với Lâm tiểu thư thật tốt!”

“Ừm.”

19

Rất nhanh trong triều đã truyền đi tin tức Binh Bộ Thị Lang Trương Nham, dẫn nữ tử bên ngoài về, sủng thϊếp diệt thê, viết hưu thư cho chính thê của mình.

Đương nhiên tin đồn ta cùng Hình Bộ Thị Lang Tiêu đại nhân có quan hệ ám muội cũng bị truyền đi.

Trương Nham vì muốn đem sự chú ý dồn hết lên người ta và Tiêu Vũ nên liền tấu lên Hoàng Thượng, vu cáo Tiêu Vũ dụ dỗ ta, xúi ta cùng hắn hòa li.

Tiếc là ta đã đi trước hắn một bước, đi gặp Quý phi nương nương.

Biểu tỷ của ta ngoài bản lĩnh ngồi vào vị trí Quý phi trong hậu cung đầy sóng gió của đương kim Thánh Thượng thì còn có thân phận nữ nhi của phủ Thượng Thư danh gia vọng tộc, đầu óc ắt hẳn cũng phải sáng suốt, nhanh nhạy hơn chứ!

Tỷ ấy đã sớm lót đường cho ta rồi, ha ha ha!

Cho nên, Trương Nham chẳng những vu cáo không thành, còn bị Bệ hạ quở trách, nói hắn sống không tình không nghĩa, sủng thϊếp diệt thê, trực tiếp đem phẩm cấp hạ xuống hai bậc, từ tứ phẩm bay xuống lục phẩm, lại phạt không có bổng lộc ba năm!

20

“Thật là sảng khoái mà, ha ha!”

Ta ngồi đung đưa vui vẻ trên cái xích đu mà Tiêu Vũ vừa làm cho ta.

“Cho hắn đi trộm gà còn mất luôn nắm thóc, đáng đời lắm Trương Nham ơi!”

Tiêu Vũ nhìn ta vui vẻ, ở phía sau đẩy nhẹ xích đu một cái.

“Tuy nhiên vẫn có một tin đồn khác…”

“Tin đồn gì?”, ta nghi ngờ hỏi hắn.

“Có tin đồn rằng việc Trương Nham sủng thϊếp diệt thê không có liên quan gì đến Tiêu Vũ ta hết nhưng Tiêu Vũ lại thật lòng có ý với Lâm Khanh Khanh cô nương!”

“Hả?”, ta ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hai ánh mắt chạm nhau, Tiêu Vũ xấu hổ lại đẩy ta thêm một cái làm ta không kịp nhìn sắc mặt của hắn, chỉ nghe hắn chậm rãi nói tiếp:

“Bệ hạ ra lệnh cho ta điều tra, tìm ra chân tướng kẻ tung tin đồn này!”

“Vậy…”

“Ta không tra!”

“Vì sao không tra?”

“Không tra. Bởi vì chính ta tự tung tin ra ngoài mà!

“Hả?”

Ta nhón mũi chân xuống đất để dừng xích đu lại, kinh ngạc quay người nhìn hắn.

“Vậy…vậy…chàng định nhận tội sao?”

“Nhận tội? Ta ăn ngay nói thật, có tội gì đâu mà nhận?”

“Lâm tiểu thư, nàng hiểu ý của ta không?”

Đây…đây là đang cầu hôn ta sao?

21

“Ta, ta……”

Lòng ta rối loạn!

Tuy rằng ở kiếp trước, ta ngày ngày cùng hắn bầu bạn, khi sống lại cũng cố ý cùng hắn xoay chuyển vận mệnh, chuyện tái giá này cũng không phải chưa từng mặt dày suy nghĩ tới!

Vậy mà sao lúc này…trong lòng ta hỗn loạn không thôi…

Tiêu Vũ nhìn ta với ánh mắt sáng rực:

“Từ lần đầu tiên gặp gỡ, bóng hình nàng đã mãi ở lại trong lòng ta!”

“Khanh Khanh, nay chúng ta nam chưa cưới, nữ chưa gả, nếu nàng nguyện ý gả cho ta, ta xin thề một đời này chỉ có nàng, vĩnh viễn không phụ bạc Khanh Khanh!”

Aida, tim ơi đừng đập nữa được không?

22

“Tiểu thư? Tiểu thư!” Hương Thảo vươn tay đẩy nhẹ ta một cái.

Ta ngơ ngẩn nhìn lên liền thấy đứa nhỏ này cười vui vẻ.

“Tiểu thư, lúc nãy Hương Thảo ở phía sau nghe thấy…”

“Em nghe thấy gì?”

Hương Thảo ho nhẹ hai tiếng, bắt chước nói:

“Nếu nàng nguyện ý gả cho ta, ta xin thề…”

“Dừng, dừng, dừng…”

Hương Thảo cười khúc khích nói:

“Mỗi lần Tiêu đại nhân nhìn tiểu thư, ánh mắt đều khác biệt so với bình thường.”

“Ai, tiểu thư ơi, sao người không nhận lời của Tiêu đại nhân đi? Chẳng phải Tiêu đại nhân tài mạo song toàn, vừa thi đỗ Trạng Nguyên vừa khôi ngô tuấn tú, lại còn thương nhớ tiểu thư nhiều năm..

Tốt…thật tốt! So với Trương Nham chỗ nào cũng tốt hơn!”

“Ta nói không nhận lời lúc nào?”, ta nhìn Hương Thảo hỏi lại.

“Tiểu thư đâu có nói…nói…hả? Tiểu thư nói vậy là người đồng ý gả cho Tiêu đại nhân rồi sao?”

“Ta chỉ nói với Tiêu Vũ rằng nếu muốn cầu hôn ta thì hãy dẫn trưởng bối cùng bà mối đến cửa thôi.

Chẳng qua ta muốn…dạy cho Tiêu Vũ một chút quy củ thôi mà!”

23

Tiêu Vũ có việc phải rời kinh một chuyến.

Trương Nham bị Thánh thượng quở trách, phạt bổng lộc càng khiến cho mẫu thân của hắn ghi hận ta.

Trước đây, khi Trương lão phu nhân còn dựa vào tiếng tăm của phủ Thái Sư cùng Quý phi trong cung cũng đã kết giao được không ít phu nhân nhà quyền quý. Giờ đây bà ta đi khắp kinh thành, nói xấu ta không còn cái nước gì!

“Ả Lâm thị kia là đồ bất hiếu, vô học lại còn thô tục không chịu được!”

“Lâm thị lòng dạ độc ác, chính mình là cây độc không trái, không sinh được con cái, lại còn có lòng sân si, ghen tị suýt nữa đã hại chết cháu cưng của ta!”

“Lâm thị thừa dịp con trai ta rời kinh, liền đến Xuân Phong Uyển làm chuyện mờ ám, mà các người cũng biết, ở cạnh Xuân Phong Uyển là ai mà…”

Hương Thảo dò la tin tức biết được liền tức giận suốt mấy ngày, ngay cả cơm cũng ăn không ngon.

Ta thì khác, vẫn ngày ngày vui vẻ, ăn no ngủ kỹ.

Đào hố bắt Trương Nham viết hưu thư cho ta, khiến cho Trương Nham bị hạ phẩm cấp, phạt bổng lộc…đều là một phần trong kế hoạch của ta thôi, trò vui còn nhiều ở phía sau mà, ha ha!

“Tiểu thư, Tiêu đại nhân mấy ngày ngay sao không thấy bóng dáng ạ?”

Ta lắc đầu, nhún vai cắn hạt dưa.

“Hắn kêu ta chờ hắn!”

Ta bóc một nắm hạt dưa, lại vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, kéo Hương Thảo cùng ngồi xuống:

“Lại đây, cắn hạt dưa cùng ta đi!”

Hương Thảo phụng phịu, phồng má dậm chân:

“Tiểu thư cắn đi, Hương Thảo sẽ đi từng nhà giải thích, lấy lại trong sạch cho tiểu thư!”

“Em gấp cái gì, thời gian còn nhiều mà!”, ta nhất quyết lôi kéo, bắt Hương Thảo ngồi xuống cắn hạt dưa cùng ta.

“Em yên tâm đi, bổn tiểu thư đây chỉ quen ăn thịt, ăn cá, ăn sung mặc sướиɠ, chứ không quen chịu khổ đâu!”