Chương 4: Nhẹ nhàng chiếm đoạt nụ hôn đầu của Cảnh phu nhân

"Này, mày biết hôm nay Cảnh thiếu và tên mới đến suýt nữa thì đánh nhau trong lớp không?"

"Cái gì? Đánh rồi?"

"Chưa, hình như là chuẩn bị vào trận thì giáo viên cản lại nhưng nghe giọng Cảnh thiếu có vẻ tức giận lắm, hẳn là sẽ không chịu bỏ qua đâu."

"Tính ra cả trường đồn ầm lên chuyện tên họ Dịch đó là gay cũng tốt ấy chứ, mấy em gái trong trường đau lòng hai ba hôm rồi thôi, nhân lúc này đi an ủi mấy ẻm có khi lại nhặt được vận đào hoa ngay chứ chả đùa."

"Ha ha ha! Đúng, đi thôi, xuống nhà ăn tìm thử vận đào hoa của mày đi, hôm nay tao bao!"

"Anh em tốt!"

Tiếng bước chân của mấy nam sinh ngày càng nhỏ rồi hoàn toàn biến mất, mãi đến lúc này trong gian phòng cuối dãy mới phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cảnh Nghi bỏ tay che miệng Dịch Hướng Dương ra, ánh mắt đầy ai oán nhìn hắn, cái tên này lại theo mình vào đây làm gì chứ, suýt nữa thì toi rồi.

Dịch Hướng Dương bị hắn lườm thì bĩu môi như oan ức lắm, dáng người cao hơn Cảnh Nghi không ít lại túm lấy cổ tay cậu ta nũng nịu: "Nghi Nghi, tớ nhớ cậu."

"Không phải đã nói ở trong trường, đặc biệt là khi có người khác thì không được động tay động chân với tôi rồi à? Phải làm như không quen biết!"

Suốt hơn một tuần nay cậu ta bị tên họ Dịch ép đến muốn điên, tên dính người này cứ hở ra là muốn nắm tay, muốn ôm, còn gọi cậu ta thân mật như vậy, nói cái gì mà đây là cách mà những đôi yêu đương thường làm. Mà Cảnh Nghi không muốn bị người khác biết chuyện bản thân cưỡng bức nam sinh nên chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn nghe theo, chấp nhận cùng hắn lén lút hẹn hò.

Dịch Hướng Dương nghe vậy thì rất tủi thân, bộ dạng nước mắt lưng tròng nắm tay cậu ta: "Nhưng mà tớ là bạn trai cậu mà, tại sao cậu cứ cùng các bạn nữ cười nói trước mặt tớ, còn... còn tặng đồ ăn sáng cho nhau... Tớ cũng chỉ muốn gần gũi với cậu hơn thôi."

Cảnh Nghi lúc này thật sự rất chột dạ, cậu ta còn muốn khiến Dịch Hướng Dương thấy rõ mình là một tên đểu cáng ăn chơi để hắn chủ động đòi chia tay nữa kìa, ai mà muốn hẹn hò với một tên gay chứ!

Có điều bên ngoài vẫn cố nặn ra một nụ cười giả tạo trấn an hắn: "Cậu nói chúng ta là người yêu mà, chẳng lẽ cậu không tin tôi à?"

Hắn không trả lời ngay, biểu tình có chút rầu rĩ, một bộ dáng lo được lo mất: "Tớ muốn tin cậu nhưng ban đầu Nghi Nghi đồng ý hẹn hò chỉ vì chịu trách nhiệm với tớ, cậu năm lần bảy lượt trốn tránh thân mật, còn lừa tớ cho qua chuyện..."

Cảnh Nghi hoàn toàn không cười được nữa, làm đến vậy rồi, cậu cũng hiểu mà sao không chịu chủ động nói chia tay hả?! Tên này đầu óc có bị gì không?!

Nhưng lại sợ quá cự tuyệt sẽ khiến Dịch Hướng Dương bị ép tới đường cùng mà làm liều nói ra chuyện ở phòng dụng cụ, vẫn là phải cho kẹo ngọt dỗ dành trước: "Chỉ... chỉ cần cậu nghe lời không động tay động chân ở trong lớp nữa thì tôi... tôi sẽ để cậu hôn một cái.", nói rồi gò má Cảnh Nghi nóng bừng cả lên, giống như là cậu ta thật sự chủ động đòi được hôn vậy, xấu hổ quá.

Hai mắt Dịch Hướng Dương giống như phát sáng cả lên, phấn khích muốn xác nhận lại: "Cậu nói thật?"

Cảnh Nghi đang định đáp thì lại nghe hắn không biết xấu hổ tiếp tục thêm đòi hỏi: "Vậy... sau giờ học mỗi ngày tớ đều có thể hôn cậu phải không?"

Mỗi ngày????!

Cảnh Nghi trực tiếp cứng đờ, tiếng sét đổ cái đoàng lên đầu cậu ta. Nhưng nhìn vẻ mặt như cún con tràn đầy mong chờ của tên kia lại không cách nào nói ra lời từ chối. Bỏ đi, hôn một cái mà thôi, cũng hơn là bị phanh phui chuyện xấu.

Gương mặt điển trai của Dịch Hướng Dương sáp tới gần cậu ta, Cảnh Nghi hoảng loạn muốn trốn đi theo bản năng thì bị nam sinh túm lại đè người trên tường, hơi thở của hắn nóng bừng phả trên cổ cậu: “Vậy hôn trước một cái đi, lần trước làm cậu chỉ lo tận hưởng mà không chịu hôn tớ cái nào, không phải là tớ thiệt thòi quá sao?”

Khuôn mặt trời sinh tuấn tú của Cảnh Nghi nóng bừng, nói giống như là hắn thiệt lắm vậy, cậu ta… cậu ta mới là người bị ăn sạch mà!!!

Nghĩ tới chính mình nguyên hai ngày liền đau mông tê chân mỏi eo rốt cuộc là vì cái gì? Cũng không phải cậu ta chủ động muốn… mà hình như chính mình là người chủ động thật… Càng nghĩ đầu óc cậu càng loạn, chính vào lúc Cảnh Nghi mất tập trung một đôi môi mềm mại phủ lên môi cậu ta, mang theo hương gỗ nam tính xộc thẳng tới khoang mũi cậu ta.

Khốn kiếp! Bị hôn rồi!

Đồng tử Cảnh đại thiếu gia căng cứng nhưng cậu ta lại hoàn toàn không thể thoát ra khỏi vòng tay nam sinh, tên này thường ngày ăn cái gì mà khỏe thế chứ? Tại sao dùng lực tới mức đó vẫn không nhúc nhích chút nào vậy? Cứu với!!

Nhưng chẳng bao lâu cậu ta đã không còn tâm tư suy nghĩ được gì nữa, Dịch Hướng Dương nhân lúc cậu mở miệng muốn nói gì đó đã nhanh chóng đem đầu lưỡi nóng ấm tấn công trực diện vào trong, vật thể mềm mại ở trong khoang miệng cậu ta càn quấy bừa bãi khiến hô hấp của Cảnh Nghi mỗi lúc một dồn dập và khó khăn hơn.

“Ưm…! Ư ưm…”

Cảnh Nghi muốn dùng sức đẩy nam sinh nhưng đều thất bại thảm hại, khoang miệng cậu ta yếu ớt chưa từng bị đột kích, không có chút kinh nghiệm nào mà bị người ta càn quét sạch sẽ từng ngóc ngách một. Dịch Hướng Dương ở thế thượng phong lại giống như hải tặc bắt đầu tiến đến cướp bóc trắng trợn, bao nhiêu mật ngọt bên trong miệng Cảnh Nghi đều bị hắn thưởng thức sạch sẽ.

Dịch Hướng Dương cảm thấy mình nhất định là điên rồi, tại sao miệng người này lại có vị ngọt chứ?

Đầu lưỡi hồng hào không có chút kinh nghiệm bị hắn bắt ép thực chiến ngay lần đầu tiên chỉ có thể ngây ngốc để hắn áp bức xoay mòng mòng cùng hắn quấn quýt thân mật trao đổi. Lưỡi nhỏ bị trêu đùa lại không thể từ chối, đáng thương để mặc nam nhân cắи ʍút̼ chiếm hời, xúc cảm mới mẻ lại tê dại nhanh chóng nhấn chìm mọi xao động trong đầu Cảnh Nghi.

Thình thịch! Thình thịch!

Hốc mắt Cảnh Nghi đỏ lên, cơ thể cọ xát lên người nam sinh, hai trái tim lại đập đến bất phân thắng bại, vừa hồi hộp mà vừa thích thú với trải nghiệm mới.

Môi lưỡi hai người giao triền đến khi cơ thể Cảnh Nghi không chịu được mềm nhũn muốn ngã xuống thì bị cánh tay nam nhân bóp lấy chặt chẽ ôm vào lòng, để hai tay cậu vắt lên trên vai mình. Cảnh Nghi lúc này như động vật nhỏ không có sức phản kháng trước mặt sói xám, khóe môi cậu ánh lên sắc đỏ mê người còn vô thức chảy xuống chỉ bạc hết sức quyến rũ.

Cảnh đại thiếu gia lần đầu tiên trải nghiệm một nụ hôn chân chính đã bị đối phương ức hϊếp đến mơ màng không rõ ràng, đáy mắt cậu mê li như bị phủ lên sương sớm, xung quanh lại tràn ngập tiếng lép nhép của nước và hơi thở ấm nóng nồng nàn của hai người.

Làm sao đây… sắp không nghĩ được gì nữa rồi…

Nam nhân dùng răng cắn nhẹ cánh môi khiến cậu ăn đau một trận, đầu óc tỉnh táo hơn hai phần lại nghe được giọng nói từ tính của Dịch Hướng Dương như tên công tử ăn chơi trên phố trêu chọc con gái nhà lành: “Nghi Nghi hôn lên thật đáng yêu.”

Cảnh Nghi nghe xong tức khắc thẹn đến sắp ngất đi, hai mắt đầy vẻ không tin như mèo rừng gầm gừ muốn cào hắn: “Hôn xong rồi thì cút!”, vành tai cậu ta đỏ bừng, một tay lau lau miệng muốn lập tức mở cửa chạy ra ngoài.

Khốn kiếp! Thế mà bị hôn đến ngu người a a a a a! Mất mặt quá!

Nhưng Dịch Hướng Dương sao có thể cho cậu ta cơ hội chuồn mất, giữ chặt vòng eo dày dặn cơ bắp không thua kém mình chỉ chỉ xuống túp lều nhỏ giữa hai chân cậu ta, nụ cười lại xấu xa như lưu manh ám chỉ: “Cậu mà ra ngoài bây giờ sẽ bị coi là biếи ŧɦái đấy, quan trọng là nếu gặp phải bạn học nữ thì sẽ dọa người ta không dám đi học mất, không chừng còn bị nhấc lên phòng giáo viên mời ăn bánh uống trà đấy.”

Cảnh Nghi nhìn theo tầm mắt hắn, khuôn mặt tức khắc nhuốm đỏ hừng hực như quả cà chua. Điên rồi! Cậu ta thế mà bị nam sinh hôn đến có phản ứng? Không, không phải chứ?!!

Người nào đó nhìn cậu một bộ hoảng loạn bối rối đến đáng yêu thì bật cười lại bị ánh mắt chết chóc đe dọa của cậu phi tới, khua khua tay đầu hàng cố nín cười lại: “Tớ có cách.”