Chương 20: Cha mẹ

Dù là ở bất kỳ độ tuổi nào đi nữa khi đứng trước cha mẹ thì đều sẽ trở thành những đứa trẻ chưa trưởng thành, cần được yêu thương và chăm sóc, người đã làm tổ mẫu như thái hậu cũng không ngoại lệ.

Mẫu thân vốn dĩ đã âm dương cách biệt nhưng ở hiện đại người vẫn còn, mấy ngày qua cô đã lo lắng sợ hãi đủ thứ, Vương Nguyên Vi vừa kích động vừa tủi thân, nước mắt rơi như mưa.

Tiếng khóc đè nén đứt quãng của con gái vang lên, lòng Phó Oản căng thẳng, hỏi dồn dập: “Làm sao vậy? Có chuyện gì? Ai bắt nạt con?”

“Không có, con không sao, mẹ đừng lo.” Vương Nguyên Vi hít hít mũi, vẫn không ngăn được nước mắt rơi.

Là con cái chỉ nói chuyện tốt tránh nói chuyện xấu mới là hiếu thảo.

Phó Oản cảm thấy cô nói chuyện có vẻ kỳ quái, trong lòng càng lo lắng hơn, suy nghĩ trong đầu rối ren loạn xạ cả lên: “Hiện tại con đang ở đâu?”

“Con ở… Ừm…” Vương Nguyên Vi không biết nơi mình sống tên là gì, chỉ đành trả lời: “Ở Giang Thành.”

Toi rồi, Phó Oản nghe thấy giọng điệu do dự của cô bà nghĩ mình đã tìm ra chân tướng rồi: “Y Y, đừng sợ, mẹ báo cảnh sát ngay đây.”

Vương Nguyên Vi: “???”

“Bọn chúng có đánh con không? Có bỏ đói con không?” Phó Oản không dám tưởng tượng nhiều hơn nữa, giọng nói vẫn đang run rẩy, “Y Y, cầm đầu của bọn bán hàng đa cấp đều là người xấu, con đừng có ương ngạnh, cứ giả vờ nghe lời bọn họ trước, mẹ sẽ cứu con ra ngay.”

Hai ngày nay Phó Oản theo dõi chương trình pháp lý trùng hợp là nói về bẫy tội phạm của đám người nhằm vào sinh viên đại học, cho vay nặng lãi, bán hàng đa cấp, cái gì cũng có cả, đáng sợ đến mức buổi tối bà ngủ cũng mơ thấy ác mộng, nhưng bà không ngờ rằng con gái mình sẽ gặp phải

“Bán hàng đa cấp? Người đang nói cái gì vậy?” Vương Nguyên Vi ù ù cạc cạc chẳng hiểu mô tê gì cả, thậm chí quên cả khóc, “Con chỉ là, chỉ là đã lâu rồi không gặp mặt, quá nhớ người mà thôi.”

Ở kiếp trước sau khi mẫu thân qua đời thì đã mười mấy năm rồi không được gặp mặt.

Phó Oản cũng là người mau khóc: “Cái con bé này, hù chết mẹ rồi. Còn biết gọi điện về sao, đúng là cùng một cái đức hạnh với ba mày, tính tình ương ngạnh muốn chết…”

Vương Nguyên Vi hạnh phúc nghe mẹ lải nhải, ký ức vốn mờ mịt cũng trở nên rõ ràng hơn. Không biết vì lý do gì “cô ấy” và ba cãi nhau một trận, còn dõng dạc tuyên bố sẽ đoạn tuyệt quan hệ với người nhà.

Phó Oản gọi điện cho cô rất nhiều lần, cô không bắt máy cũng không thèm gọi lại cho mẹ, chỉ gửi cho bà một tin nhắn [Không cần các người quan tâm đến con.]

Lửa giận của Vương Tùng cháy càng mãnh liệt hơn: “Em lo lắng cho nó làm gì? Còn chưa đủ lông đủ cánh đã muốn bay? Cứ ngừng gửi phí sinh hoạt cho nó tự khắc sẽ biết thương cha thương mẹ!”

Phó Oản sao nỡ nhẫn tâm để cục cưng được nuông chiều từ bé của mình phải chịu khổ, chỉ toàn lén chuyển khoản cho cô. Nhưng Vương Nguyên Vi vẫn không chịu liên hệ với bọn họ, bà buồn khổ thật lâu, chỉ đành quay sang oán trách Vương Tùng.

Nói đến đây cô cũng không biết cái điện thoại trước kia đã bị vứt đi đâu mất rồi, Vương Nguyên Vi chỉ đành tìm cớ: “Điện thoại cũ mất rồi, đây là điện thoại mới của con.”

“Người không bị gì là tốt rồi.” Mắt Phó Oản ửng hồng, bà thở dài, “Nếu con không thích đứa nhỏ nhà họ Hàn, thì cứ nói là được. Ương bướng với ba làm cái gì?”

Lúc nhỏ rõ là ngoan ngoãn đáng yêu đến thế, sao đến tuổi phản nghịch ngay cả cha mẹ cũng không cần thế này.

“Ba đâu?” Vương Nguyên Vi hỏi.

Phó Oản nhìn thoáng qua Vương Tùng đang nghiêm túc vểnh tai lên nghe ngóng, cố ý nói: “Con hỏi ổng làm gì, ổng bỏ mặc con rồi.”

Vương Tùng méo miệng, nếu không phải là do ông mở một mắt nhắm một mắt, thì Vương Nguyên Vi còn có phí sinh hoạt sao.

“Ông là ba của con mà” Vương Nguyên Vi nở nụ cười, giọng mũi có hơi nặng, “Máu mủ ruột thịt sao có thể dứt bỏ.”

Phó Oản mở loa ngoài, đương nhiên là Vương Tùng cũng nghe được nhưng lời này, ông không tỏ thái độ gì, chỉ nặng nề hừ một tiếng.

Đây rõ ràng là giọng nói của phụ thân, mắt Vương Nguyên Vi lại ầng ậng nước: “Ba ơi, con gái sai rồi. Trong khoảng thời gian này, con rất nhớ người.”

Đã rất lâu rồi cô không được gặp ba.

Kết quả Vương Tùng nghẹn nửa ngày, mặt già ửng đỏ cứng ngắc nói: “Hết tiền tiêu rồi hả?”

Phó Oản trừng mắt liếc ông một cái, lão già này đúng là không biết cách ăn nói, bảo sao con gái lại tức giận. Chả hiểu sao lúc trước bà lại coi trọng ông nữa?

Đương nhiên là Vương Nguyên Vi không thiếu tiền, lại càng không cần phải dùng tiền. Nhưng mà thật sự thì đã lâu rồi cô chưa được nhìn thấy tiền.

Nhưng những thứ này không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là cha mẹ của cô vẫn còn sống.

Vương Nguyên Vi lại bắt đầu khóc, sắp khóc hết nước mắt của cả hai kiếp rồi.

Không ai biết được trong lòng cô đã cảm thấy may mắn và biết ơn đến mức nào, ngoại trừ Kỳ Cảnh Chi quan sát cô qua màn hình ở trong phòng làm việc.

Cuộc sống trong chốn thâm cung nhiều năm đã in sâu vào máu, dù cô có khóc thì nhìn vẫn rất duyên dáng, làm người khác nhìn thấy cũng đau lòng thay.

Một cành hoa lê đẫm mưa xuân, lòng quân hóa thành sợi tơ mềm.[1]

Không phải Kỳ Cảnh Chi cố ý theo dõi cô, là do mấy ngày gần đây tâm trạng của cô có phần không được ổn định, anh cảm thấy có chút lo lắng.

Vương Nguyên Vi không hề biết khắp nơi xung quanh mình đều có camera theo dõi, cô bộc lộ hết thảy cảm xúc thật của mình với ba mẹ, vừa khóc vừa cười làm cho lòng ba mẹ Vương rối bời vừa đau lại xót.

“Mẹ phải thường xuyên gọi điện thoại cho con nha.” Cô yếu ớt làm nũng.

Con gái ngoan đã quay trở lại, đương nhiên là cô muốn cái gì Phó Oản cũng đồng ý, nghiễm nhiên là đã quên mất việc lúc trước chính áo bông nhỏ của bà không muốn liên hệ với bọn họ.

Ngay cả khi bà có nhớ thì cũng chỉ trách Vương Tùng.

Đầu sỏ gây tội Vương Tùng chủ động đội nồi, còn âm thầm chuyển cho con gái cưng một khoản tiền lớn.

Nhưng con gái của ông còn chưa biết đến việc này, bởi vì cô vẫn còn chưa nhớ đến việc mình có tài khoản Alipay.

Trước khi đi ngủ, Vương Nguyên Vi không khóa trái cửa phòng, là vì cô biết có khóa cửa cũng vô dụng.

Quả nhiên đến nửa đêm, có một người chậm rãi bò lên giường. Đương lúc nửa tỉnh nửa mơ cô nghe thấy một tiếng thở dài, hình như người kia còn nói thêm cái gì đó.

Cô cảm giác được xung quanh quầng mắt được xoa nhẹ bởi một lớp thuốc mỡ mát lạnh, Vương Nguyên Vi thoải mái hừ một tiếng, tự giác tiến gần về phía nguồn nhiệt nằm bên cạnh, nghiêng đầu chìm sâu vào giấc ngủ.

Kiếp trước, nàng cũng từng ngỗ nghịch với phụ thân, đó là vì tiến cung.

Một câu hỏi đơn giản của nội thị cận thân của thái tử, lại như một hòn đá ném xuống mặt hồ khuấy lên một cơn sóng to gió lớn tại Vương gia.

Vốn dĩ Vương Tùng muốn dùng lý do “Tiểu nữ đã có hôn phối” để cự tuyệt, kết quả lại bị tất cả mọi người phản đối.

Hết thân bằng quyến thuộc rồi lại đến đồng liêu từng người một đứng ra khuyên ngăn, lúc ấy Vương gia ngựa xe như nước, khách khứa đến bái phỏng liên tục.

Ông thừa biết đám người này muốn gì, nhưng nữ nhi của mình thì mình thương, Vương Tùng cắn răng nhất quyết không đồng ý.

Ông xuất thân từ Nho giáo, mọi chuyện lấy bậc thánh hiền làm gương, không chịu nổi việc nịnh nọt lấy lòng.

Không ngờ rằng chính Vương Nguyên Vi lại chủ động đến tìm ông: “Phụ thân, nữ nhi muốn tiến cung.”

Vương Tùng giận dữ, ông không muốn nhượng bộ chính là vì ai cơ chứ?

“Ta đã dạy ngươi thế nào, sao lại nguyện ý làm thϊếp cho quý nhân?”

“Muốn làm thϊếp của hoàng gia thì cũng phải nhờ vào cơ duyên.” Vương Nguyên Vi dịu dàng khuyên nhủ, “Đại nhân không muốn được phong hầu bái tướng sao?”

Tước hầu của Đại Ân muốn có được một là phải có quân công, hai là nhờ ngoại thích, ba phải là cận thần của đế vương.

Vương Tùng chỉ là quan văn, không có khả năng lập được quân công.

“Phú quý bất chính đối với ta chỉ là mây bay. Đại trượng phu há có thể bán nữ cầu vinh?” Vương Tùng không muốn nói thêm nữa, xoay người rời đi, “Ngươi và trưởng tử của Hàn gia đã xong lễ nạp cát, an tâm chờ gả đi.”

“Phụ thân” Vương Nguyên Vi quỳ xuống ngăn ông lại, “Kim thượng thương con trai, vị trí của thái tử lại vững chắc như núi. Ngày nào đó đăng đế vị, đại nhân lại là cận thần của thừa tướng, tổ lật trứng há còn lành?”

Thừa tướng là người bảo thủ vốn dĩ bất hòa với thái tử. Người sáng suốt đều nhìn ra được, sau khi thái tử đăng cơ, thừa tướng tất nhiên sẽ thất thế. Vì vậy chuyện của Vương gia thừa tướng cũng đã đích thân dò hỏi.

Nếu có thể giao hảo với thái tử thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

Đây là sức ảnh hưởng của thượng cấp đối với cấp dưới, phía trên gió thổi cỏ lay, bên dưới sẽ như đất rung núi chuyển.

“Tổ phụ đã đồng ý rồi.”

Bên phía Hàn gia cũng đã trả lại canh thϊếp từ lâu.

Vương Tùng trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới buông tay: “Thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Lúc Vương Nguyên Vi tiến cung, Vương Tùng không đến tiễn, chắc là đã bị chọc cho tức đến phát bệnh. Nàng thở dài, thật ra việc này không có lựa chọn nào khác, chỉ còn con đường này.

Còn vị hôn phu của mình, Vương Nguyên Vi không có gì luyến tiếc, tuy rằng hắn có phần tuấn tú, nhưng so với thái tử lớn lên anh tuấn trác tuyệt thì thua xa một đoạn. Hơn nữa hắn cũng có thể có được tiểu biểu muội mà hắn hằng mong ước.

Việc nàng tiến cung ngoại trừ phụ mẫu thân sinh ra ai ai cũng vui mừng.

Mặc dù Vương Nguyên Vi đã nói rất nhiều điều với Vương Tùng, nhưng nàng cũng biết, mỹ nhân trong cung nhiều như mây, đâu có dễ lọt vào mắt xanh của thái tử? Nàng đồng ý tiến cung cũng chỉ vì muốn giải quyết khốn cảnh của phụ thân.

Sẳn tiện mưu cầu phú quý.

Còn thái tử, có thiếu nữ nào không hoài xuân với hắn chứ? Hắn trời sinh anh tuấn, có nhìn nhiều thêm vài cái thì cũng chẳng hại chỗ nào.

Nhưng nếu nói đến nhất kiến chung tình thì việc đó hoàn toàn không có khả năng.

Một đêm trước khi tiến cung, Vương Nguyên Vi nằm trong vòng tay của mẫu thân hỏi bà làm sao để nam nữ hòa hợp.

Phó Oản trả lời:

Giữ chặt lấy trái tim của mình.

__________

**Chú thích:

Nguyên văn câu thơ trên là: Lê hoa nhất chi xuân đới vũ, quân tâm hóa vi nhiễu chỉ nhu.

Cụm từ nhiễu chỉ nhu ý chỉ những thứ mềm dẻo có thể quấn quanh ngón tay, Me đã dịch thoát nghĩa đi cho hợp vần.

Me: Cái đoạn Ba Vương hỏi chị hậu “Hết tiền tiêu hả?” Làm mị nghĩ ngay đến ba mình :)) Mấy khi mị mà chủ động gọi cho ba, nói chuyện một hồi cha già sẽ chốt đơn bằng một câu “Hết tiền xài chưa?”