Chương 12

Ngay lúc đó, tôi đã nhìn thấy nụ cười yếu ớt vụt qua trên gương mặt nghiêm khắc của ông nội.

“Đầu gối cháu có đau không?”

Ông nội nói xong thì tôi vội nhìn xuống đầu gối của mình, máu chảy ra rơi thẳng xuống sàn.

“Tất nhiên là đau rồi ạ.”

“Nhưng cháu lại không khóc nhỉ, bình thường thì cháu đã khóc toáng lên rồi.”

Tôi đã quên mất.

Liệu người ta có thấy lạ vì tôi thay đổi nhanh quá không? Trong khi mới hôm qua thôi, tôi vẫn còn là một đứa hay khóc nhè. Tôi hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.

“Cháu sẽ khóc, nhưng sau khi cháu nói hết những gì cháu muốn nói, cháu sẽ về phòng và khóc.”

“Hửm?”

Tôi nghe thấy tiếng ba bật cười ngay phía trên đầu mình, nụ cười của ba đã khiến cho bầu không khí bớt căng thẳng hẳn đi.

Tạ ơn chúa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm

Điều đầu tiên tôi phải làm là giành được sự tin tưởng của ông nội.

Gia chủ nhà Lombardy chính là ông nội tôi.

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra theo ý muốn của ông, từ việc nhỏ trong gia đình cho tới việc lớn như ai sẽ trở thành người thừa kế. Nói ngắn gọn thì, lời nói của ông là mệnh lệnh tuyệt đối.

Cho dù những người trong gia đình bác Viese có ghét tôi cỡ nào đi nữa, miễn là tôi được ông nội yêu thương thì họ cũng chẳng thể làm gì được.

Ở nhà Lombardy này, rời khỏi tầm mắt của ông nội không khác gì đã biến mất khỏi giới thượng lưu.

Trận đánh nhau bất ngờ với Belsach chính là cơ hội để tôi có thể thu hút sự chú ý của ông nội.

“Thưa cha, con nghĩ chúng ta cần phải chữa thương cho Tia.”

Ba tôi dè dặt nói với ông khi nhận ra vết thương của tôi không ngừng chảy máu.

“Ừ, con mang con bé đi đi.”

“Vâng thưa cha, con xin phép đi trước.”

Khi tôi cố nắm lấy tay của ba, ông đã gọi tôi lại.

“Khoan đã.”

Ơ kìa, còn chuyện gì nữa.

“Florentia, cuốn sách này là của cháu đúng không?”

Ông nội nhặt một cuốn sách rơi trên đất rồi đưa cho tôi.

Cuốn sách có tựa đề “Người Phương Nam” , đây không phải là truyện cổ tích dành cho trẻ con, thậm chí bọn trẻ còn chẳng bao giờ liếc nó lấy một lần. Hẳn nhiên là nó rất quý và rất đắt tiền.

Tôi như bị đóng băng, bởi vì tôi hoàn toàn quên mất cuốn sách và vì tôi biết ông nghĩ thế nào về những người ham đọc sách. Tôi quyết định thú tội. Dù sao ông cũng đã thấy tôi dùng quyển sách này đập Belsach một trận, nên làm gì còn đường chối.

“Vâng, nó là của cháu.” Tôi đáp, nhận sách bằng cả hai tay. “Cháu xin lỗi.”

“Hửm?”

Ông nội nhìn tôi với đôi mắt nghi hoặc. Sao thế? Chẳng lẽ ông không tức giận sao?

“Cháu xin lỗi vì điều gì?”

“Ừm.. bởi vì cháu đã không trân trọng nó, vì sách là công cụ truyền đạt kiến thức, chứ không phải dùng để đánh và làm hại người khác ạ.”

“Lúc nãy cháu nói cháu không làm gì sai cả mà.”

Sao trí nhớ ông nội tốt thế, tôi chỉ đành giả ngu.

“Cháu nghĩ khi chúng ta nhận ra sai lầm của mình, tốt nhất nên thừa nhận chứ không nên trốn tránh.”

“Ha ha…” Ông nội cười một tiếng rồi quay sang ba tôi. “Được rồi, đưa Florentia tới bác sĩ đi.”