Chương 11

“Cháu nói tiếp đi.” Ông nội quay sang nói với tôi bằng chất giọng đanh lại vì giận dữ.

Nhưng tôi có thể thấy được, trong đôi mắt ấy vẫn còn hơi lạnh nhạt.

“Cháu chỉ ở đây đợi ba thôi ạ, nhưng tự nhiên Belsach và Astalliu chạy tới mắng cháu là thứ máu lai. Cháu đã bảo đừng nói thế nữa, thế mà còn đánh luôn cả cháu cơ.”

“Cháu bị đánh à? Ai đã đánh cháu?”

“Belsach ạ.”

Tôi vươn ngón tay lên chỉ vào Belsach.

“Anh ấy còn nói cháu là thứ thấp hèn, bảo cháu nên cút về làng của lũ thường dân.”

Dù không thấy nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra được gương mặt của ba khi nghe tôi nói, bởi vì tôi cảm nhận được bàn tay đặt trên vai tôi đang run lên vì tức giận.

Có thể nó sẽ hơi ồn ào, nhưng giờ là lúc tôi nói cho ba biết tôi đã bị đối xử như thế nào sau lưng ông.

Con xin lỗi ba. Xin hãy chịu đựng một chút thôi.

“Vậy đó là lý do cháu đã đánh Belsach à?”

“Không ạ.”

“Vậy thì lý do là gì?”

“Bởi vì Belsach…” Tôi hít thật sâu rồi trả lời, “Bởi vì Belsach nói rằng cháu không phải một Lombardy.”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của ông. Đó là một đôi mắt có vẻ bình thường, nhưng tôi biết rằng chúng đã nhìn thấy nhiều điều không phải ai cũng có thể tưởng tượng được.

“Đúng thật thì cháu là máu lai.”

Bởi vì mẹ tôi không được phép mang họ Lombardy cho tới tận những giây phút cuối cùng, nên không thể phủ nhận rằng tôi chính là thứ nửa vời. Tôi không hề có ý định phủ nhận nó.

“Nhưng cho dù có là máu lai đi chăng nữa thì cháu vẫn là một Lombardy. Ông nội đã thừa nhận và ban cho cháu cái họ này.”

Trong quá khứ, tôi vẫn luôn mặc cảm rằng mình chỉ có một nửa dòng máu Lombardy vì mẹ tôi là dân thường. Đó cũng là lý do vì sao đứa máu lai như tôi luôn bị phớt lờ, và luôn bị anh em họ phán xét vì một nửa dòng máu tôi không bao giờ có.

Cho nên tôi đã chấp nhận rằng mình chỉ xứng được đối xử như một người hầu, chứ không phải như một thành viên nhà Lombardy.

Tuy nhiên, khi nhìn cách lũ ngốc này điều hành gia đình, tôi đã nhận ra nó đau đớn cỡ nào. Rằng tôi xứng đáng với cái tên Lombardy hơn gấp trăm ngàn lần cái lũ cuồng vọng tự xưng là người nhà Lombardy.

Người thực sự xứng đáng với cái tên Lombardy chính là tôi chứ không phải bọn nó.

“Belsach không chấp nhận cháu là một Lombardy, nên cháu không chịu được ạ.”

“Thế nên cháu ra tay không phải nó mang cháu ra chế giễu, mà là vì nó đã nói cháu không phải một Lombardy sao?”

“Dạ vâng.”

Tôi gật đầu rồi cố ý thêm vào một chữ.

“Thưa ông.”

Nó nhắc cho ông nhớ: “Cháu cũng là cháu gái của ông!”

Cũng xứng đáng được gọi ông là ông nội như đám Belsach.