Chương 6

“Vậy là bây giờ, mình còn chưa được tám tuổi….” Tôi nhìn vào gương một lần nữa, vóc dáng trẻ con của tôi vẫn không thay đổi.

Mặc dù tôi vừa bị tai nạn, nhưng ngạc nhiên thay khi mở mắt ra, không có vết thương nào trên cơ thể cả. Và điều ngạc nhiên hơn nữa là tôi đã được trở về quá khứ.

Ngay cả khi tôi từng trải qua chuyện luân hồi, nhưng vẫn khó mà chấp nhận được.

Đây là lần đầu tiên tôi quay lại quá khứ.

Chân tôi run lên, tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, mặc dù khá thấp thì nó cũng không dễ leo lên như vậy. Vì cơ thể quá nhỏ bé, mà tôi không thể nhìn thấy được cảnh quan bên ngoài dinh thự từ bên trong cửa sổ.

"Mình thực sự đã trở về quá khứ rồi." Tôi nói thầm khi nhìn những cây thường xanh lớn cao vυ"t bên trong vườn.

Khi bác Viese trở thành gia chủ, bác ta đã ra lệnh chặt bỏ hết vườn cây. Bác ta nói rằng, mục đích chặt cây là để kiến tạo lại cảnh quan khu vườn, nhưng thực ra ông ta không muốn nhìn thấy những cái cây mà ông nội đã nâng niu.

Sau đó, tôi mới biết được rằng những cái cây đó do vị hoàng đế đầu tiên của đế quốc ban tặng, để chúc mừng việc dinh thự được hoàn thành. Bác ta, người vừa là con trai vừa là gia chủ nhưng thậm chí còn không biết tầm quan trọng của những cái cây đối đó với gia tộc như thế nào.

"Viese ngu dốt."

Tôi không biết ông nội đang nghĩ cái quái gì nhưng Viese không bao giờ thích hợp để trở thành một gia chủ.

Theo lẽ đó mà ngay cả bác hai của tôi, Laurel cũng không đủ tiêu chuẩn.

Nếu Viese là kẻ nông cạn và nhỏ nhen, thì Laurel cũng chỉ như một chú chó săn trung thành, chỉ biết đi theo lệnh của anh trai.

Nếu ai đó có khả năng thì đó là cha tôi, Gallahan.

Mặc dù là một người nhu nhược, nhưng cha rất ham học hỏi, ông đã giành được rất nhiều học vị khi còn đi học ở học viện. Giá như cha tôi không mất sớm, thì ông nội sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn….

Khoan đã.

"Cha mình... mình có thể cứu ông ấy không?"

Trước sinh nhật lần thứ 11 của tôi được vài ngày, cha đã qua đời vì một căn bệnh nan y. Khi đó, thuốc chữa vẫn chưa được nghiên cứu ra nên tôi đã chẳng thể làm được gì hơn, nhưng chỉ vài năm sau thôi, đã có một bác sĩ nghiên cứu ra được loại thuốc chữa cho căn bệnh của cha.

"Mình có thể cứu cha!" Toàn thân tôi run lên vì sung sướиɠ, trong khi đôi mắt tôi nóng lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Mày sẽ không mất cha nữa. Ông ấy có thể được cứu. Mày không cần phải chứng kiến

cha mình chết một cái chết đau đớn khi còn trẻ như vậy.