Chương 2: Lý Phong vô tình

Nàng đợi hắn hơn một tháng dòng mà không thấy tăm hơi, tim nàng hụt hẫng. Có lẽ chàng đã quên lời hẹn ước với nàng trong lúc nàng tuyệt vọng đang nghĩ miên mang thì thấy hầu nữ bên cạnh chạy đến nói với nàng có người đến cầu thân. Người hầu nữ nói là một thư sinh và nàng đã liên tưởng tới chàng đến. Nàng nén ra nhìn, ở sau tấm rèm nàng đã trông thấy khuôn mặt mà mình ngày đêm mong ngóng. Nàng đã vui mừng khôn xiết biết bao nhiêu, vui mừng vì chàng đã không quên lời hẹn đôi ta. Chàng ngồi đối diện cha mẹ thưa chuyện xin cưới nàng. Có lẽ cha mẹ khá ưng ý chàng bởi chàng là một tú tài có tương lai lên không phản đối việc chàng xin cưới ta. Nên chả mẹ bảo muốn hỏi ý kiến của ta rồi đưa ra quyết định. Sau đó, sai người hầu đi gọi ta, còn ta ở sau rèm e thẹn chậm dãi bước ra. Nhìn chàng ta ngượng ngùng cúi đầu, còn chàng nhìn ta khẽ cười. Cha mẹ hỏi ta có đồng ý cưới chàng hay không. Ta gật đầu nói với họ rằng chả mẹ đặt đâu con ngời đó. Họ vui sướиɠ vì ta đã chịu ưng thuận mối hôn sự này sau nhiều mối họ tìm. Nhưng họ đâu biết lấy chàng là điều ta thầm kín bao lâu. Và rồi chàng và cha mẹ cùng nhau bàn về lễ hỏi chọn ngày lành tổ chức còn ta đứng bên cạnh cười mỉm. Hạnh phúc biết bao nhiêu mới có thể nói hết sự vui mừng trong lòng ta bấy giờ.

Ngày cưới đang đến gần, ta ở trong khuê phòng chờ đợi. Mọi người xung quanh trêu chọc, chúc phúc ta nói ta thật có phúc mới lấy được người có tài như chàng. Ta cũng cảm thấy mình thật may mắn biết bao. Nhưng rồi một bất ngờ ập tới, quan phủ đến lục soát nhà của rồi không hiểu sao bắt cha ta đi. Mẹ và ta khóc lóc thảm thiết không biết chuyện gì hết. Đi hỏi thăm thì mọi người nói cha ta tham ô tiền của dân nên bị bắt. Ta thấy điều này thật vô lý sao có thể chứ cha ta rõ ràng là một địa chủ tốt trong huyện thành này ai mà không biết, ông luôn giúp đỡ mọi người dân nghèo và thường phát lương thực cho họ điều này có thể là một hiểu lầm. Ta chạy đến quan phủ đánh trống kêu oan nhưng bị đuổi đi không thương tiếc.

Ta đi tìm Lý Phong giúp đỡ xem chàng có cách gì giúp ta được không. Chàng nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho ta và bảo ta yên tâm chàng sẽ nghĩ cách rồi bảo ta về chờ tin. Ta đã rất tin tưởng chàng nghĩ chàng sẽ có cách nhưng chờ mãi thì lại nghe tin cha bị xử trảm. Chuyện này là sao, chả ta đâu có tội. Ta không màng tất cả chạy ra pháp trường xem thì thấy cha đang sắp bị hành quyết ta định lao vào thì bị những tên lính ngăn cản thế là ta trơ mắt nhìn cha chết. Ta khóc ngất đi, không tin đây là sự thật. Sau khi tỉnh lại mẹ đang ngồi bên cạnh ta mặt mày xanh xao, khóc nghẹn đau lòng. Ôm ta vào lòng cùng nhau khóc.

Một lần nữa ta đi tìm Lý Phong muốn hỏi nguyên nhân sự tình ra sao. Ta đến tìm hắn thầm lặng không ai biết cả thì thấy hắn đang nói chuyện cùng gã tây sai quan phủ huyện lệnh ta lén nghe. Biết hết toàn bộ sự thật, bọn hắn là cùng một phe hại nhà ta. Hắn giúp tên quan phủ làm giả chứng cứ vui hại cha của ta. Ta khóc cười lẫn lộn, chính mình là người hại gia đình đến bước đường cùng. Tên huyện lệnh muốn cha ta cùng hắn thầm ô nhưng cha đã không đồng ý và muốn tố cáo.Nên tên huyện lệnh đã bắt tay với Lý Phong để hắn tiếp cận ta đến cầu thân rồi dần dần tạo chứng cứ giả để trong nhà ta vu hại.

Hắn thật độc ác, hắn nói với tên quan sai rằng không có tình cảm với ta mà chỉ muốn lợi dụng ta mà thôi. Ta thật ngu ngốc dẫn sói vào nhà mà. Ta muốn xông ra liều mạng với hắn nhưng lý trí sót lại ngăn ta làm như thế. Ta phải trở về nhà đưa mẹ đi trốn bởi ta tin chắc bọn hắn sẽ không tha cho ta và mẹ mình. Chỉ có sống sót mới trả mối thù này.