Chương 2: Cơn mưa rào đầu mùa

Nói đến Bích Băng Ly, sở dĩ cô làm dao động được tâm hồn của con người lạnh băng như Thế Hằng là bởi những cái vô tình xảy đến.

Vô tình vào một ngày tan trường, Thế Hằng lướt thướt trên những con đường tráng đầy gạch hoa xứ tại trường, ngước lên bầu trời với những đám mây xám xịt, y hệt như tâm trạng Thế Hằng lúc này, có lẽ trời bắt đầu chuyển mưa. Bây giờ là tháng năm, nếu nói như vậy đây sẽ là cơn mưa đầu mùa. Nghĩ đến, Thế Hằng cảm thấy trong lòng trào lên một cỗ thông khoái. Cô có thể ngâm mình dưới mưa sao? Cô có thể tận hưởng sự dịu mát mà thiên nhiên sắp mang lại sao? Nó có thể gọt rửa được những chua xót trong lòng cô bấy lâu nay chứ?

Tí tách... tí tích... từng hạt mưa lạnh nhạt tuôn xuống. Thế Hằng cẩn trọng vươn bàn tay thon dài, trắng ngần nắm bắt những sợi mưa. Từng dòng nước mưa cứ thế xối xuống, chạm vào tay Thế Hằng dịch chuyển thành một dòng nước chạy từ lòng bàn tay xuống mu bàn tay rồi lại đáp xuống đất. Nước mưa lạnh, nhưng để so sánh thì sao sánh bằng trái tim của Thế Hăng lúc này. Đến mưa còn theo nhau từng hạt, nó còn không đơn độc như cô...

Những đợt nước mưa cứ thế tuôn xuống còn Thế Hằng cũng cứ thế, ngâm mình trong làn nước mưa. Ai nhìn vào không biết có thể nói Thế Hằng khùng rồi nhưng nào đâu biết cô dùng sự lạnh nhạt ngoài da để vơi đi cảm giác đau thấu trong lòng.

Đang cố tình tận hưởng chút hương vị đầu mùa hạ kèm theo nhiều tâm tư thì bất giác Thế Hằng nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ không biết có giống cô không? Nhưng cả mình cũng đều đã ướt đẫm bước từ làn nước mưa đi vào hành lang. Thế Hằng chỉ kịp nhìn sau lưng, áo sơ mi trắng bị mưa phủ đầy lộ ra những đường áo bra màu đen khiến người nhìn nóng mặt. Tóc xõa được chủ nhân cẩn thận cột lên, những sợi tóc gáy còn rủ xuống trước nền cổ trắng buốt trông thật ngây người. Đây có lẽ nào là một cực phẩm nhân gian giữa ngày thiên nhiên đang xám hối. Thế Hằng chỉ biết ngây người nhìn theo, không thể đuổi theo vì thực sự từ trước tới giờ chưa người nào khiến thế Hằng có một cảm giác như vậy. Chỉ là vài giây phút nhìn thấy người con gái này từ sau lưng. Đúng, chính Thế Hằng cũng không thể lường trước từ chính cái giây phút đó, Thế Hằng lại dành cả một tâm tình trao cho người phụ nữ cũng dùng mưa làm liều thuốc xoa dịu thâm tâm như mình.

Cởi bỏ hết quần áo, đôi chân thon dài, làn da mỏng, mịn màng, Bích Băng Ly từ từ bước vào bồn tắm. Thân thể này thử hỏi có bao người không muốn đυ.ng tới. Họ muốn chạm tới có khi cũng chưa hẳn vì sắc dục , có thể chỉ đơn giản là một tuyệt tác nhân gian, là một cái đẹp hảo tuyệt vời, họ muốn chạm đến để cảm nhận sự thỏa mãn về cái đẹp đó. Thân thể được bao trùm toàn là nước ấm, hơi nước bốc lên tạo lên những làn khói mờ ảo. Cảnh tượng này hiếm ai nhìn thấy mà không mê li, nó có khác gì cảnh một nàng tiên đang rủ bỏ những thứ tục trần trong chuyện cổ tích đâu. Bích Băng Ly từ từ nhắm hai mắt, cơ mặt cô bắt đầu giãn ra, cảm nhận chút hơi nóng của nước, trái ngược hoàn toàn với vị lạnh băng của nước mưa vừa rồi. Đầu óc cô chắc chắn hiện giờ không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn tận hưởng như vậy, đã quá lâu rồi cô chưa có cảm giác như ngày hôm nay. Nhưng cảm giác một mình này còn được kéo dài bao lâu đây?Vì sắp tới , cô phải rời bỏ cuộc sống độc thân, kết hôn và sống chung cùng người đàn ông mà cô không biết có bao phần yêu thương.

Khi Bích Băng Ly một thân trùm khăn vải trắng tinh bước ra từ phòng tắm thì cũng là lúc chuông điện thoại cô vang lên. Màn hình điện thoại hiện lên tên một người quen thuộc, người mà sau này đây cô phải gọi là chồng. Cô bấm nghe.

" Alo. Băng Ly, em ăn tối chưa?"

" Nay vướng chút mưa nên em mới đi làm về." - Bích Băng Ly nhẹ giọng trả lời

"Sao nghe giọng em có vẻ mệt mỏi, em không bị dính mưa chứ?"- Sĩ Cán tỏ vẻ lo lắng

"Em ổn. Chỉ có chút nhưng không vấn đề gì."

" Em nên chú ý cẩn trọng hơn, hãy đi ra ngoài dùng bữa tối với anh, rồi anh có chút chuyện muốn nói với em."

Bích Băng Ly khẽ giọng đồng ý, nhưng cặp chân mày có vẻ như đang nhíu lại. Cô sắp tới phải đối mặt với câu chuyện gì từ Sĩ Cán, cô thật sự chưa muốn nghĩ. Chuyện tới đâu cô sẽ tính tới đó. Trước hết, cô sẽ chọn một bộ quần áo phù hợp để đi ăn tối cùng Sĩ Cán.

Cô ưa thích màu trắng nhưng trong những cuộc hẹn như thế này cô sẽ chọn những bộ váy màu đỏ, sau lưng khoét một đường dọc từ gáy đến phần eo, ôm sát body một chút để khoe lợi thế là đường cong cơ thể. Đánh chút son màu đỏ tươi cùng tông với chiếc váy cô đang mặc, ngắm lại dung nhan mình trong gương kĩ càng một chút, cô bắt đầu cầm theo giỏ và rời khỏi nhà. Bước xuống dưới sân, chiếc xe hơi Mercedes đắt đỏ của Sĩ Cản đã đậu ở đó. Hắn đã đợi Bích Ly sẵn, chỉ chờ Bích Ly xuống và lên xe là hắn đưa cô đi ăn nhà hàng mà hắn đã đặt.

Mở cửa xe, Sĩ Cán cẩn trọng đợi Bích Băng Ly bước vào rồi đóng lại, hắn luồng ra vô lăng, thắt dây an toàn và định chườn người qua đặt một nụ hôn trên khuôn mặt nõn nà của Bích Băng Ly. Cô không có ý cự tuyệt nhưng đôi lông mày khẽ nhíu lại. Sĩ Cán bắt đầu lái xe, không khí trong xe lúc này yên ắng, để xua tan không khí này, Sĩ Cán liền mở lời:

-Chúng ta sẽ dùng bữa tối ở một nơi mà anh nghĩ em sẽ thích đồ ăn ở đó

Bích Băng Ly kính cẩn gật đầu:

-Vâng

"Em không thắc mắc anh định nói chuyện gì với em sao?"- Sĩ Cán hỏi cô

" Cũng có, nhưng em nghĩ trước sau gì anh cũng nói nên em không phải vội."- Bích Băng Ly trả lời câu hỏi của Sĩ Cán có phần chắc chắn.

" Băng Ly, em biết vì sao anh yêu em không? Cũng chính vì phần em là một con người ung dung như vậy, em khiến anh cảm thấy rất thoải mái khi bên cạnh, nhưng có lúc anh lại nghĩ em có thật sự cũng yêu anh?"- Ánh mắt dò xét của Sĩ Cán hướng qua Băng Ly.

" Anh không tin người anh yêu sao?" -Bích Băng Ly tránh né ánh mắt đó, cô nhìn ra hướng cửa kính xe, ánh mắt vô hồn nhìn từng ngọn đèn đường sáng rực rồi lập lòe trong không gian buổi tối.

"Anh xin lỗi, anh tin em. Chỉ là... Anh sợ... Mà thôi anh sẽ không nhắc đến vấn đề này nữa." - Sĩ Cán lắp bắp, dường như hắn đang thấy mình không nên nói vậy với Băng Ly, nói vậy chẳng khác nào nghi ngờ tình yêu cô ấy dành cho hắn., Có thể sau buổi tối ngày hôm nay, Bích Băng Ly sẽ thật sự là của hắn, hắn sẽ không còn gì phải suy nghĩ nữa.