Chương 10.

Mỗi khi mẹ anh ngâm nga những lời này, trận đấu quyền anh "đen" trên con đường trước nhà lại bắt đầu.

Máu chảy dữ dội trong bóng đêm cùng mồ hôi mới là những thứ tốt đẹp chân chính.

Sau đó mẹ anh bị bệnh qua đời, Tần Xuyên lưu lạc đầu đường học quyền anh kiếm tiền cùng người khác mãi đến khi gặp gỡ Luca rạng rỡ nhiệt tình và đầy dã tâm có lý tưởng sống, anh mới cải tà quy chính đi lên chính đạo.

Từ đó về sau, không còn trở lại những năm tháng âm u trong đời nữa.

Nhưng trái tim Tần Xuyên vẫn ở lại nơi đó, ở lại những tháng ngày bị hắc ám bao phủ, trưởng thành khiêm tốn mà ngạo mạn.

Tần Xuyên nhìn "Kinh thánh", hừ lạnh một tiếng rồi dứt khoát nghiêng người nằm trên giường, anh cầm lấy "Kinh thánh" ở bên cạnh đầu, đặt phía dưới đầu mình làm gối.

- Con nên biết rằng chúa yêu thương người đời.

- Con khinh nhờn thần thánh ư?

Âm thanh trầm trầm truyền đến, cánh cửa sắt bị đẩy ra, Tần Xuyên đột ngột nghiêng mặt thấy Lorraine mặc tây trang ngay ngắn. Đẩy cửa ra chậm rãi đi tới phía mình.

Cậu hơi hơi nheo đồng tử màu xám bạc mà nhìn chòng chọc vào anh.

Ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống, cái bóng thay đổi theo từng bước chân, một lớp bóng tối trải ra trên mí mắt lộ ra vẻ mặt hờ hững, đôi môi đỏ sẫm cười như có như không. Giống như đang trào phúng một cách sâu sắc.

Tần Xuyên không nói gì ngay lập tức xoay người xuống giường, một bàn tay xách lấy cổ áo tây trang của Lorraine rồi hung hăng đấm mấy cái vào bụng cậu.

- Thần yêu thương người đời sao? Hừ "Kinh thánh" thật ra là thứ tập hợp của những lời dối trá lớn nhất ở trần gian.

Tần Xuyên mạnh mẽ bước về phía trước áp sát gần từng bước, ép Lorraine vào tường sau đó giơ tay tát cậu.

- Bốp.

Một tiếng thật mạnh.

Khóe miệng Lorraine lập tức xước ra.

- Thích lắm đúng không?

Lorraine thè lưỡi liếʍ liếʍ môi bị xước, đầu lưỡi đỏ au dính đầy máu tươi rụt về trong khoang miệng.

Vẻ mặt Tần Xuyên âm u giơ hai tay lên, lui về phía sau từng bước, một khẩu súng lục cỡ nòng nhỏ màu bạc chĩa giữa hai chân anh.

Khẩu súng nằm trong tay Lorraine.

- Nếu chỗ này bị phế bỏ thì anh thật sự chỉ có thể ở bên em.

- Thật đúng là một ý kiến hay đấy.

Lorraine cúi đầu cười cười, mái tóc bạc rũ xuống trên lông mi, vẻ mặt trông rất nham hiểm và quyến rũ.

- Mày muốn gì?

Tần Xuyên cắn răng hỏi, anh muốn chém cậu trai ở trước mắt thành thịt vụn.

Cho dù khuôn mặt cậu có gợi cảm tao nhã thế nào thì với anh cũng chẳng có lực hấp dẫn.

- Em chỉ muốn tìm anh bồi dưỡng chút tình cảm mà thôi.

Lorraine nhíu mày.

- Mày mà có tư cách bước vào nơi này sao?

Tần Xuyên lại hỏi.

Lorraine hừ lạnh một tiếng, vươn tay túm tóc Tần Xuyên.

- Anh là của em, tất cả đều là của em hết, em muốn thế nào phải được thế đó.

- Huống hồ ở trong thế giới của Lorraine.Kim em đây, không có hai chữ tư cách, tư cách ấy hả, từ trước đến giờ chỉ có em mới bố thí giá trị dư thừa cho người khác.

Nói xong, Lorraine.Kim búng tay một cái.

Mấy gã đàn ông đi vào trói lại hai chân hai tay Tần Xuyên làm cho anh ngồi ở trên giường.

- Tốt lắm, đi ra ngoài đi.

Lorraine vén tóc mình lên rồi chậm rãi ngồi ở bên cạnh Tần Xuyên sau đó lấy ra khăn tay từ trong túi xoa xoa vết máu ở khóe miệng mình.

- Xuyên, nếu anh cứ đối xử với em như vậy thì em thật sự sẽ chết đấy.

- Hả?

Tần Xuyên cười cười ác độc.

- Vậy đó là chuyện tuyệt vời đấy.

Anh hy vọng kẻ khốn kiếp này ngay tức khắc biến mất trước mắt mình.

Lorraine ném khăn trong tay xuống sau đó một bàn tay phủ lên bả vai anh nói:

- Em chỉ thích những thứ kiệt xuất. Và em cũng chỉ thích kẻ mạnh.

Tần Xuyên cười nhạt một tiếng:

- Cái đó có liên quan gì tới tao?

Lorraine nâng mặt anh lên và lạnh lùng nói:

- Đương nhiên là có liên quan.

- Em chọn anh cho nên anh phải làm kẻ mạnh, nếu không thể trở thành cực mạnh thì lựa chọn tốt nhất của anh vào lúc này là chết.

- Ý mày là gì?

Tần Xuyên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thờ ơ của Lorraine.

- Em muốn anh nhận lời khiêu chiến của Scatto sau đó đánh bại gã, em muốn anh làm trùm toàn bộ Bismarck.

- Con mẹ nó dựa vào cái gì mày bảo tao làm cái gì thì tao sẽ làm cái đó hả?

Tần Xuyên nổi đóa nói:

- Bởi vì anh là của em.

Lorraine nắm lấy cằm Tần Xuyên nói.

- Em trẻ hơn anh, không cường tráng bằng anh nhưng anh là của em.

- Anh phải là tốt nhất. Nếu không... em sẽ gϊếŧ anh.

- Em là Lorraine.Kim không cho phép thứ mình coi trọng không dùng được.

Lorraine lấy súng dí vào đầu Tần Xuyên rồi vươn đầu lưỡi liếʍ một lần trên gương mặt anh.

- Em có rất nhiều sự lựa chọn mà anh chỉ có hai lựa chọn... Lựa chọn em hoặc là chết.

- Mày không khống chế được tao đâu, đừng vọng tưởng.

Tần Xuyên tức giận quay đầu đi, người có thể chọc giận anh thật sự không nhiều.

Cho tới nay, Lorraine là người duy nhất thành công.

- Ở trong thế giới của em không có vọng tưởng, chỉ có sự thật khách quan còn chưa thực hiện.

- Rồi anh sẽ dần hiểu ra thôi. Em sẽ cho anh tất cả rồi anh sẽ có được mọi thứ giá trị nhiều hơn dĩ vãng.

Lorraine ôm đầu Tần Xuyên hôn nồng nhiệt sau đó đột ngột đẩy anh ra, sửa sang lại tây trang rồi xoay người đi ra ngoài.

Vài người đi tới nhanh chóng tháo lỏng cho Tần Xuyên, bên người nháy mắt khôi phục lại sự yên lặng giống như tất cả vừa rồi chưa hề xảy ra.

- Phù...

Tần Xuyên chống hai tay ngồi ở bên giường thở phào, cái trán chảy đầy mồ hôi lạnh.

[Mẹ ơi, con luôn mơ thấy lúc mẹ cầu nguyện, có một tia sáng trên tầng mây đen u ám xuyên qua đỉnh đầu rơi vào đôi mắt con.

Đó là một ánh sáng màu đen, nó vây quanh con.

Con mở to hai mắt nhìn bốn phía tối đen như mực, con không thấy rõ mặt mẹ nữa.

Mẹ ơi, con chưa bao giờ sợ hãi đến thế ngoại trừ ngày đó mẹ nhắm mắt rời bỏ con.

Mẹ ơi hãy nói cho con biết đó là gì?—Tần Xuyên]