Chương 2: Thuật Giới

Một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, nơi đây cách thị trấn gần nhất cũng phải khoảng hai ngày đường đi xe ngựa. Cuộc sống của ngôi làng này có thể nói dùng nông nghiệp làm phương thức kiếm sống chủ yếu, cũng chính vì thế mà nơi đây vô cùng nghèo nàn lạc hậu...

Năm 312 theo lịch Thuật giới đại lục...

Ở giữa ngôi lang nhỏ này, một ngôi nhà lớn khang trang toàn diện, nó sang trọng đến nỗi người dân nơi đây cũng không dám bước vào vì tự ti về bản thân sẽ vấy bẩn nơi trang nghiêm này!

Trong ngôi nhà thờ đó lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trên bục cao với khí chất khác với những người thường, đằng phía dưới là cảnh tượng những đứa trẻ xếp theo hàng, vẻ mặt đắm chiêu mơ hồ.

""Ta tên Evilathan, đến từ thị trấn Ô kim.""

Evilathan, là tay sai cho một quý tộc địa phương, chính xác là tên quý tộc đứng đầu một thị trấn hẻo lánh ít người biết tới, có thể nói là vùng sâu vùng xa...Cấp bậc hiện tại của anh ta là Thuật thể cấp hai, thuật lực hệ thủy (nước), mức độ thuần khiết của nguyên tố là một, độ thuần khiết thấp nhất từ 1-10. Nhiệm vụ của cậu ta chính là đi tìm những ai có thuật lực để bồi dưỡng.

""Các ngươi không cần phải sợ! Ta đến đây cũng chỉ để khảo hạch xem những ai có tố chất có thể làm ""Luyện thần sư"" mà thôi.""

Một cậu bé đứng ngoài cùng phía bên trái, tay nắm chặt, tiến thẳng bước tới trước chỗ người đàn ông khảo hạch...

""Để cháu thử trước.""

""Tốt lắm. Ta rất thích những người như ngươi, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ."" Người đàn ông khảo hạch cười đầy thích thú nhìn cậu bé trước mặt, đang có chút rụt rè no sợ. Nụ cười của người khảo hạch có chút kì vọng từ cậu bé.

Thấy cậu bé đã đứng vào đúng vị trí để sẵn sàng để khảo hạch, ngay lập tức trên tay người đàn ông từ từ xuất hiện một thứ sức mạnh dịu nhẹ mầu xanh đang tích tụ lại, một ít thuật lực từ người khảo hạch theo sự chỉ dẫn của người điều khiển, thứ sức mạnh có tên thuật lực kia tiến vào bên trong người cậu bé, khiến cho cậu bé bỗng chốc bay lơ lửng lên không, mấy đứa trẻ bên dưới vẻ mặt có chút hiếu kì cũng như kì vọng bản thân có thể như người đàn ông trước mặt này...

""Thật đẹp...!"" Cậu bé đang bay nơ lửng. Từng dòng, từng dòng xoáy nước bỗng nhiên suất hiện xung quanh người cậu bé, những vòng xoáy nước cứ xoay tròn tạo thành một lớp vỏ bọc nước xanh nhạt. Một thứ cảm giác mơi lạ và đẹp đến lạ lùng khiến cho cậu bé thốt lên đầy phấn khích.

""Tố chất hồn thể bình thường, lõi thuật lực không có. Quả nhiên vẫn không thể kì vọng quá vào những đứa trẻ ở nơi đây."" Người đàn ông có tên Evilathan kia vẻ mặt không mấy biến sắc, nhìn vào cậu bé có chút ngán ngẩm nói. Có vẻ trường hợp như này đã quá quen thuộc với anh ta.

Cậu bé tuy cũng đã biết trước được kết quả sẽ như thế này, nhưng cho dù là vậy thì khi biết được kết quả thì vẫn buồn tủi mà bước xuống vào vị trí ban đầu.

""Người tiếp theo!"" Tiếng người đàn ông khảo hạch lại vang lên.

Cứ như vậy mười hai đứa trẻ, không một ai có tiêu chuẩn để làm Luyện thần sư. Lúc này đây, vẻ mặt của người đàn ông mới nộ rõ cảm súc, anh ta vội vàng thu dọn toàn bộ đồ nghề mang theo.

""Các ngươi về được rồi!""

Tất cả những đứa trẻ sau khi rời đi vẻ mặt của chúng đã nộ rõ vẻ mặt chán nản buồn tủi, những bước chân nặng nề kèm theo biểu cảm đáng thương khiến cho người ta có chút đồng cảm. Chúng biết, đặc quyền khi làm luyện thần sư lớn đến thế nào, nhất là những người hèn hạ nghèo nàn như chúng lại càng to lớn hơn.

""Đã khảo nghiệm hơn 30 làng rồi, kết quả vẫn không khác xa mấy năm trước, sao ngài Azura cứ bắt ta đến đây làm những chuyện vô nghĩa như này chứ!"" Người đàn ông có chút bất mãn chán ghét nói.

Ngay trong lúc người đàn ông đóng cánh cửa nhà thờ lại chuyển bị rời đi, thì một cậu bé mặt mày lấm lem, gò má đã gầy trơ, hóp lại, mái tóc có chút bết lại rối lên, thương tích thì đầy mình như vừa bị một trận đòn thừa sống thiếu chết. Trên tay đang cầm một thứ gì đó trông giống như là một cây lược gỗ. Không để người đàn ông kịp rời đi, cậu bé lao tới chặn đường.

""Mẹ, con nhất định...nhất định sẽ là một Luyện thần sư mạnh mẽ. Nợ máu phải trả bằng máu!"" Cậu bé thầm nói, vẻ mặt của cậu bé đầy giận dữ, nghiến răng ken két, lòng bàn tay còn lại nắm chặt khiến cho ngón chỏ đâm vào chảy máu rớm xuống mặt đất.

""Xin ngài hãy dừng bước, liệu ngài có thể xem thử cho ta có được không?!""

Thấy cậu bé tới muộn, hình dáng thì khắc khổ, người đàn ông lại càng chắc chắn là cậu bé không thể nào là những người có thuật lực được, có bỏ sót một người cũng không sao, dù gì để kiếm một luyện thần sư ở nơi đây cũng chả khác gì mò kim đáy bể. Không một lời, người đàn ông thẳng thừng bước đi mà không thèm nhìn cậu bé lấy một cái.

Thấy người đàn ông sắp đi khuất khỏi tầm mắt, cậu bé lắm chặt chiếc lược gỗ trên tay, vẻ mặt đầy tư tin và quyết tâm, hướng đến người đàn ông đang mỗi lúc một xa, hét lớn: ""Hãy...xin hãy cho ta một cơ hội, nhất định...nhất định ta sẽ, là một luyện thần sư vĩ đại nhất của nhân loại.""

Câu nói đầy hồn nhiên phát ra từ cậu bé khiến cho người đàn ông cũng đã dừng hẳn chân lại, khóe miệng dần nộ ra một nụ cười...Dẫu sao trước đây anh ta khi còn bé cũng đã có những ước mơ như vậy.

""Luyện thần sư mạnh nhất! Quả là một đứa bé có tham vọng lớn, thôi dù sao thì khảo hạch thuật lực cũng không mất quá nhiều thời gian. Để xem, kì tích liệu có thể sảy ra."" Người đàn quay mặt lại, vẻ mặt mỉm cười trước đó đã thay thế bằng một biểu cảm lạnh lùng khó gần.

""Ngươi tên gì?""

""Ta tên Lôi Xích, Lôi Thiên Xích...!""



""Nếu ta đoán không sai, cậu là người từ phương bắc tới đây sống. Quả nhiên, tin tức người phương bắc di cư tới đây là thật, ngay cả ngôi làng nhỏ bé như này cũng có hiện diện."" Người đàn ông thầm nói nhỏ chỉ đủ bản thân nghe thấy.

""Tôi biết, ngài chắc chắn sẽ không khảo nghiệm thuật lực với những người di cư như ta. Nhưng ta hi vọng ngài có thể rộng lượng lần này, ơn đức cả đời này, ta đây có chết cũng không quên."" Cậu bé giơ một tay lên trời thay cho lời thề độc, cũng như mong có một kì tích thực sự sảy ra, vì có lẽ đây là lần cuối cùng cậu có thể gặp người kích hoặt được lõi thuật lực bên trong của bản thân, nếu có. Tuy cơ hội gần như không có, nhưng cậu vẫn kì vọng cùng với lòng tin hão huyền nào đó.

""Có lẽ cậu đã hiểu sai một vấn đề nào rồi đó thì phải, chúng ta đây không có phân biệt phương bắc, hay phương nam đâu. Thứ chúng ta công nhận thì chỉ có những ngượi có thực lực thật sự hoặc sự cố gắng không ngừng nghỉ mà thôi."" Nói một hồi người đàn ông cũng vào luôn vấn để chính.

""Thôi được rồi, ta cũng không muốn ở lại nơi này thêm nữa. Mau tới đây, ta sẽ làm nhanh cho ngươi."" Vừa nói người đàn ông vừa đợi cậu bé đi đến.

""Ta sẵn sàng rồi! Phiền ngài.""

Một dòng xoáy nước cuộn trào xoay quanh cơ thể Lôi Thiên Xích, một số vết thương nhỏ được chữa lành ngay lập tức, tiếp đến là một luồng thuận lực lao thằng, thâm nhập vào bên trong người cậu bé. Một thứ ánh sáng tím nhạt bên trong người của Thiên Xích tỏa ra lấn áp luôn cả thuật lực của Eviathan.

""Đây là...!"" Vẻ mặt lúc này của Eviathan có chút không tin và mắt mình cũng như hoảng hốt đến kinh người, cứ vậy anh ta không ngừng chuyền thêm thuật lực vào bên trong người Lôi Thiên Xích, thứ ánh sáng tím bắt đầu biến mất.

""Chíp...chíp..!"" Một chú chim nhỏ bên trong người của Lôi Thiên Xích chui đầu ra.

""Chim nhỏ ngươi dậy rồi sao?"" Cậu bé xoa đầu chú chim nhỏ, ân cần hỏi.

""Chíp...chíp!""

""Hóa ra, luông thuật lực đó là từ con chim nhỏ này phát ra, làm ta cứ tưởng đã tìm chúng kì tài trăm năm có một."" Người đàn ông lác đầu chán làn thở dài, nhìn về hướng Lôi Thiên Xích vẻ mặt đầy tiếc nuối.

""Nếu đứa bé này có thứ sức mạnh đầy thì...!""

""Của ngươi xong rồi!"" Người đàn ông hờ hững nói rồi vội vàng cầm túi hành lý đeo lên lưng.

""Ngài có thể cho ta biết kết quả không?""

""Ngươi, tố chất vẫn chỉ là người thường mà thôi! Nhưng cho dù là vậy, ngươi cũng đừng nên nản lòng. Nếu đã không dùng được sức thì hãy dùng trí thử xem, với nghị lực của ngươi ắt hẳn sẽ được những quý tộc lớn trọng dụng. Lúc đó cũng đừng quên ta.""

Người đàn ông nở một nụ cười thánh thiện an ủi rồi nhìn về phía xe ngựa đang được xe phu chờ sẵn ở cuối đường.

""Thôi, ta đi đây. Sau này có duyên gặp lại ngươi, ta mong lúc đó ngươi sẽ ở một cương vị lớn!"" Nói là vậy chứ người đàn ông cũng chả có kì vọng gì, nói để ăn ủi cho cậu bé không buồn mà thôi, gì mà dùng trí chứ...toàn là giả dối, dẫu có thông minh tài giời ra sao thì cũng trở nên vô nghĩa khi là một người thường không hơn không kém.

Cứ thế người khảo hạch đi lên chiếc xe ngựa, tiến thẳng đến con đường dẫn đến thị trấn...Tiếng xe ngựa đã cuốn theo hi vọng cuối cũng của Lôi Thiên Xích cũng đã vụt tắt từ đó.

Sau một hồi đứng yên bất động, bỗng những giọt nước mắt của Lôi Thiên Xích rơi lã chả xuống mặt đất, miệng cậu nghẹn ứng vì khóc. Có lẽ cả đời này cậu chả thể trả thù được cho mẹ, cũng như lại phải sống với cuộc sống bị người khác đánh đập như trước.

""Chim nhỏ...ta...ta...ta đúng là đã quá mơ mộng hão huyền rồi. Quả thực ta đúng là một tên hề ảo tưởng.""

""Là luyện thần sư, đâu có dể như vậy cơ chứ, huống hồ lại còn là người mạnh nhất? Gì mà còn hứa đền ơn cho người ta...đúng là lực cười quá mà."" Tiếng cười đầy man dại kèm theo nỗi tuyệt vọng trong lòng khiến cậu bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực.

Chú chim nhỏ biết được chủ nhân đang buồn nên cũng đã rúc đầu vào người cậu thay cho lời an ủi, cảnh tượng một người một chim đứng khóc, tiếng khóc lấc từng hồi hòa vào không gian lắng đọng khiến cho quang cảnh trở lên u sầu nay còn tệ hơn.

Sau một hồi khóc lớn thì cũng đã dừng lại, có lẽ đây cũng chả phải lần đầu cậu khóc nhiều thế này. Cảnh chiều tà cùng với ánh sáng mặt trời vàng đỏ lẫn lộn dần biến mất cùng quang cảnh trơ trọi của cậu bé đứng trơ vơ giữa một không gian vắng lặng, toàn bộ cảnh tượng đó đã tạo nên một bức tranh làm cho con người ta có gì đấy buồn lây.

""Chúng ta về nhà thôi chim nhỏ!"" Nói là về nhà vậy thôi chứ thực chất chỉ là một căn chòi bằng gỗ thô sơ được cậy dựng lên bằng những cây gỗ nhặt được.

Lôi Thiên Xích lau nhòe hai bên hàng nước mắt rồi tiến thẳng đến con đường trước mặt, một con đường thẳng tắp rộng lớn, có thể nhìn đến cuối chân trời như không có điểm dừng...Cảnh hoàng hôn bắt đầu biến mất, thay vào đó là một mầu tối đen ảm đạm hiện lên, hình ảnh của cậu bé lang thang trên đường dần dần biên mất, để lại một khung cảnh ban nãy trở lên yêu điều đầy, xác sơ. Buổi tối cũng đã bắt đầu xuất hiện, tiếng ếch nhái bắt đầu vang lên như một bản nhạc buồn vang vọng không gian yên tĩnh.

Tối đó giường như Lôi Thiên Xích cũng đã không còn buồn nữa, nói là vậy nhưng cũng không thể hết hoàn toàn. Cậu cùng chú chim nhỏ bên cảnh đống lửa bập bùng trong đêm tối, cùng vẻ đầy mặt háo hức nhìn củ khoai nhỏ đang được nướng. Sau khi khoai chín cậu vừa ăn vừa chia sẽ cho chú chim nhỏ rồi hàm huyên tâm sự với nó, đa phần đều là những câu chuyện trước mẹ cậu vẫn còn sống. Có lẽ ngay hôm nay đã quá mệt mỏi với cậu bé nên khi vừa nói chuyện được với chú chim một ba câu thì cậu đã ngủ từ lúc nào không hay.

Một luồng ánh sáng nhỏ, lan tỏa ra khắp mặt đất dưới chỗ của Lôi Thiên Xích đang ngủ, một thứ ánh sáng thuần khiết dịu nhẹ...

Đại lục tên là Fidelia, trên đại lục được tồn tại nhờ vào năng lượng sức mạnh do Thượng Thần Rayna ban tặng, thứ năng lượng có tên ""thuật lực"" Thứ sức mạnh làm chủ mọi sự sống trên đại lục này. Nơi tập hợp thuật lực lớn nhất đó chính là phần lõi của cả đại lục Fidelia.



Khác với một thế giới trong các bộ tiểu thuyết về một thế giới, nơi tràn ngập niềm vui hạnh phúc với một cuộc sống vô lo vô nghĩ thì ở nơi đây hoàn toàn trái ngược. Một thế giới cá lớn nuốt cá bé với những nguy hiểm luôn rình rập, một nơi vô cùng tồi tệ đối với những con người tầm thường. Những ai yếu kém ở thế giới này đa phần đều bị đối sử rất bất công, ví dụ như mạng của bạn sẽ rất rẻ mạc khi bạn là kẻ yếu trong cái thế giới này...

Tại đại lục này, kể từ khi được sinh ra đến nay thì một số những thế hệ đi trước đã đúc kết được quy luật sống ở nơi đây, cũng chính thế mà họ đã tìm được lỗ hổng để chống lại vận mệnh của bản thân của. Cách mà họ có thể chống lại được gọi tắt là Luyện thần. Trải qua thời gian dài cho đến nay thì thuật lực đã trở lên quen thuộc với tất cả...

Nhưng cũng chỉ có những ai mang trong mình Lõi thuật lực thì mới có thể luyện thần được, còn không thì chỉ là một người thường không hơn không kém. Luyện thần cấp bậc càng cao tuổi thọ và sức mạnh lại càng nhiều...Vì thế không một cai lại không muốn làm một luyện thần sư.

Theo thống kê, luyện thần được chia ra các cấp từ thấp đến cao, toàn bộ được chia ra làm mười cấp chính và những cấp phụ. Cấp càng cao tu luyện càng khó.

""Luyện thần"" cấp bậc cao hay thấp sẽ là mất chốt để quyết định thành tựu sau này, ví dụ như bạn học được thuật kĩ, thuật kĩ trung cấp tất nhiên sẽ mạnh hơn người học thuật kĩ sơ cấp.

Các cấp bậc kĩ năng được chia ra làm bảy loại sơ, trung, cao, thượng, thánh, thần, thượng cổ.

Nhưng cho dù có kĩ năng cao ngất trời như Thuật kĩ thượng cấp đi chăng nữa mà người sử dụng chỉ là một Thuật thể cấp một thì cũng chả thể đấu lại người ở cấp bậc cao hơn như Huyền sư, nhưng đối với một số Thuật sư dùng thuật kĩ sơ cấp thì vẫn có thể miễn cưỡng đấu lại, vượt một cấp.

Đối với những người cùng cấp thì kĩ năng chính là thứ quan trọng nhất quyết định thắng thua, thậm chí là phân biệt kẻ sống người chết...

Về nguồn gốc thuật kĩ thì có rất nhiều loại, một số người do kì ngộ (tạo ra) hoặc được thế hệ đi trước để lại bằng cách ghi sách hoặc dùng bằng những cách khác đặc biệt. Tất nhiên những người học đúng thuật kĩ phù hợp thì sẽ có tác dụng và uy lực lớn hơn. Ví dụ một luyện thần sư có thuật lực thiên về nguyên tố nước thì học một thuật kĩ liên quan đến nước thì mới có tác dụng tuyệt đối, nhưng nó không đồng nghĩa với việc những luyện thần sư khác sẽ không học được kĩ năng khác hệ, chỉ là sẽ yếu hơn rất nhiều.

Với những điều trên thì cũng chẳng cần phải nói, thuật kĩ là thứ có ảnh hưởng lớn tới phát triển sau này của Luyện thần sư...

Nhưng nói là vậy thì những thuật kĩ này cũng rất khó kiếm, đối với những thuật kĩ cơ bản phổ thông như sơ cấp thì cũng chả thiếu gì ở những luyện thần sư bình thường cả, nhưng đối với những thuật kĩ cấp trung trở lên đã khó kiếm hơn rất nhiều. Đối với thuật kĩ trung cấp thì chỉ có những gia tộc lớn như hoàng tộc, những tộc có danh tiếng và thế lực lớn khác mới có thể học được.

Nếu nói đến thuật kĩ cao cấp thì, loại thuật kĩ mạnh mẽ này chỉ có những thế lực lớn có tiếng và chỗ đứng vững chắc trên đại lục hoặc một số những người đứng đầu các quốc gia tầm trung mới có thể học...

Đối với thuật kĩ cấp Thượng thì còn kinh khủng hơn, những thuật kĩ này chỉ có những cá nhân kiệt suất nhất của loài người trong hàng nghìn năm và một số đại đế quốc mới có thể. Những đối tượng như này đa phần là đã có vị thể rất lớn ở trên đại lục mà không ai sánh bằng, chỉ cần nhắc đến họ là toàn thân bất giác run lên vì sợ...

Cuối cùng là ba loại thuật kĩ còn lại, những thuật kĩ này chỉ có người ở trên thượng giới mới có thể sử dụng, vì mỗi một thuật kĩ này đều cần phải dùng thuật lực của trời đất tạo thành...Nói chung những loại thuật thức này cũng chỉ được đồn bằng lời và chưa từng được kiểm trứng xác thực.

Nhưng cho dù vậy đối với những người bình thường cũng không hẳn là cả đời sẽ không thể học được những loại thuật kĩ mạnh mẽ, chỉ là nó quá khó mà thôi. Những ai học được đa phần là do cơ duyên trời ban tìm được bởi những cá nhân luyện thần độc lập trước khi chết để lại hoặc được truyền thừa, một số khác thì đánh đổi lớn có thể là bằng mạng. Những người như này trên cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Mãi sau này cuộc đại chiến Thượng giới nổ ra thì đa số những cao thủ cấp cao nhất của các chủng tộc giúp sức cho các Thượng Thần chống lại thế lục bên ngoài đại lục, chính xác hơn là chín tên thần cấp hành tinh...Sau cuộc chiến hai bên gần như không còn ai sống sót, trước khi chết nhiều người cũng đã để lại những bảo vật cấp cao trong đó có cả thuật kĩ. Cũng bởi lẽ đó mà sau này có nhiều người thường không ngừng phấn đấu và gặp được cơ duyên, cuối cùng tạo ra kì tích người đời kính nể...

Các cấp bậc sức mạnh...

Thuật thể: cấp 1-10

Thuật sư: cấp 1-7

Huyền sư: cấp 1-7

Đế hoàng: cấp 1-7

pháp thần: cấp 1-7

Ma hoàng _ Thánh nhân - Thần thú

Thượng nhân - Dị thú thượng cổ

Thần sứ

Bán thần

Đấu thần

Thần