Chương 14: Cô viết thư tình 1

Chương 14: Cô viết thư tình 1

Lâm Mặc Bạch và Tần Phong quen nhau mười mấy năm, chơi từ khi còn nhỏ để trần mông cùng nhau cao tới 1m8 như bây giờ. Chút kỹ xảo và chút tâm tư này của Tần Phong, sao anh có thể không biết.

Anh vừa lấy sách giáo khoa ra lật xem, vừa dỗi đáp: “Về cây kẹo que kia sao lại ở trên bàn học của tôi, cậu thực sự không biết à?”

“Không biết.” Tần Phong chớp mắt, lắc đầu.

“Kẹo que ở trên bàn học, chính là cùng với thư tình đưa tới trong bàn học của tôi, cậu nói xem đây là có chuyện gì?” Lâm Mặc Bạch lại nói.

“Còn có thư tình sao? Khi tôi lấy kẹo que ở bàn học của cậu sao không nhìn thấy…”

Tần Phong mới nói được nửa, kinh ngạc phát hiện mình bị lừa, bị Lâm Mặc Bạch lừa nói ra tình hình thực tế.

Anh ta cũng không xấu hổ, gãi mái tóc đen ngắn ngủi, tiếp tục cười với Lâm Mặc Bạch: “Mặc Bạch, thực sự có thư tình sao? Là Giang Mạt Nhiên tự tay viết à?”

Lâm Mặc Bạch không nhắc tới chuyện này, nâng mắt lên, giọng nói hơi lạnh lùng: “Người cười nhạo người khác tặng kẹo que là kỳ lạ trước mặt mọi người, là cậu. Người lại nói thích bao vị đào, cũng là cậu. Đầu sỏ gây tội hại Giang Mạt Nhiên không đi học hôm nay, cậu nói xem là ai?”

“Là tôi, là tôi, đều là lỗi của tôi, được rồi chứ.” Tần Phong vội vàng liên tục nhận sai, không còn kiêu ngạo như vừa rồi, mà đè thấp giọng, tiếp tục quấn lấy Lâm Mặc Bạch truy hỏi: “Cậu còn chưa nói chuyện thư tình đâu, thực sự có thư tình sao? Sớm biết là như vậy, mình đã lục bàn học của cậu hẳn hoi…”

Người đàn ông nhìn cao lớn thô kệch, diện mạo thì tuấn tú lại luôn nói mãi, giống y như mẹ già lải nhải.

Lâm Mặc Bạch thực sự bị làm phiền, mới giải thích: “Vừa rồi tôi lừa cậu nói ra thôi, không có thư tình, chuyện này an tâm đi.”

“Tên nhóc thối, tôi biết cậu cố ý lừa tôi mà.”

“Vậy sao cậu còn bị lừa?”

“Đó là tôi…” Tâm tư đơn thuần, đâu giống như cậu, tâm tư gì cũng cất giấu sâu như thế, đều không nói với ai. Cậu sống như vậy không thấy mệt sao? Thẳng thắn giống như tôi rất tốt.”

“Cậu thẳng thắn? Ha ha, để ý Giang Mạt Nhiên viết thư tình với người khác.”

“Cậu…”

“Đừng nói chuyện, giáo viên đã vào.”

Cuộc nói chuyện giữa Lâm Mặc Bạch và Tần Phong kết thúc như vậy, việc này, thì không dễ dàng kết thúc như thế.

Ngày này là thứ sáu, lại dính cuối tuần nghỉ lễ, bởi vậy buổi tối không có tiết tự học buổi tối, buổi chiều tan học là có thể về nhà.