Chương 5.2: Tỏ tình bị từ chối (2)

“Sắp tới tháng mười một rồi, trời còn chưa trở lạnh.” Lâm Ngư sau khi dọn bao lớn bao nhỏ quà kỉ niệm về nhà, trán đã ướt đẫm mồ hôi, mặt cũng đỏ bừng, hệt như một trái đào mọng nước.

Lâm Ngư tùy tiện nói, Tần Thời Dã cũng không tiếp lời, thời tiết không bình thường, mọi người đều cho rằng do trái đất nóng lên, nên cuối thu trời vẫn còn nắng gắt, vốn dĩ tháng mười Hải Thị sẽ trở lạnh, nhưng hiện tại nhiệt độ vẫn cao như mùa hè.

Tháng 11 tiếp theo cũng thế, lúc mọi người ý thức được thời tiết có điểm không bình thường, thời tiết lại nhanh chóng trở lạnh, cả nước bao gồm cả khu vực phương Nam ấm áp đều bị tuyết bao phủ, chuyện này trở thành đề tài bàn tán của nhân dân cả nước trong suốt một năm.

Nhưng những thứ này chỉ mới là khởi đầu, sau khi tận thế, cực lạnh và nhiệt đới sẽ thành mối đe dọa đối với con người, không hề thua kém xác sống.

Sau khi về nhà Lâm Ngư nằm liệt vả một ngày, tuy là du lịch rất vui, nhưng cơ thể cũng rất mệt mỏi, bất quá hôm sau Lâm Ngư vẫn tiếp tục vui vẻ làm đầu bếp cho Tần Thời Dã, chính cậu cũng không ý thức được, tố chất cơ thể cậu đã tốt hơn mấy tháng trước rất nhiều, cũng không còn bị những bệnh nhỏ nhặt như đau đầu, phát sốt nữa.

Trải qua lần du lịch ngọt ngào với anh Thời Dã, tuy là do tự cậu thấy vậy, nhưng Lâm Ngư cũng quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với Tần Thời Dã, còn muốn tìm một bó hoa đẹp, nếu anh Thời Dã đồng ý sẽ tặng cho hắn, tuy Tần Thời Dã mạnh mẽ, không có dáng vẻ là người thích hoa, nhưng làm người thì vẫn cần phải có cảm giác nghi thức.

Vì thế buổi tối, Lâm Ngư đã chuẩn bị một bữa tối phong phú, lúc Tần Thời Dã nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn chỉ khẽ nhíu mày, cho rằng tiểu mỹ nhân trở lại nơi quen thuộc nên cảm thấy vui vẻ.

Sau khi cơm nước xong, Lâm Ngư ở nhà Tần Thời Dã một lúc, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, đứng trước mặt Tần Thời Dã nói: “Anh Thời Dã, tôi có việc muốn nói với anh.”

Tần Thời Dã ngẩng đầu, bày ra tư thế nói đi tôi nghe.

Hít sâu một hơi, đứng trước ánh mắt soi xét của nam nhân kia, Lâm Ngư đỏ bừng mặt: “Anh Thời Dã, tôi muốn nói với anh, tôi thích anh!” A, nói ra rồi!

“Anh Thời Dã đã cứu tôi, còn cho tôi công việc, dạy tôi rèn luyện thân thể, giúp tôi thực tập, đưa tôi đi chơi, vẫn luôn chiếu cố tôi, anh Thời Dã đối với tôi rất tốt, nhưng tôi muốn nói rằng, không phải vì những điều này mà tôi thích anh, tôi chưa từng thích ai cả, trước kia còn không tin vào nhất kiến chung tình, nhưng lúc thấy anh, tim tôi liền đập loạn nhịp, anh chính là hình mẫu lý tưởng của tôi, mỗi một hành động, cử chỉ của anh đều làm tôi ngày càng thích anh hơn, khiến cho tôi muốn ở bên chăm sóc, lo lắng cho anh....”

Lâm Ngư khẩn trương nắm chặt góc áo, đôi mắt cậu long lanh sáng ngời, bên trong chứa đầy tình ý nóng bỏng, mỗi giây mỗi phút đều như muốn nói cho nam nhân đối diện biết mình rất thích hắn, cậu yên lặng nhìn Tần Thời Dã: “Anh có đồng ý....làm bạn trai em không?”

Tần Thời Dã đã ngẩn người sau khi Lâm Ngư lên tiếng, cảm giác vui vẻ tràn ngập trong lòng, tuy hắn im lặng, nhưng trong lòng đang gợn sóng, hệt như ý thức bừng tỉnh khỏi xiềng xích gông cùm, cuối cùng hắn mới hiểu được, cảm giác của mình dành cho Lâm Ngư, không phải vì cơm cậu nấu ngon, cũng không phải vì cậu ngoan ngoãn nghe lời, càng không phải vì cậu đơn thuần dễ lừa, hắn vẫn luôn muốn đưa cậu đi theo mình lúc tận thế, thậm chí còn có suy nghĩ muốn nuôi dưỡng cậu.

Đó là, thích....Hắn đã thích Lâm Ngư!

Đời này Tần Thời Dã đã 26 tuổi, đời trước còn lớn hơn nữa, trước nay hắn đều không nghĩ, có ngày mình sẽ thích một người nào đó, nhất là sau khi bị phản bội càng không nghĩ tới, vốn cho rằng bản thân tham luyến khả năng nấu nướng của Lâm Ngư, không ngờ thứ bản thân muốn lại lả người này.

Một loạt những câu nói kia làm Tần Thời Dã ngây ngốc, cũng giúp hắn hiểu rõ được tâm ý của bản thân.

Tần Thời Dã nhìn tiểu mỹ nhân đang khẩn trương trước mặt, khó khăn lên tiếng: “Xin lỗi, tôi muốn....” Suy nghĩ lại một chút, hiện tại đầu óc hắn có chút loạn, sau này sẽ trả lời cho cậu.

Cả kiếp trước và kiếp này, đây là lần đầu tiên Tần Thời Dã có loại cảm xúc thích này, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, muốn suy nghĩ lại một chút, sau khi tận thế mang theo một nhóm người và mang theo người yêu là khác nhau, sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn, có điều còn chưa nói xong, đã thấy hốc mắt Lâm Ngư tràn ngập nước mắt, thấp giọng nói câu thực xin lỗi rồi vội vàng đi về nhà mình.

Tần Thời Dã ngẩn ra vài giây mới xông ra đuổi theo người kia, nhưng cánh cửa cách vách đã đóng chặt, hắn đứng trước cửa kêu lên vài tiếng nhưng không có ai đáp lại, liền xoay người đi đến ban công, bước một chân qua, cứ như vậy đi qua, Lâm Ngư không biết mình có thể đi vào từ phía ban công, bèn lấy điện thoại ra, để khi gặp mặt nói chuyện dễ một chút, bèn gửi đi mấy tin nhắn.

Tần Thời Dã: Khóc gì chứ, tôi còn chưa nói xong, ngày mai tôi và cậu sẽ nói chuyện rõ ràng.

Tần Thời Dã: Ngủ sớm đi, ngủ ngon.

Lâm Ngư nhìn điện thoại một hồi, cảm thấy Tần Thời Dã thật đáng giận, đã cự tuyệt người khác còn muốn người khác nghe mình nói xong, làm cho mình khổ sở, xong lại nhắn tin chúc mình ngủ ngon, anh Thời Dã đã bao giờ nhắn tin dịu dàng như vậy đâu chứ.