Chương 58

Chu Hầu đặt điện thoại xuống, tâm trí rối bời. Mẹ nói bây giờ anh đừng nghĩ gì cả thì anh lại càng nghĩ nhiều. Phải thừa nhận rằng lời của mẹ đã có tác động đến anh. Bây giờ anh biết làm việc nhà, dám mặc quần áo có giá mười mấy tệ đi ra ngoài, và cả nhiều việc không có đẳng cấp khác. Nhưng Đường Nam Nam thì vẫn như cũ, không chút đổi thay.

Cả lần gặp nhau hôm nay, cô vẫn xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng lôi thôi lếch thếch, đột nhiên Chu Hầu nhớ tới lời mẹ thì bất chợt hỏi cô: “Em sẽ thay đổi vì anh chứ?”

Đáp án nhận được là một mình anh tới đây thì việc gì em phải thay đổi? Động kinh à?

Chu Hầu ăn vận chỉnh tề cùng Đường Nam Nam ngồi trong quán gà nướng có giá sáu tệ một miếng.

Anh chợt nhận ra mẹ anh nói đúng, quả thật anh đã thay đổi, thay đổi rất nhiều, mà anh thay đổi chỉ vì cô!

“Ngước đầu lên.” Đường Nam Nam nói.

“Làm gì?” Chu Hầu nghe lời ngẩng đầu lên, sau đó mới hỏi cô muốn làm gì.

Đường Nam Nam đem giấy ăn nhét vào cổ áo anh, rồi lại nhét mấy tờ vào tay áo của anh: “Bộ đồ này không được tiện lắm, đừng để dính dầu.”

“Nhưng trông anh thế này…” Chu Hầu giơ tay, nhìn tờ giấy ăn ở chỗ cổ tay, cảm thấy mình cứ như thằng hề.

“Không sao đâu, ăn xong em lấy ra cho anh.” Đường Nam Nam vừa nói vừa rút thêm tờ khăn giấy lau mồ hôi cho anh, cô hơi xót, ăn mặc bảnh bao chỉ hợp ngồi ở phòng có máy lạnh, tuy quán gà cũng có quạt điện nhưng cứ như thổi ra hơi nóng, làm Nhị sư huynh đổ mồ hôi nhễ nhại.

“Hay là không ăn nữa? Dù sao anh cũng ăn rồi mà.”

“Không sao, anh chờ em ăn.”

“Thôi, em mua về nhà.” Đường Nam Nam nói: “Về nhà ăn thoải mái hơn. Anh không cần ăn cùng em đâu, mà trông anh ăn mặc thế này thì chắc là buổi chiều có việc nhỉ?”

“Ừm, chiều nay có khách hàng quan trọng, em cũng biết Annie rồi đó, nên anh phải đi cùng dì.”

“Trời nóng thế này mà sao anh lại chạy đến đây. Sau này có chuyện gì thì chỉ cần gọi điện thôi, không cần tới đây đâu.” Đường Nam Nam vẫn lau mồ hôi cho anh, trông cô rất đau lòng.

Chu Hầu nhìn ánh mắt chăm chú của cô, đột nhiên nói: “Cô Mập, anh thích em, rất rất thích.”

Anh nói vô cùng chân thành, vô cùng kiên định, đáy mắt lộ ra tình yêu sâu đậm.

Mấy câu buồn nôn thế này thường chỉ nói lúc mới yêu, còn quan hệ của họ đã tới giai đoạn gần như là người thân, nên khi anh đột nhiên nói thế, tuy Đường Nam Nam rất thích nhưng cô cũng thấy ngượng.

“Em biết rồi.”

“Anh không thể sống thiếu em!”

“Em biết rồi…” Đường Nam Nam ngừng một chút rồi mới nói nhỏ: “Em cũng vậy.”

Hai người dựa sát vào nhau, tuy trời rất nóng nhưng giờ phút này chẳng có ai ngại nóng.

“Anh đi đây…” Một lúc lâu sau Chu Hầu mới bịn rịn nói.

Đường Nam Nam cũng lưu luyến: “Chừng nào thì dì cả của anh mới rời khỏi đây?”

“Dì ở Bắc Kinh khoảng một tháng, sau đó sẽ đi Hongkong.” Chu Hầu cảm thấy mệt mỏi, Đường Nam Nam biết dì là dì út của anh, nhưng khi mở miệng thì lại toàn gọi là dì cả, anh cũng lười chỉnh lại rồi.

“Lâu thế sao?” Đường Nam Nam chau mày thở dài: “Khi nào em mới gặp lại anh?”

“Anh chỉ cần đi với dì mấy ngày nữa thôi, sau đó có Annie rồi. Anh sẽ về nhanh thôi.” Chu Hầu làm động tác mà anh thích nhất, đó là cúi đầu rúc vào cổ của Đường Nam Nam, cọ chiếc cằm mũm mĩm của cô.

“Dì anh không thích em đúng không?” Đường Nam Nam hỏi nhỏ, giọng cô hơi buồn.

“Thích hay không thì có sao nào? Em không ưng anh nên muốn gả cho dì hả?” Chu Hầu cười hỏi. Đột nhiên anh cảm thấy toàn thân như được Cô Mập truyền động lực, tuy chưa nghĩ ra cách gỡ nút thắt nhưng anh không muốn rời xa cô, đây là điều xác định, nhất định và khẳng định!

“Hứ!” Đường Nam Nam hơi đỏ mặt: “Em đâu muốn gả cho anh, nói lung tung gì đó, em đâu nói là sẽ gả cho anh.”

“Gì cơ?” Chu Hầu vờ nổi giận: “Em không muốn kết hôn với bạn trai? Chúng ta đã… mà em, em, em… Em như thế là lưu manh đấy!”

Đường Nam Nam dở khóc dở cười, mắng: “Được rồi, được rồi, anh lăn đi!”

“Anh lăn đây.” Anh chạy về phía trước.

“Cút đi, cút đi!” Đường Nam Nam phất tay.

Chu Hầu chạy về lại bên cạnh Đường Nam Nam, nháy mắt nói: “Ơ? Sao lại lăn về đây thế này? Là ai kéo anh tới đây? Chẳng lẽ là thịt kho tàu?”

Đường Nam Nam bật cười, cốc đầu anh một cái: “Nếu em là thịt kho tàu thì anh chính là xương kho tàu, em gặm sạch anh!”

Chu Hầu thấy lòng mình ấm áp, vươn tay ôm cô, nói nhỏ: “Cô Mập, anh không thể mất em được.”

“Không chỉ riêng dì út mà cả mẹ anh cũng phản đối chuyện chúng ta đúng không?” Tâm trạng của Đường Nam Nam rất tệ, mặc dù Chu Hầu luôn cố cười đùa nhưng sao cô không nhận ra anh có tâm sự chứ?

“Mẹ anh không phản đối, chỉ là… Đừng nhìn anh như vậy! Không sao đâu, anh cũng làm rất nhiều việc mà mẹ phản đối rồi. Mẹ anh không phải là người vô lý, mà cho dù mẹ có phản đối thì anh vẫn ở bên em. Em đừng lo.”

“Em không lo.” Đường Nam Nam nói: “Anh là đàn ông, em chỉ cần nói em muốn ở bên anh, chỉ cần anh thích em, cũng muốn ở bên em là được rồi, những khó khăn còn lại thì anh hãy giải quyết đi.”

“Hả?” Chu Hầu nói: “Em không nghĩ cách giúp anh ư?”

“Không, anh phải tự nghĩ cách, em có thể phối hợp với anh, nhưng em sẽ không nghĩ cách giải quyết.” Đường Nam Nam nói: “Đây là chuyện của anh.”

“Trước đây em không như vậy, em luôn giúp anh…”

“Quan hệ trước đây của chúng ta thế nào? Còn bây giờ là quan hệ gì?” Đường Nam Nam cắt đứt lời anh: “Em đã có hai thằng em rồi, không cần có thêm một đứa nữa đâu. Người em cần là bạn trai, là người đàn ông có thể giúp em giải quyết những chuyện như thế này. Anh tự nghĩ cách đi, không thương lượng.”

Nhìn Chu Hầu ỉu xìu cào tóc mình, Đường Nam Nam thoáng buồn. Anh bảo em phải nghĩ ra cách gì đây? Chỉ có anh mới có thể thuyết phục mẹ mình, còn nhỡ như đến cả anh cũng không thuyết phục được thì em làm được gì? Không lẽ em đi cãi nhau với mẹ anh? Hay phải nói với mẹ anh rằng cho dù có chia tay thì đời này em vẫn mãi yêu anh?

Đây là chuyện liên quan đến cả nửa đời người của anh, cho dù em có thích anh đến thế nào đi nữa thì em cũng không thể quyết định thay anh.

***

Chu Hầu không ngờ buổi chiều lại xảy ra chuyện.

“Tiểu Hầu, đây là cháu gái của chủ tịch Hiệp hội đá quý Tống, cô Tống Phàn Ny. Đây là cháu bên ngoại của cô, Chu Hầu.” La Lâm mỉm cười giới thiệu.

“Chào anh!” Tống Phàn Ny thoải mái giơ tay ra. So với người phương Đông thì cô khá cao, gần 1m75, ăn vận thời thượng.

“Chào cô!” Chu Hầu lịch sự bắt tay cô.

“Tiểu Hầu, cháu nói chuyện với Phàn Ny nhé, Phàn Ny học ngành thiết kế trang sức, mới từ Pháp về.”

“Ha ha… thiết kế trang sức, rất tốt, rất tốt!” Chu Hầu lịch sự phụ họa, đồng thời nhìn La Lâm bằng con mắt khó hiểu, thầm đoán xem đang diễn ra chuyện gì. Dì út nói đi gặp khách hàng quan trọng, chẳng lẽ chính là người này?

“Nghe cô La nói anh Chu cũng vừa từ nước ngoài về?” Tống Phàn Ny hỏi: “Đã quen ở trong nước chưa?”

“Tôi từ Canada về, nhưng khi bé tôi sống ở Thiểm Tây, mười mấy tuổi mới ra nước ngoài, thời gian ở Canada không lâu lắm, mà tôi về đây cũng gần ba năm rồi nên tôi vẫn quen ở trong nước hơn.” Chu Hầu nói.

“Hẳn anh Chu là người chân thành.” Tống Phàn Ny thoải mái nói: “Nếu là người khác thì có lẽ sẽ nghĩ ở nước ngoài tốt hơn trong nước.”

“Ồ, thế à, có lẽ vậy.”

“Tiểu Hầu, trò chuyện với Phàn Ny đi nhé, dì ra ngoài một lát, sẽ quay lại nhanh thôi, cháu ở đây chờ dì một chút.”

Chu Hầu đành phải đồng ý, câu được câu chăng tán gẫu cùng Tống Phàn Ny, khoảng hai tiếng sau thì La Lâm quay lại đón anh, lúc đứng dậy tạm biệt, Chu Hầu thở phào nhẹ nhõm.

Không phải là vì Tống Phàn Ny không có đẳng cấp, mà là vì cô quá đẳng cấp.

Cô ấy không quá xinh đẹp, ít nhất là thua xa mỹ nữ Mạc Mặc, cũng không bằng Cô Mập, nhưng vóc dáng cao ráo của cô tỏa ra sức hút khiến đàn ông muốn chinh phục. Hơn nữa trang phục trên người cô rất hợp với vóc dáng, lại là hàng cao cấp, không có một chi tiết nào là không được thiết kế tỉ mỉ, càng làm tôn thêm ưu điểm của cô.

Nhưng so với ngoại hình, cách nói chuyện của cô càng đáng được khen ngợi. Chu Hầu không có nhiều kinh nghiệm nói chuyện với phụ nữ, anh chỉ mới tiếp xúc hai cô gái, Mạc Mặc là nữ thần không vương bụi trần, Đường Nam Nam là người đơn giản. Nhưng cô gái có tên Tống Phàn Ny này lại tạo ra cảm giác cô là người khôn khéo, cô ăn nói khéo léo, dẫn dắt câu chuyện một cách tinh tế. Nếu có người đàn ông nào muỗn trò chuyện với cô thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ, vì cô biết cách nâng lời của người khác, khiến họ nghĩ rằng họ nói câu nào cũng đúng, rất có cảm giác thành tựu.

Ngay cả Chu Hầu vốn không muốn nói chuyện với cô mà dưới sự dẫn dắt của cô, hai người cũng có thể tán gẫu tới hai tiếng, chứng tỏ quả thật là cô có công lực thâm hậu.

Tạm biệt nhau xong, dì út hào hứng hỏi: “Tiểu Hầu, cô Tống thế nào?”

“Rất tốt.” Chu Hầu thành thật trả lời.

“Cháu thích thì tốt quá, dì đã giúp cháu hẹn cô ấy làm bạn gái cho bữa tiệc vào cuối tháng này rồi.” La Lâm rất vui.

“Cái gì?” Chu Hầu sửng sốt, nói: “Dì út, cháu có bạn gái mà, sao lại muốn cô ấy làm bạn gái cháu?”

“À, không sao, sớm muộn cũng sẽ chia tay, nếu cháu sợ phiền phức thì cho cô ta ít tiền, bảo cô ta dứt điểm nhanh một chút.” La Lâm trả lời bâng quơ.

“Cái gì mà sớm muộn cũng sẽ chia tay? Tại sao cháu phải chia tay?” Chu Hầu hơi bực: “Dì út, dì đừng trù ẻo cháu có được không?”

“Ha ha… Chuyện thời trai trẻ thôi mà, cũng coi như đã từng có tình yêu chân thành.”

“Dì út, dì nói vậy là sao? Cháu và Cô Mập không như thế!” Chu Hầu nói: “Bọn cháu rất tốt! Tình cảm của bọn cháu rất tốt!”

“Ừ, ừ, ừ… Cứ coi như tình cảm của hai đứa rất tốt đi, nhưng đây là bữa tiệc triển lãm trang sức! Ngay cả nam châu và tây châu mà cô ta cũng không phân biệt được thì sao có thể làm bạn gái cháu trong bữa tiệc chứ?” La Lâm khinh thường.

“Cháu cũng không phân biệt được nam châu với tây châu, dì út, cháu nói dì đừng giận nhé, theo tiêu chuẩn này của dì thì cháu cũng không có tư cách đi dự tiệc. Dì và Annie am hiểu thì hai người đi đi.” Chu Hầu nói. Đăng bởi: admin