Chương 2

Diệp Nhu sinh ra trong một thành phố nhỏ nghèo khó. Cô có một người bà bị mù, từ khi còn nhỏ đã không biết ba mẹ của mình là ai.

Cô học đến cấp ba thì bỏ học, bởi vì trong nhà thực sự quá nghèo. Kể từ lúc đó Diệp Nhu cũng đã nhận mệnh. Cô cảm giác như mình là một cọng cỏ dại phất phơ ven đường, cắm rễ ở nơi cằn cỗi này, chỉ chờ đến ngày tự sinh tự diệt.

Phố Cam Thuỷ là một nơi tụ tập tất cả người nghèo và ăn mày. Bởi vì nghèo cho nên trên mặt mỗi người đều mang vẻ đờ đẫn u ám, vừa mệt mỏi lại vừa chết lặng. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy tương lai của mình, trước mắt chỉ là một mảnh tối tăm mờ mịt.

Nơi này mỗi ngày đều có người ra ngoài, đồng thời mỗi ngày cũng đều có người đi vào. Ai cũng đều khao khát được thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, nhưng nói thì dễ hơn làm.

Phố Cam Thuỷ là phần giao nhau giữa thành thị và nông thôn, nó không phồn hoa như thành phố, nhưng cũng không tự do tự tại như nông thôn. Những người bị trói buộc ở chỗ này đa phần là vì sống sót mà liều mạng giãy giụa.

Mỗi gương mặt đều mang theo vẻ sầu khổ, cực kỳ giống với những con cá vừa bị vớt lên bờ, không ngừng quay cuồng vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi số phận thê thảm. Ngoại trừ vô lực chấp nhận sự thật thì bọn họ không thể thay đổi bất cứ điều gì.

Mà Diệp Nhu, cô chính là được sinh ra ở một nơi tràn ngập tuyệt vọng như thế.

...

Diệp Nhu bán cá ở chợ trời của phố Cam Thuỷ. Đây là một công việc khó nhọc nhưng có thể duy trì sinh kế cơ bản của hai bà cháu.

Cá cô bán vừa tươi ngon lại vừa giá rẻ, đối với những người sống ở đây mà nói đó là điều mà họ cần nhất.

Có người hỏi Diệp Nhu là cô nhập cá từ đâu, lần nào cô cũng chỉ cười không trả lời. Diệp Nhu lớn lên rất xinh đẹp, hoàn toàn không giống như là người sinh ra ở nơi bần cùng này.

Cô có làn da trắng nõn như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, một đôi mắt sáng ngời như ánh sao ở trên bầu trời. Bên trong đôi mắt đó chứa đựng hy vọng mà rất ít khi có thể nhìn thấy ở thành phố này.

Mỗi khi cô cười là hàng mi cong vυ"t lại khẽ rung rinh như cánh bướm, đuôi mắt cong lại như vành trăng khuyết, mang vẻ đẹp vừa ngây thơ lại vừa trong sáng.

Diệp Nhu không phải một đoá hoa được tỉ mỉ chăm sóc ở trong nhà kính, mà cô là một đoá hoa hồng mọc dại ven đường, vừa tươi tắn kiều diễm nhưng cũng bừng bừng sức sống khiến người ta loá mắt.