Chương 4

Ngồi trong xe ấm áp Diệp Nhu cuối cùng cũng thả lỏng lại. Nhớ đến khi nãy anh không ngại bẩn mà giúp cô nhặt cá, Diệp Nhu không ngừng cúi đầu nói xin lỗi.

Giang Thâm lại chỉ cười bảo không có việc gì. Chàng trai cầm lấy một cái khăn lông mềm mại đặt trên ghế, giúp Diệp Nhu nhẹ nhàng lau tóc.

Động tác dịu dàng của anh khiến cô gái nhỏ không kìm được đỏ mặt.

Giang Thâm thấy thế lại càng cười tươi hơn.

Một thời gian sau hai người đã trở nên thân thiết hơn, Diệp Nhu cũng không còn nhút nhát rụt rè nữa, thậm chí thỉnh thoảng bọn họ còn trêu ghẹo lẫn nhau.

Giang Thâm nói cho cô nghe về ước mơ của anh. Chàng trai đàn ghi-ta cho cô nghe, sau đó lại cười nói hôm nay mới sáng tác thêm một ca khúc mới.

Diệp Nhu cảm thấy anh khác hẳn với những người sống ở phố Cam Thuỷ. Trên người Giang Thâm có một loại sức sống bồng bột, mỗi khi nhắc đến ước mơ của mình thì cả người anh lại sáng bừng lên.

Cô thích những người như vậy. Có lẽ là sống trong ủ dột lâu lắm, chỉ cần nhìn thấy một tia sáng cũng đã cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Giang Thâm có thứ mà cô luôn theo đuổi. Đó là niềm tin, lòng hy vọng, và cả sự mong chờ vào tương lai tươi sáng.

Từ khi Giang Thâm bước chân vào cuộc đời của cô, ngày tháng tầm thường cũng trở nên thú vị tràn đầy màu sắc. Diệp Nhu đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Cô thậm chí còn bắt đầu tích góp tiền, ảo tưởng một ngày nào đó có thể bước chân ra khỏi phố Cam Thuỷ, đi tìm ánh sáng của cuộc đời mình.

Ngày mà hai người trở thành người yêu là một đêm mùa hạ. Giang Thâm ngồi bên hồ đàn ghi-ta, hoa sen nở rộ toả ra mùi hương thơm ngát. Không khí khô nóng của ngày hạ cũng không thể làm cho bọn họ khó chịu, bóng đêm ôn nhu cũng không giấu nổi ánh mắt dịu dàng.

Cô gái nhỏ đỏ mặt thẹn thùng, vành tai tóc mai chạm khẽ vào nhau. Bọn họ lần đầu tiên nắm tay, sau đó là nụ hôn đầu tiên, hết thảy mọi thứ đều là nước chảy thành sông.

Kể từ đó, Diệp Nhu ngày càng vui vẻ. Cô có một người bạn trai yêu thương mình hết mực. Tất cả mọi khó khăn khổ cực đều như biến đi hết, chỉ còn lại tình yêu ngọt ngào và cuộc sống mới tràn đầy hy vọng.

Diệp Nhu luôn cảm thấy mình chẳng khác nào ngọn cỏ dại ven đường, chờ một ngày nào đó tự sinh tự diệt. Nhưng bây giờ cô không còn như vậy nữa. Cô gái nhỏ đã trở thành một đoá hoa hồng đỏ, vừa nhiệt liệt lại vừa kiều diễm.

Cuối cùng cô cũng cảm thấy mình đang sống.