Chương 5

Lúc nhận được điện thoại thì đã là đêm khuya. Diệp Nhu không ngủ được, hai mắt mở to nhìn vào màn đêm tĩnh mịch.

Cô và bà nội sống ở khu lều trại, nơi này cũng không phải là nhà cửa đúng nghĩa, mà chỉ là một chốn tạm bợ dựng lên để che mưa chắn gió. Ở đây không có gì là riêng tư hay cách âm, nửa đêm vẫn còn nghe thấy tiếng nhà bên cạnh đánh đứa nhỏ, tiếng khóc của trẻ con liên miên không dứt.

Tiếng chuông điện thoại đúng lúc này vang lên. Nhìn thấy tên Giang Thâm hiển thị trên màn hình, đôi mắt của cô lập tức trở nên mềm mại.

Sau khi nhận cuộc gọi thì đầu giây bên kia đã ngay lập tức truyền tới một trận âm thanh vô cùng ồn ào, tiếng âm nhạc ầm ầm trộn lẫn với tiếng người la hét, khiến cho màng tai của cô cũng không nhịn được rung lên.

Diệp Nhu vội vàng ngồi dậy, gọi tên Giang Thâm. Nhưng mà đầu giây bên kia cũng không có tiếng trả lời.

Sau một lúc lâu cuối cùng cô cũng nghe được một giọng nói xa lạ.

"Xin chào, xin hỏi cô có biết Giang Thâm không?"

Diệp Nhu đáp có. Đối phương nghe vậy thì vội vàng nói một tràng dài.

"Chủ nhân của chiếc điện thoại này đang uống say, cho nên chúng tôi mới mạo muội gọi điện thoại cho cô. Từ nãy tới giờ Giang Thâm vẫn luôn miệng gọi tên cô, nếu như cô rảnh rỗi thì có thể đến đón anh ta về nhà được không?"

Diệp Nhu nghe vậy thì vô cùng lo lắng, không chút do dự nói đồng ý, sau đó vội vội vàng vàng thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Đối phương cho cô một cái địa chỉ. Nơi đó ở nội thành, Diệp Nhu chưa bao giờ đi qua, trong lòng cô không khỏi có chút sợ hãi.

Nhưng nghĩ đến Giang Thâm uống say ở nơi đó, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao, cô gái nhỏ lo lắng đến độ không biết phải làm sao.

Đây là lần đầu tiên Diệp Nhu bước chân ra khỏi phố Cam Thuỷ. Cô nhìn đường quốc lộ rộng lớn kéo dài tít tắp đến tận phía xa, đứng từ đây không thể nhìn thấy nổi điểm cuối.

Cô mang theo tất cả tiền tiết kiệm của bản thân, toàn bộ đều là tiền lẻ, lại còn đã cũ, khiến cho túi nhỏ bị nhét đến phồng lên, nhìn có chút kỳ lạ.

Chỗ cô đặt chân xuống gần như không có người, cô có chút mờ mịt, đi lung tung một lúc cũng không tìm được đúng địa chỉ.

Diệp Nhu đi đến bên cạnh một cái trạm xăng dầu, nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi ở đó. Đối phương mặc một cái áo choàng màu đỏ, trong miệng còn cắn hạt dưa, trên mặt đầy vẻ phong trần.

Cô gái nhỏ có chút rụt rè, lấy hết dũng khí mới dám đi tới hỏi chuyện.

"Xin... xin chào... em có chuyện muốn hỏi..."