Chương 7

Không lâu sau, cuối cùng cũng dỗ cho quý phi ngủ được, Thẩm Sơ Phóng lên xe ngựa đi đến Nghị Chính điện. Trên bàn bày biện một chồng cao tấu chương, bìa ngoài tấu chương là màu xanh lá mạ, nạm viền vàng.

Ta chợt nhớ ra, đó là - "Trường Môn phú".

Một tháng trước ta chết, cố ý dâng 500 cân hoàng kim, mời đương thời danh thủ Tư Mã tướng viết bài phú nhớ người.

Trước khi chết ta từng muốn dùng cách này để gặp hắn một lần, nhưng không ngờ cổng cung bị phong tỏa chặt chẽ, bài phú này lại đến muộn một tháng.

“Hốt tẩm mị nhi mộng tưởng hề,

Phách nhược quân chi tại bàng.

Dịch ngụ giác nhi vô kiến hề,

Hồn vương vương nhược hữu vong.

Chúng kê minh nhi sầu dư hề,

Khởi thị nguyệt chi tinh quang.

Quan chúng tinh chi hành liệt hề,

Tất mão xuất vu đông phương.

Vọng trung đình chi ái ái hề,

Nhược quý thu chi hàng sương.

Dạ mạn mạn kỳ nhược tuế hề,

Hoài úc úc kỳ bất khả tái canh.

Đạm yển kiển nhi đãi thự hề,

Hoang đình đình nhi phục minh.

Thϊếp nhân thiết tự bi hề,

Cứu niên tuế nhi bất cảm vong.

Lúc 12 tuổi gả cho Thẩm Sơ Phóng, niềm vui và lòng chân thành của phu thê thiếu niên, hai nhỏ vô tư cùng ỷ lại lẫn nhau, cả hai đều như chim bay trên tuyết, chìm trong những lần nghi ngờ và lợi dụng. Chỉ có nỗi buồn tự ái, năm này qua năm khác, mãi mãi không bao giờ quên.”

Ta lơ lửng sau lưng hoàng đế, âm thầm bình phẩm văn chương: Viết rất hay, tình cảm chân thành. Đáng tiếc, người đã không còn.

Năm đó kim ốc còn ở đây, nay đã trống trải vô cùng.

Đêm tối sâu thẳm, ánh nến mờ nhạt lung lay, làm cho Thẩm Sơ Phóng càng thêm đẹp. Hắn có một đôi mắt phượng, đuôi lông mi nhỏ dài, lúc này mắt đen sâu thẳm, như suy tư gì.

Đột nhiên, hắn đứng dậy đi ra ngoài, một lực hút kéo ta theo. Hắn giống như một bóng ma, chậm rãi đi dọc theo bức tường thành màu đỏ tươi, hai bên kiến trúc càng ngày càng thưa thớt đổ nát, càng đi càng ảm đạm. Con đường này——

Mơ hồ là lối vào Trường Môn Cung!

Đêm đầu xuân se lạnh, bức tường thành màu đỏ son tràn đầy vết tích lớp sơn bong tróc, toát ra một cổ hương vị thối rữa.

Thẩm Sơ Phóng mười phần mệt mỏi, tựa như một toà điêu khắc đứng trong bóng tối, thật lâu không có động tĩnh.

"Kiều Kiều——" Một tiếng thì thầm khe khẽ theo gió mà đi.

Là một con quỷ tai mắt tinh tường, ta suýt nữa đã hoài nghi cuộc đời, đó là đang lẩm bẩm về ta sao?

Thẩm Sơ Phóng, sao ngươi không vào điện xem thử? Trong điện có bất ngờ đấy.

Ta hoài nghi nhìn hắn chằm chằm, chỉ thấy đáy mắt hắn ngày xưa sâu không thấy đáy hiện lên một tia mê man tưởng niệm, giữa lông mày lộ ra thần sắc mềm mại thuộc về thiếu niên.